phần 1: cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hè năm nay a mịch phải đi làm kiếm thêm đóng tiền học cho bản thân và nuôi đứa e trai đang tuổi ăn tuổi lớn.
3 năm trước cha mẹ cô bị tai nạn trong lấn sinh nhật 18 tuổi, đúng vào cái ngày cô nhận được nằng tốt nghiệp và mở đầu cuộc sống mới, bỏ lại a mịch và đứa e trai vừa tròn 6 tuổi tên tần phong......thời gian đó quả là khó khăn cho cô sau biến cố gia đình, cô vừa học vừa làm vừa phải chăm cho e mọi gánh nặng đều trên đôi vai nhỏ nhắn của 1 cô gái, nhưng vì cuộc sống vì đứa e trai cô yêu thương chỉ cần nhìn nụ cười và gương mặt phũn phệ của tiểu tần thì cô thật ko nỡ.
Hè năm nay cô lại tất bật với công việc phục vụ với quán cà phê thân thuộc, tầm chiều cô lại đi dạy học thêm cho các em nhỏ tại nhà để kiếm thêm thu nhập
Nhưng hôm nay không như mọi khi, ko hiểu sau hnay cô lại thay đổi con đường về, vì trễ giờ cô đành đi đường tắt, trên đường về rước tần phong cô gặp 1 người đàn ông đang nằm bất động đằng sau tấm tường, cô sợ hãi ko dám tới gần cô luôn lầm bầm
" lơ đi lơ đi"
cô lơ đi để không rước mọi phiền phức nhưng có vẻ lương tâm cô ko cho phép cô đành quay lại và bước tới thật chậm
Cô quan sát:
" này , này anh gì ơi"
Cô khều khều xem người ấy còn sống hay đã thoi thóp sắp chết
"Ấy còn thở"
" anh gì ơi, nghe tôi nói gì hok???"
Trong lúc cô kêu thì chỉ nghe thều thào 1 câu
" cứu"
Rồi tắt liệm, cô nghĩ thôi thì giúp cho trót, lỡ dại rùi thì dại lun
Nghĩ thế là làm, cô cõng a lê lết, cối trang người nhỏ nhưng thật ra cô rất khỏe, cô cõng anh lê lết mấy con hẻm, và cũng tới nhà cô đưa anh ta vào nhà và nằm đó, cô chợt nhớ và phóng ra cửa qua nhà cô hàng xóm để rước tiểu tần chắc giờ nó đang khóc vì không thấy cô tới ẳm tần tần về, thật may vừa gõ vữa thì cô hàng xóm đã cười cà hỏi:
" sau con về trễ thế tần tần khóc mệt lạ đòi con, nó cứ hỏi con mãi, vừa ngủ thiếp đi"
" thui con ẵm tần tần về đi"
" à đây cặp vs đồ ăn kim chi cô làm con lấy để ăn"
Tôi cười
" dạ con cảm ơn cô phiền cô nhiều ạ"
Thế là tui ẵm tần tần về tới nhà là cho tần tần ngủ
Tôi liền sực nhớ cái tên thiên lôi khiến phức kia
Tìm đồ để rữa vết thương , hên cho hắn là tui có làm qua y tá nên cũng biết chút ít
Lay hoay 1 hồi trong 4 tiếng đồng hồ mới băng xong cho hắn ta
Tui dọn dẹp và nhìn xung quanh thì thấy ân hận nhà nhỏ có 2 chị em nay có hắn thì ko còn chỗ để ngủ a mịch đành ngủ ngoài sân vậy
Giật mình bởi tiếng bể ly, a tần cũng giật mình khóc đòi chị
A mịch chạy vào thì có bàn tay vô tình ôm chằm lấy cổ với tư thế bịt miệng a mịch nhanh nhãu vào tư thế, thế là quật ngã được tên đại sắc lang, cô thầm nghĩ
" trời phật ơi mình vừa cứu 1 tên cướp hay sau , sau hắn có thể làm thế vs 1 cô gái yếu đuối như mình"
Cô chạy lại ôm tiểu tần vào và dỗ
Quay qua tên đó
" này, bị thương hok nằm nghĩ mà còn làm gì thế?"
Thì ra hắn ta có đôi mắt xanh rất đẹp vì hắn toàn nhắm mắt hok biết hắn là con lai
"Vóc người cao to thế mà bị truy sát"
" anh có biết tôi vừa cứu a, vậy mà a lại làm cho tiểu tần tần nhà tôi khóc thế"
Hắn ta chỉ có thể ngồi dậy và dựa vào thành giường hỏi:
" cô băng vết thương cho tôi???".
A mịch: " phải tôi đấy!!! Hên cho anh tôi từng làm y tá đấy"
Hắn: " y tá!!! Có y tá nào băng vết thương xấu nhu cô, bệnh viện nào cho cô làm y tá thế , vì cử động không được mới làm cho việc cử động khó khăn"
bây giờ cô mới nhìn lại cô quấn băng từ cánh tay quấn quanh tới cần cổ như xác ướp ai cập vậy
" thì a phải chịu thôi, tui chỉ là y tá chăm sóc chó vs mèo thì làm sao biết băng bó cho người"
Hắn vạch ngắn vạch dài chãy xệ
Thầm nghĩ thật muốn xé mồm cô gái này ra nhưng vì cô ta là ân nhân nên đành nhịn, với tình trạng này hắn không thế làm gì được thôi đành tá túc lại thời gian
Tất cả tài sản, dữ liệu, dt điều mất, giờ chỉ còn chờ bọn long tứ tìm thấy........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top