Hối hận

Hối hận

Người ta nói rằng khi bạn có mọi thứ trong tay bạn không biết thứ gì là quan trọng với bạn, chỉ đến khi nó mất đi rồi, bạn mới nhận ra vị trí thật sự của nó.

Tôi có mọi thứ mà cô gái nào cũng đều mong ước, tôi xinh đẹp, học giỏi, gia đình giàu có, bạn bè yêu quý tôi, con trai theo tôi hàng đàn, tương lai tươi sáng luôn rộng mở trước mắt. Nói chung mọi người gọi tôi là " công chúa ". Nhưng công chúa thật sự chỉ có trong truyện cổ tích thôi, nàng chỉ hoàn mỹ, hạnh phúc khi nàng chỉ là một câu chuyện.

Tôi kiêu kỳ, luôn muốn mọi người chạy theo tôi, không bao giờ tôi phải chạy theo một ai đó, cũng bởi tôi là " công chúa ", nhưng chính bởi điều này mà tôi đã đánh mất tình yêu ngay trong tay mình.

Anh luôn bên tôi khi tôi cần, là người tôi chia sẻ mọi tâm sự, là nơi chút những bực tức, là kho truyện cười, là chỗ dựa cho tôi...Khi tôi có bạn trai mới, anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi tôi một câu " Em vui chứ? ", tôi thường gật đầu và kể những điều mà tôi thấy thú vị ở chàng trai đó, luôn như vậy. Khi tôi cãi nhau với bạn trai, tôi lại tâm sự với anh. Khi tôi chia tay ai đó, anh lại an ủi tôi và nói rằng sẽ có người khác hợp với tôi và xứng đáng để tôi yêu.

4 năm trôi qua, thời gian anh bên tôi đã quá lâu đủ để tạo thành một thói quen xấu cho tôi, bất cứ chuyện gì, vui hay buồn, tôi luôn nói cho anh nghe, tâm sự, hỏi ý kiến anh. Cho đến một ngày, anh nói với tôi rằng anh sẽ đi du học, tôi rất ngạc nhiên, chưa bao giờ anh nói với tôi về chuyện này, sao đột nhiên anh lại đi du học. Tôi cười thật tươi, chúc mừng anh bằng nhiêu câu thật hài hước để anh cười, nhưng tối đó, không hiểu sao tôi không ngủ cứ nghĩ mãi về chuyện đó, và cảm thấy thật trống vắng nếu không có anh. Tôi không ngờ ngày chia tay đến nhanh như vậy, mấy ngày sau anh bảo tôi đến tiệc chia tay của anh. Tôi không nghĩ điều đó đến sớm như vậy, như thế có nghĩa là anh đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi, và anh không hề nói trước với tôi. Tôi quyết định sẽ dỗi anh thật lâu cho bõ tức, tôi giận dỗi không chịu đến buổi tiệc chia tay, anh đến tận nhà nài nỉ đón tôi đi. Hôm đó anh bắt tôi chụp rất nhiều ảnh, nói rằng sang đó sẽ rất nhớ tôi, mặc dù tỏ ra không thích nhưng thật sự tôi cũng nghĩ vậy, anh đi rồi thì chắc tôi cũng sẽ rất nhớ anh cho xem. Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm, sau đó anh đưa tôi về, lúc đó tôi có tặng anh một cái vòng tay do chính tôi làm. Ngày xưa anh đã dạy tôi tết loại vòng này, tôi đã làm cho rất nhiều người nhưng đã không làm cho anh, anh đã dỗi tôi rất lâu, thật ra tôi có làm cho anh một cái nhưng sợ anh lại chê. Lần nào cũng vậy, tôi cứ tự làm cái gì đó tặng cho anh, anh luôn chê nó từ mọi góc độ, lần nào cũng chọc tức tôi, sau đó lại xin lỗi và cầm về bằng được dù tôi nói không cho nữa.

