CHƯƠNG III : KÝ ỨC < NHỊ >

                                                               PHẦN 3 : MASSACHUSETTS

_ Khoảng cách từ thành phố A đến Massachusetts không được tính bằng kilomet mà là nỗi nhớ con tim_Rất gần mà cũng rất xa_

   Mặc Tử Hạo từng nói : Nếu một ngày hắn phải rời xa cậu , thì trái tim của hắn , sẽ vĩnh viễn vẫn thuộc về cậu .... 

   Quả thực dối trá....

  Hàn Tử Phong biết , hắn yêu cậu , cậu tin hắn , nhưng cuối cùng ''thiên duyên tiền định''

  Người tính sao bằng trời tính ....

  _Massachusetts_

  Mặc Tử Hạo cầm ly rượu vang , lắc qua lắc lại , một màu đỏ thẫm pha tím rung chuyển quanh thành cốc , đủ để làm người ta cảm thấy chìm đắm ...

    Hắn chờ một người , chờ đến vô vọng...

   Hàn Tử Phong cũng chẳng biết đã hưởng lợi lộc gì từ ba mẹ hắn mà rời xa hắn 1 cách tàn nhẫn như vậy ...

   Trong đầu hắn chi chứa đựng một dòng suy nghĩ :

   Cậu phản bội hắn ....

   Cho đến một ngày , hắn nhận được tin từ Trác Minh 

     "Tin tưởng Hàn Tử Phong...''

  Chỉ năm chữ , ngắn gọn ... lại khiến hắn thêm hy vọng mà chờ đợi ...

 Nhưng càng hy vọng thì lại càng thêm tuyệt vọng ....

        Ba năm sau , Mặc Tử Hạo là gặp lại Hàn Tử Phong trên phố .

   Cậu gầy đi nhiều , chiếc áo len màu đen năm ấy hắn mua cho cậu lại làm bật lên nước da trắng xanh ấy ...

  Cũng chẳng hiểu sao , nhìn thấy Hàn Tử Phong , trong lòng Mặc Tử Hạo lại cuộn lên một nỗi đau xót...

  Phải chăng là nhớ nhung ?

 Hàn Tử Phong bắt gặp ánh mắt của Mặc Tử Hạo , lại mỉm cười một cái rồi quay đi ...

Giống như cơn gió mùa hạ .. Vô tình đem cậu đến với hắn , rồi cũng vô tình đưa cậu đi 

Vốn là êm đẹp ...

Lại chỉ vì một chút khó khăn mà tan vỡ ...

Vẫn là phí công vô sức...

           Huhu các cô ơi , khổ quá , muốn ngược mà không được , cuối cùng lại tự ngược bản thân a 

                                                  PHẦN 4 : TRÙNG KHÁNH

    _ Tôi yêu cơn gió mùa hạ , vô tình đem anh đến , rồi lại vô tâm đưa anh đi _

 Trùng Khánh dạo này trở rét , Hàn Tử Phong không giống như Mặc Tử Hạo , không cô đơn như hắn , ít nhất còn có Trác Minh , cũng không điên dại nhất thời ...

  Nhưng ít ra , Hàn Tử Phong cũng đau không kém Mặc Tử Hạo , cũng nhớ nhung như hắn , lại càng vì yêu mà hận ....

  Ba năm trước , Mặc Tử Đằng ném một số tiền lớn vào mặt cậu , kể ra cũng tính đến bảy con số không...

  Cậu không nhận , nhất quyết muốn bên cạnh hắn ...

  " Chỉ muốn cho tương lai nó tốt hơn''

  Hah... nực cười , tốt hơn hay xấu hơn là lựa chọn của hắn , cần ông xen vào ?

  Cậu yêu hắn , đường đường chính chính yêu hắn , tương lai của Mặc Tử Hạo ra sao , là do hắn tự quyết....

 Đến đường cùng , ông lại lấy bà của cậu ra làm bia để uy hiếp .... 

Hàn Tử Phong chisnh vì thế , rời xa Mặc Tử Hạo ba năm , lại không nói lời nào ...

 Trác Minh chỉ kể cho Hàn Tử Phong : Mặc Tử Hạo gày nào cũng rơi vào trạng thái u sầu...

  Không muốn làm người khác mình yêu tổn thương , sao lại khó như vậy ...

  Cuối cùng , Vẫn là đánh cược một ván vào đôi chân , chạy đi tìm hắn ...

  Hàn Tử Phong muốn nói cho hết , cho rõ , chỉ cần hắn hiểu .. Chẳng cần gì khác...

  Cuối cùng....

  Tất cả mọi thứ nhận được chỉ là một tin : Mặc Tử Hạo chết rồi ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  _ Khổ quá đi mất , muốn ngọt , tâm muốn ngọt , nhưng lý trý không cho các cô ơi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top