Hối Hận
"anh xin lỗi..anh xin lỗi mà, xin em đừng bỏ anh đi"
✧。⑅˖♡
_______________________________________
Hôm nay vẫn thế, em đang nằm trên chiếc sofa nhàm chán và đợi hắn ta về. Dạo gần đây hắn ta thường xuyên về trễ, nhưng em nghĩ do bận công việc nên cũng không hỏi, do quá mệt mỏi nên em đã ngủ lúc nào không hay.
Em và hắn ta - Gojo Satoru đã yêu nhau được một thời gian, khoảng thời gian đầu Gojo rất yêu thương và cưng chiều em nhưng dạo gần đây hắn ta bắt đầu chán em, dù chẳng nói ra nhưng chính em cũng nhận ra điều ấy.
*Cạch*
Tiếng cửa mở làm em tỉnh giấc.
Em dụi mắt vài cái rồi nhìn ra cửa, một mái tóc màu bạch kim đang ở đó với những bước đi loạn choạng. Em liền vội ra đỡ gã say xỉn này vào, mùi rượu nồng nặc khiến em phải nhăn mặt.
Sau khi dìu Gojo vào phòng, em quyết định thay áo cho hắn để hắn thoải mái ngủ hơn. Nhưng khi cởi áo ra em lại thấy những điều không nên thấy, trên vạt áo hắn có một vết hôn, trên cổ và bả vai thì đầy những dấu tím, lưng của hắn thì đầy những vết cào cấu. Em cố gắng nén xuống để thay áo cho Gojo hoàn tất.
Đêm đó có một người ngủ ngon lành, còn một kẻ thì khóc nấc cả đêm.
Sáng hôm sau em vừa làm bữa sáng cho Gojo vừa hỏi hắn chuyện hôm qua.
- Này Gojo, dạo này em thấy anh thường xuyên về trễ quá, hôm qua anh về em còn ngửi thấy mùi rượu nữa.
Hắn ta nghe xong cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Em cũng chẳng thể làm gì thêm.
Vài hôm sau em và Gojo cãi nhau vì chuyện hắn ta hay thường xuyên về trễ, có hôm còn chẳng về.
Trong cơn giận hắn ta quát em, từ trước đến giờ Gojo có bao giờ như thế với em đâu? Do không chịu nổi nên em đã mở lời chia tay với Gojo. Không cần phải suy nghĩ, hắn ta liền đồng ý.
Trong hôm đó em dọn đồ ra khỏi căn nhà của cả hai.
Gojo chỉ nghĩ đơn giản là em giận hắn vu vơ, tầm 1-2 ngày sau sẽ về, nhưng hắn đâu có ngờ em đã thật sự bỏ hắn đi rồi.
Đã 2 tháng từ lúc cả hai kết thúc. Gojo vẫn không thể tin nổi cô người yêu của hắn thật sự bỏ đi rồi. Hắn ta từ lâu đã nhận ra lỗi sai của bản thân, Gojo không còn tới những quán bar nữa.
Hắn ta tự nhốt mình trong phòng. Trong phòng chỉ là một mớ bừa bộn, khói thuốc khắp nơi, hằng đêm hắn không thể nào ngủ được vì cảm thấy có lỗi và không có hơi của em. Gojo đã đi tìm em khắp mọi nơi như nhà bạn thân em, quán quen,.. nhưng dường như em đã biến mất khỏi cuộc sống hắn hoàn toàn vậy.
Hôm nay lại là một ngày không ngủ được của hắn, Gojo mệt mỏi đi đến quán pub để giải sầu - giống bar nhưng nhẹ hơn, chủ yếu mọi người đến đây để hưởng rượu, hưởng nhạc chứ không có quẫyy.