Thời gian trôi qua nhanh quá, ngày chia tay đã đến, tôi phải ra sân bay tiễn anh, không hiểu sao tôi chẳng muốn tẹo nào, cứ đến chỗ nào tắc đường, thay vì khó chịu như mọi khi, lần đó tôi lại thấy ngược lại. Đến lúc anh chuẩn bị phải đi rồi, không hiêu sao lúc anh ôm tạm biệt, tôi lại khóc rất nhiều, như thể đứa trẻ con đang mè nheo anh. Anh xoa đầu tôi rôi căn dặn tôi rất nhiều điều. Anh đưa cho tôi một cái hộp, bọc kín như một hộp quà, anh dặn tôi không được mở ngay, đây là món quà anh mất rất nhiều công sức để làm, nhớ phải xem nhưng không phải lúc này. Nói xong anh quay lưng đi luôn, mặc tôi nhìn anh khó hiểu.

Anh lên máy bay, tôi trở về nhà với một tâm trạng trống trải đến khó hiểu. Tôi đột nhiên nhớ ra món quà anh đưa tôi. Nó được bọc thật đẹp, đúng là anh rất kỳ công với nó, tâm trạng tôi tốt lên hẳn khi cầm món quà. Bóc món quà ra, thật bất ngờ, đó là một cuốn album. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó toàn là ảnh của tôi từ 4 năm trước cho đến bây giờ, cả hình ảnh của những món quà tôi tặng anh. Tôi vui, rồi lại hụt hẫng, rồi lại khóc, tôi đã không biết điều này. Anh luôn ghi nhớ mọi hình ảnh của tôi, anh luôn trân trọng những món quà của tôi. Cuối cuốn album có một bức thư của anh.

Đọc xong lá thư tôi đã khóc, khóc vì sự ngu ngốc của mình, tại sao tôi không nhận ra tình cảm anh dành cho tôi, tại sao tôi luôn làm anh đau khổ, tại sao tôi không nhận ra rằng vì tôi nên anh mới ra đi, và cuối cùng tại sao tôi không nhận ra rằng anh quan trọng như thế nào đối với tôi. Tôi thật ngốc, thật đáng ghét, tôi đã hết lần này đến lần khác làm anh đau, vậy mà tôi vẫn vô tư không hay biết gì.

4 năm qua anh đã bên tôi mọi lúc tôi cần, vậy còn tôi thì sao? Bây giờ anh đi rồi tôi mới nhận ra khoảng trống bên trong mình, ngay cả bên ngoài cũng có một khoảng trống như vậy. Đã quá muộn rồi phải không? Tôi đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn phải không? Suốt một đêm dài tôi không thể ngủ được, tôi cứ suy nghĩ mình đã làm những gì, mình nên làm gì, tất cả cứ xoay tròn trong đầu tôi. Và rồi tôi quyết định, tôi sẽ làm những gì anh đã làm cho tôi, sẽ giữ thật chặt cái hạnh phúc mà tôi đã đánh rơi kia. Nhất định tôi sẽ làm được.

Nếu anh không ở bên tôi vậy thì tôi sẽ đến bên anh.

Ngày tôi đi du học cũng là sinh nhật của anh, tôi muốn cho anh một bất ngờ, nhất định tôi sẽ đứng trước mặt anh trong ngày sinh nhật này, sẽ tặng cho anh món quà đặc biệt, tình yêu.

