2. Tuyệt vọng

Sau khi nghe cuộc trò chuyện ấy tôi nhường như chết lặng chả biết bản thân đã làm nên tội gì mà lãnh án như thế

" Không đâu chắc anh không làm gì đâu" tôi an ủi bản thân là không phải sự thật.

Tôi ngã quỵ lỡ tay làm rơi bình gốm sứ anh nghe tiếng động liền đi ra xem sao, thì thấy tôi ở đó bản thân đang ngồi dưới nền nhà nước mắt giãy giụa trên gương mặt.

"Làm gì ở đây vậy, nghe lén tôi sao" anh hùng hổ hỏi tôi.

"Tôi nghe hết rồi anh, tại sao anh lại làm như vậy" tôi tuyệt vọng lấy hết can đảm hỏi anh tại sao làm thế.

"Ồ nghe hết rồi à, đúng thế tôi có con với người khác là muốn ly hôn với cô để rước em ấy về nhà"anh thản nhiên nói chuyện.

Rước ả đàn bà đó về còn có con, các người hay lắm dám làm chuyện bỉ ối sau lưng. Tôi tức giận chỉ muốn đánh ả ta tại sao dám cướp chồng tôi.

" Anh không thấy bản thân của mình sai sao, tôi làm gì nên tội mà anh đối xử như vậy hả" tôi lớn tiếng hỏi anh, tôi sai ở đâu.

" Cô không biết hay giả ngu, cô đẻ không được thì tôi kiếm người khác với nữa đàn bà ăn nằm với đàn ông khác khi mình đã có chồng" anh trách tôi không đẻ được còn chuyện với người khác là sao

"Anh đừng bịa chuyện tôi không làm" tôi tức giận vì anh cáo buộc tội cho tôi.

" Cô chắc chứ vậy tấm hình này là sao" anh thẳng tay ném những tấm hình xuống.

Tôi cầm lên thấy bản thân đang quấn quýt với một người đàn ông nào đó.

" Không đây không phải là tôi" tôi cố gắng giải thích đây không phải là mình.

"Còn chối sao ly hôn đi với nữa mẹ tôi đồng ý cho em ấy về ở rồi, cô ký vào rồi biến ra khỏi đây" anh đưa tờ giấy ly hôn bắt tôi phải ký nó.

___________

Vốn dĩ sẽ hạnh phúc vậy mà bây giờ mẹ anh cũng đồng ý cho ả ta vào nhà. Thì ra chỉ là vở kịch các người cứ mong chờ vào ả ta rồi sẽ nhận ra rằng bản thân đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top