Hắn ta đang trầm tư hưởng rượu thì bị một đám trẩu đến trêu chọc, có lẽ vì bộ dạng lôi thôi của hắn. Không muốn bị phá đi cảm giác buồn bã này nên Gojo cũng chỉ ngồi yên chịu trận, nhưng càng lúc bọn trẩu kia càng làm quá. Sự việc ngày càng to tiếng.
Em ngồi ở gần đó nên đã thấy toàn bộ sự việc, dù gì cũng là tình cũ, em không thể bỏ qua được. Em đi lại chỗ bọn họ, mặc dù rất sợ nhưng em vẫn lớn tiếng quát.
- Này, chúng mày..hèn thế, một đám mà đi gây sự với cái tên.. này à?
Giọng nói ngọt ngào nhưng đứt quãng vài chỗ vì run sợ bỗng vang lên, giọng nói này quen thuộc quá, hình như hắn nghe qua nhiều lần rồi. Ngước mặt lên, không Gojo không nhầm, là em, người mà hắn mong ngóng từ lâu.
Một tên của nhóm bên kia tức giận quát em.
- Nín mồm đi, mày chắc cũng chỉ là gái ở đây thôi, mà_
*Chát*
Chưa kịp nói hết câu tên đó đã ăn trọn cú tát từ Gojo, hắn thật sự giận rồi, tên oách con kia có quyền gì mà dám xúc phạm em chứ.
Bên kia rơi vào tình huống chẳng thể làm gì nữa, chỉ đành rời đi. Trước khi đi không quên mắng Gojo vài câu.
Lúc này Gojo định ôm em mà xin lỗi. Nhưng em lập tức né tránh hắn, rồi nói.
- Gojo Satoru,anh đừng hiểu nhầm, do từng bên nhau nên tôi mới giúp anh thôi, đừng hiểu nhầm. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
Thật sự bây giờ nhìn Gojo, em chẳng thể nhìn ra nỗi đây từng là gã bạn trai cũ đào hoa của em nữa. Mái tóc rối bời, người thì đầy mùi thuốc lá, ánh mắt vô hồn. Có lẽ Gojo chẳng hề quan tâm ngoại hình của mình như trước nữa. Nhìn hắn em chẳng biết là còn đang sống không nữa hay chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Sau khi giải quyết xong việc của Gojo với đám người ban nãy, em cũng chẳng còn tâm trạng nào để ở lại đây nữa.
Trên đoạn đường đi về, chẳng biết từ bao giờ sau lưng em đã một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim đi theo. Đã sắp về đến nhà của em rồi nhưng Gojo vẫn không buông tha, em chẳng muốn cho hắn ta biết nhà của mình tẹo nào. Thật sự không biết từ bao giờ mà gã bạn trai cũ kiêu ngạo ấy lại trở thành thế này nữa, trong giờ chả khác nào một chú cún con. Sau bao ngày gặp lại, em chả tin nỗi là mặt Gojo đã dày lên thế đấy, dù em đã quát mắng hắn là không được đi theo nữa nhưng hắn vẫn mặc kệ lời em nói, nếu như là Gojo của ngày trước chắc chắn sẽ cãi lại chứ không im lặng như này.
Dù rất khó chịu với tên mặt dày này, nhưng em vẫn phải mặc kệ mà về nhà thôi, thật sự bây giờ đã rất trễ rồi bên ngoài còn rất lạnh nữa.
Về tới trước cửa nhà, em phũ phàng bước vào trong mà mặc xác Gojo.
Nửa đêm do không ngủ được nên em định xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để mua vài món đồ ăn vặt. Vừa mở cửa em đã giật thót lên, ai mà ngờ được tên này mặt dày còn hơn cả mặt đường cơ chứ. Hắn ta là định ngồi lì ở đây luôn à?
Thôi kệ hắn ta đi, em bước xuống dưới mua đồ, lúc lên em vẫn thấy Gojo ngồi ở đó, mở điện thoại lên, đã hơn 1h đêm rồi. Ở ngoài rất lạnh, hắn ta thì chỉ mặc một chiếc áo mỏng, mặt, tay của hắn thì đang đỏ lên vì lạnh. Tch lòng thương người của em bỗng dưng xuất hiện nữa rồi, cởi chiếc áo khoác ra, em ném xuống cho hắn ta.