Tôi ngồi trên máy bay và lôi cuốn album anh tặng tôi ra, xem từng bức ảnh một. Thật không ngờ, anh có rất nhiều hình của tôi, có những bức hình trông tôi thật tức cười. Trước đây, khi anh chụp được những bứcảnh này, anh đều đem ra trêu tôi cho đến khi tôi thật tức giận mới thôi, và tôi bắt anh xóa bằng được, cứ tưởng rằng đã xóa vậy mà giờ đây tôi vẫn nhìn thấy nó trong cuốn album này. Giữa chúng tôi có thật nhiều kỉ niệm. Đang tưởng tượng đến khuôn mặt anh lúc gặp tôi như thế nào thì tôi nghe có tiếng động rất lớn, chiếc máy bay trao đảo, rồi tôi chẳng còn biết gì nữa, xung quanh tôi trở nên mờ ảo. Lúc tôi tỉnh dậy, thấy rất nhiều người vây quanh tôi, ba mẹ và mọi người đang khóc, tôi đang ở nhà ư? không phải tôi đang trên máy bay sao? Tôi gọi ba mẹ, nhưng dường như họ không nghe thấy tôi, nhưng họ đang nhìn tôi mà. Tôi bước đến bên mẹ, choàng tay ôm lấy mẹ, nhưng sao vậy? tôi không thể ôm được mẹ và mẹ cũng không phản ứng gì, bà vẫn đang khóc. Chuyện gì thế này? Tôi quay lại về phía mọi người đang nhìn, không thể nào, tôi không dám tin, đó là tôi. Không phải tôi đang đứng đây sao? Vậy ai đang nằm kia? Tôi không tin, chắc chắn tôi đang mơ, có ai đánh thức tôi được không, tôi gào lên, nhưng mọi thứ xung quanh tôi vẫn thế. Cứ như vậy tôi vẫn cho rằng mình đang mơ. Tôi đi theo cai xác của mình, tôi đi đến nơi mà người ta chôn cái xác đó xuống, giấc mơ này thật quá dài rồi, tôi muốn tỉnh dậy, tôi con phải gặp anh, ai làm ơn đánh thức tôi dậy đi. Nhớ đến anh, bỗng nhiên tôi nhận ra, nếu tôi chết, dù là trong mơ thì anh cũng phải đến chứ. Tại sao? Tại sao tôi không thấy anh? Tôi đi loanh quanh ở đó cho đến khi không còn ai ở lại, tôi vẫn còn ở đó, đứng trước ngôi mộ vừa mới làm xong kia, thật nực cười, tôi đang đọc tên tôi, đang nhìn ảnh của tôi trên bia mộ. Giấc mơ này đi quá xa rồi. Nhưng rồi, nhiều ngày trôi qua, tôi nhận ra, đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật. Tôi đã chết. Không thể nào, tại sao tôi có thể chết được, tôi còn chưa gặp anh, tôi chưa bù đắp cho anh được gì, tôi chưa thể nói với anh điều trong trái tim tôi, tôi không thể chết được. Tôi cứ như vậy, ngày tháng trôi qua đến một ngày, mọi người lại đến trước mộ tôi, thì ra đó là ngày giỗ đầu của tôi, một năm đã trôi qua rồi ư? Tôi đã chết được một năm rồi ư? Vậy tại sao từ ngày đó đến giờ tôi chưa một lần thấy anh? Chẳng lẽ anh quên tôi rồi sao? Không thể nào, ngay cả nhìn mặt tôi lần cuối anh cũng không đến, giờ là giỗ đầu, anh cũng không đến. Tại sao? Tại sao? Tôi gào thét giận dữ, anh quên tôi rồi, thật sự anh không cần tôi nữa.

Mọi người ra về, chỉ còn lại mình tôi ngồi trước mộ của mình. Một làn gió thổi qua, tôi quay mặt lại thì nhận ra, đó là anh. Cuối cùng anh đã đến, anh không quên tôi, tôi biết mà, tôi chạy đến ôm lấy anh, nhưng không thể, tôi chỉ là một linh hồn mà thôi, anh không thể nhìn thấy tôi, chẳng thể cảm nhận được tôi đang ở đây. Anh đứng trước mộ tôi, anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tôi cố gắng lau nước mắt của anh nhưng không thể, tôi không thể bởi tôi chỉ là một linh hồn.

Anh ngồi xuống bên mộ tôi, trông anh thật gầy, thật tiều tụy. Anh bắt đầu nói, về ngày xưa, rồi về cái ngày tôi chết, về lý do anh không thể nhìn tôi lần cuối. Tôi đã trách lầm anh, thời gian qua anh ở trong viện, chỉ vì không tin rằng tôi đã chết anh lập tức trở về, nhưng anh gặp tai nạn trên đường đến nhà tôi, anh đã nằm ngủ suốt một thời gian dài, anh sợ phải tỉnh dậy. Cho đến khi đang ngồi đây, anh vẫn không dám tin đó là sự thật. Anh vẫn cứ khóc vẫn quằn quại trong đau đớn. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, đến cả lau nước mắt cho anh tôi cũng không thể. Tôi muốn khóc nhưng không có lấy một giọt nước mắt, tôi muốn ôm anh nhưng không làm được, tôi muốn nói với anh rằng " Em yêu anh " nhưng anh không thể nghe thấy. Tôi hét to vào khoảng không với hy vọng anh nghe thấy tôi, biết rằng tôi đang ở đây với anh, nhưng đó phải chăng là vô vọng.

Tôi đã từng có mọi thứ trừ một thứ đó là tình yêu, bởi tôi đã đánh mất nó trước khi biết nó là gì. Hối hận thì cũng quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: