Chap 1

"Ah....ah...ha....ưm" Cậu nằm đó cố ngăn chính mình không phát ra những âm thanh ghê tởm. Phía trên cậu là 1 2 3 con người đang ra sức luận động, hãm hiếp cậu.

Cậu đau, đau lắm, đau từ thể xác lẫn trái tim. Cậu sai, sai cũng thật nhiều, cậu đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Cậu không nên yêu hắn, yêu cái con người trong mắt chỉ có thù hận kia.

—————————————————

Nhớ đến những ngày tháng trước đó, từ khi ba mẹ hắn bị người ta hãm hại giết chết, cậu luôn bên cạnh và an ủi hắn, vực hắn dậy, luôn mang đến niềm vui và tạo tiếng cười cho hắn. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau, yêu nhau từ khi nào không hay, cho đến một ngày cậu tỏ tình với hắn, hắn đã đồng ý, cậu vui lắm, hai người ở bên nhau rất hạnh phúc. Cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau chia sẻ từng miếng cơm, manh áo, hắn hứa với cậu hắn sẽ trở nên thật thành công và hắn còn nói sau này khi hắn thành công sẽ trả thù cho ba mẹ và sẽ đưa cậu đi du lịch khắp nơi, chỉ có cậu và hắn thôi. Lời hứa đó của hắn đã trở thành sự thật, hắn đã thành công nhưng ngày ngày chỉ chú tâm vào việc trả thù cho ba mẹ và quên mất vẫn đang có một người mỗi đêm chờ hắn về nhà, nhưng không đêm nào cậu chờ được hắn, cậu cũng không quan tâm, vẫn hạnh phúc mà ở bên cạnh hắn. Ngày ngày, cậu vì hắn mà ở nhà nấu cơm, dọn dẹp chờ hắn về, cậu vì hắn mà chịu sự dèm pha, ghê tởm của mọi người, cậu vì hắn mà chịu sự lạnh nhạt, sỉ nhục của bạn bè, vì hắn mà từ bỏ ước mơ của mình. Ở bên hắn sáu năm, hắn dần dần trở nên lạnh nhạt với cậu, cậu không biết vì sao hắn lại như vậy. Sáng sớm hắn đã đi làm từ rất sớm, đến tối về thì trời đã khuya, có khi đến cả tháng hắn cũng không về nhà lấy một lần, cậu đã lâu không được thấy hắn rồi, một mình cậu trong căn nhà này thật lạnh lẽo, đáng sợ biết bao.

Đến một ngày, nghe tin hôm nay hắn sẽ về cậu đã thức từ rất sớm dọn dẹp và chuẩn bị một bàn thức ăn toàn những món hắn thích.

" Cạch " Tiếng mở cửa phát ra, cậu vui mừng chạy ra đón hắn nhưng chợt khựng lại khi thấy còn có một người phụ nữ đứng cạnh khoác tay hắn, hai người họ coi cậu như không khí mà đi ngang qua. Cậu tò mò lắm, cô ta là ai ? Tại sao lại đi cùng hắn, tại sao lại khoác tay hắn tự nhiên đến vậy trong khi hắn vẫn thản nhiên không có chút gì chán ghét với cô ta ? Từ lúc về đến giờ hắn cũng không thèm nhìn cậu lấy một lần ? Đối mặt với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại rồi cũng chạy theo sau cho đến khi hắn lên tiếng :

" Đây là Nhã Ly, từ hôm nay cô ấy sẽ sống ở đây "

Cậu hơi bất ngờ khi hắn đột nhiên lên tiếng nhưng cũng nhanh chóng hiểu những lời hắn vừa nói ra và tự nói với bản thân mình rằng đây chỉ là nhân viên của hắn ở chung để dễ dàng làm việc nên rất vui vẻ mà nhận lời, vì cậu tin tưởng hắn mà. Nhưng sao hắn không ngồi gần cậu mà lại ngồi gần cô ta, nhìn biểu cảm hắn quan tâm cô ta, gắp thức ăn cho cô ta mà cậu cảm thấy mình chỉ như người dư thừa đang cản trở hạnh phúc của hai người họ. Bữa cơm liền nhanh chóng kết thúc, hắn trở về công ty thì cô ta liền thay đổi thái độ, cô ta sai cậu dọn dẹp, lấy nước, lấy trái cây hầu hạ, cô ta còn chỉ vào đống hành lí và sai cậu đi sắp xếp lại ngay ngắn cho cô ta, cậu cũng miễn cưỡng mà làm cho xong.

Đêm đến, hắn trở về liền đi thẳng vào phòng cô ta mà không thèm đái hoài gì đến cậu, cậu đứng đó chết trân, nụ cười vui vẻ trên môi cậu cũng nhanh chóng vụt tắt. Hắn đi nhanh vào phòng và đóng cửa một cái rầm, trong phòng liền nhanh chóng phát ra những âm thanh ám muội và xấu hổ.

Cậu hiểu rồi, cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi. Hiểu ra vì sao hắn đối xử lạnh nhạt với cậu, hiểu ra vì sao hắn đã lâu không trở về nhà, hiểu ra vì sao hắn lại ngồi gần cô ta, quan tâm cô ta, biết được những món cô ta thích ăn và ngày hôm nay trở về hắn liền đi vào phòng cô ta. Cậu thật ngốc mà, ngốc vì đã tin tưởng hắn như vậy. Cậu cười nhưng nước mắt cậu lại tuôn ra, từng giọt từng giọt là từng chút một thất vọng của cậu đối với hắn.

Đứng một lúc lâu, chân cậu cũng tê cứng hết rồi, nhưng người ở trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cậu cười khổ, lê từng bước chân về phòng và khóa cửa nhốt mình trong đó. Cậu đau lắm, trái tim cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh, cậu rất muốn khóc nhưng tại sao cậu lại không khóc được. Cả đêm đó cậu không ngủ được, nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện và có rất nhiều câu hỏi, tại sao đột nhiên hắn lại trở nên như vậy ? Cậu đã làm sai điều gì ư ? Sao lại làm như vậy với cậu ? Nếu đã yêu người khác, nếu đã hết yêu cậu rồi thì nên nói với cậu một tiếng chứ, cậu sẽ tự động rời đi mà, đừng đối xử với cậu như vậy, cậu đau lắm, thật sự là cậu đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top