Một bàn tay lạnh lẽo bỗng nắm cánh tay em khiến em giật thót, nhìn xuống gã tóc bạch kim kia, em ngây người ra. Em không nhầm chứ? lần đầu tiên sau bao năm em quen biết nhau em thấy Gojo khóc đấy. Giọng nói hắn run rẩy nói lên từng chữ khó khăn.
- Anh xin lỗi..anh xin lỗi em, em..đừng bỏ anh đi nữa, anh xin..em
Khuôn mặt hắn đáng thương đến mức em không nỡ mà nạt hắn, cũng chỉ có thể từ chối dịu dàng thôi.
Hắn không nói gì chỉ nhìn em, nước mắt chảy không ngừng, tuyến lệ của hắn bị hỏng rồi chăng?
Từ trước đến giờ em không bao giờ có thể từ chối Gojo được, đặc biệt là khi hắn khóc như thế này. Em mở cửa, bước vào nhà, miệng cọc cằn nói.
- Mau vào đi, nhìn gì nữa, tôi nhốt anh đấy.
Gojo nghe xong mắt hắn sáng rực lên, em nhìn thấy hắn bây giờ chẳng khác nào cún con vui vẻ khi được chủ cho ăn.
Vào nhà rồi hắn chỉ rồi im, chẳng dám nói năng gì. Đã vậy thì em mặc xác hắn luôn, em nằm lên giường định đi ngủ thì từ lúc nào hắn ta đã đứng trước mặt em rồi. Mặt Gojo đỏ cả lên, chữ nói chẳng còn liền mạch.
- A..nh có thể ngủ..với em..không?
Tất nhiên là em từ chối rồi, hắn nghe xong thì buồn bã rồi ngồi một góc gần em. Hắn nhìn em với một ánh mắt dịu dàng, ánh mắt này lúc yêu nhau em chẳng thấy bao giờ. Có lẽ sau cuộc chia ly Gojo đã thật sự thấy hối hận rồi. Em vỗ vỗ vào chỗ kế bên ý muốn nói rằng hắn hãy lại đây. Gojo liền hiểu ý mà nằm kế em.
Hắn nằm im, điệu bộ này Gojo đã bao giờ có đâu, hắn thật sự thay đổi rồi. Em ôm hắn vào lòng, thì thầm vào tai hắn.
- Gojo, lúc nãy ở trước cửa căn hộ em anh đã nói gì thế?
Hắn nghe xong thì ngại đỏ hết cả mặt lên, nhỏ giọng bảo.
- Anh sợ mất em lắm. Ta.. yêu nhau thêm lần nữa được không..?
Giọt nước từ đâu lăn lên má anh, là em đang khóc. Em khẽ gật đầu, thì thầm lại.
- Được, em tha thứ cho anh, chỉ lần này th_
Cơn đau đầu bỗng xuất hiện, mọi thứ dần nhoè đi, mở mắt ra trước mắt Gojo là căn phòng bừa bộn, hắn thở hổn hển. Cơn đau đầu vẫn không hề dừng lại.
Tất cả chỉ là mơ, trong phòng, trên bàn đầy những điếu thuốc tàn, lon bia. Hắn không muốn dậy, chỉ có trong mơ mới có thể bên em mà thôi, cầm hộp thuốc ngủ trên tay Gojo mở ra định lấy vài viên nhưng nó đã hết rồi.
Bông hồng của Gojo mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về hắn nữa, hắn thật sự đánh mất em rồi.
Hắn uất ức đến bật khóc như một đứa trẻ, với tay lấy tấm thiệp cưới trên bàn, Gojo nhào nát nó.
Hôm nay hắn lại như thế nữa rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top