1
Tỉnh giấc, một ngày mới. Tôi mặc một chiếc váy, mang một đôi giày búp bê, đội một cái nón, xách một cái túi. Tôi ra ngoài phố và bắt đầu tìm anh. Cả nơi tôi sống đều mang dấu ấn của anh. Là một cuốn phim quay đi quay lại. Bắt đầu từ lúc tôi ra khỏi nhà.
Đi quãng ngắn là đến nơi tôi gặp anh lần đầu tiên. Có thể nói ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho anh là con người ngây thơ. Chỉ chạm vào tay tôi một chút, mặt anh đã đỏ chót, rối rít xin lỗi tôi. Nhưng tới khi anh muốn biết số điện thoại của tôi thì cái mác mới của anh là tay tán gái. Sợ phiền phức, tôi từ chối và đi thẳng. Anh nắm lấy áo tôi lại. Giật mình, tôi hất tay anh. Nhưng anh vẫn ngoan cố nắm lấy áo tôi. Giọng nói trầm lắp bắp xin số tôi. Cuối cùng, tôi thua dù sao tôi không có sức kháng cự với sinh vật dai như đỉa này. Có số tôi rồi, anh nhoẻn miệng cười. Chính lúc đó tim tôi đã trật một nhịp. Chỉ một nhịp đã khiến tôi nhớ rõ người con trai đó cho tới bây giờ.
Đi thêm một quãng là đến nơi chúng tôi gặp nhau sau một thời gian khi anh xin số tôi. Một quán cà phê cũ, cả nội thất bên trong cũng cũ kĩ mang lại một cảm giác hoài niệm. Mở cửa, tiếng leng keng báo hiệu một vị khách tới. Giật mình, tôi như trở về thời điểm đó. Tôi thấy anh. Anh ngồi đó yên lặng trầm tĩnh, ngước mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Tách cà phê bốc khói nghi ngút tạo hiệu ứng mờ ảo cho anh. Nghe tiếng leng keng, anh quay về phía tôi, vẫy vẫy tôi. Ngồi đối diện anh, tôi tự hỏi anh có phải con trai không. Anh mặc một cái áo thun màu hồng, cái quần jean xanh, đôi giầy thể thao đen. Nhìn thật đẹp! Tôi lẩm bẩm. Anh nghe được, gương mặt đỏ lên. Ấp úng hỏi tôi uống gì. Tôi nói tôi muốn uống giống anh. Xua tay, anh bảo không nên vì cà phê đắng tôi sẽ không thích. Thế là anh kêu cho tôi một ly trà sữa nóng. Anh bảo ở đây trà sữa rất ngon. Tôi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh. Và lúc đó tôi thấy một hình ảnh mà tôi vẫn trân trọng cất trong tim. Gương mặt anh từ màu trắng sang màu hồng rồi chuyển sang đỏ chót như thể tất cả máu đều dồn lên mặt anh vậy. Đôi mắt anh trốn tránh ánh nhìn của tôi. Để phá vỡ sự xấu hổ đó, anh hỏi tôi về nhiều thứ như sở thích, bạn bè, nơi tôi sống và làm việc. Tôi vừa trả lời vừa nhâm nhi trà sữa mới được mang lên. Thật ngon! Ngước nhìn anh, lắng nghe anh nói. Đúng lúc anh cũng nhìn tôi. Hai ánh mắt va chạm tạo phản ứng thật kì diệu. Thịch! Thịch! Thịch! Tiếng tim gia tốc đâp không nghỉ nhưng gương mặt tôi vẫn bình tĩnh. Còn anh thì khỏi phải nói. Màu đỏ đã chiếm hết mặt anh. Hoàn hồn lại, tất cả đều như cũ. Tách cà phê vẫn ở đó, vẫn bốc khói nhưng anh thì không. Uống hết trà sữa, tôi trả tiền và bước ra khỏi quán.
Đi đến trung tâm, nơi có một cây thông rất lớn. Nhìn nó thật giản dị không hoa lệ lấp lánh giống như ngày đó. Ngày Giáng Sinh đầu tiên trong đời tôi có bạn trai và cũng là cuối cùng.
Không quá khó khăn để chúng tôi đến với nhau. Anh đỏ mặt lắp bắp nói câu tỏ tình. Chỉ ba từ mà anh nói như hiệu ứng slowmotion cấp độ lớn nhất vậy. Tôi nghĩ đợi anh nói xong chắc mặt trời cũng đi ngủ nên tôi đã chủ động hôn anh thay cho lời đồng ý. Hôn xong, anh nghệt mặt ra, lấy tay sờ môi. Mặt tôi không thay đổi nhưng trong lòng lại rất rối rắm không biết nên phản ứng ra sao. Thức tỉnh, anh ôm tôi thật chặt, miệng toe toét cười như đứa trẻ được quà. Thật ngốc!
Ngày Giáng Sinh, tôi đến thật sớm. Cái cảm giác háo hức nôn nao đã hối thúc tôi đến thật nhanh. Tới nơi, tôi thấy anh. Người con trai mặc một chiếc áo khoác thật dày, quàng khăn kín mít đứng tựa tường. Từng hơi anh thở ra đều hóa thành khói. Thấy tôi, anh chạy đến. Lắp bắp chào tôi. Không biết có phải trời lạnh hay do ngượng ngùng mà tôi không thể nói chuyện dễ dàng như mọi khi. Tôi chỉ nhìn anh, lắng nghe anh nói. Thấy tôi không đáp lại, anh cúi đầu đôi mắt khép hờ run rẩy. Chỉ là sau đó, anh nắm lấy tay tôi hà hơi, đút nó vào trong túi áo khoác và dẫn tôi đi. Nhìn anh, gương mặt đã đỏ ửng đến cả tai rồi lại nhìn vào nơi tôi cảm nhận từng đợt ấm áp từ anh. Thật hạnh phúc! Khoảnh khắc đó hóa thành từng dòng chữ khắc sâu vào kí ức và trái tim tôi.
Tôi nhận ra trong quãng thời gian chúng tôi hẹn hò. Chỉ có anh chủ động trong chuyện tình chúng tôi. Còn tôi thì đứng nhìn như người ngoài cuộc. Tôi yêu anh nhưng tôi không đủ can đảm để thốt ra câu nói đó. Mọi nguyên nhân đều xuất phát từ trong quá khứ. Tôi cũng đã từng yêu nhưng tôi luôn bình tĩnh trong mối tình đó. Đã từng có một người hứa hẹn yêu thương tôi suốt cuộc đời. Đã từng người đó nói chỉ cần mình tôi. Và rất nhiều đã từng khác. Ngỡ như chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cuối cùng cái mà tôi có chính là sự phản bội. Người đó nói hối hận khi yêu tôi. Người đó nói ở bên tôi không thấy vui vẻ. Và còn nhiều thứ nữa tôi được biết lúc thấy người đó nói về tôi khi ở bên cô gái khác. Tôi đã chủ động chia tay. Người đó hỏi vì sao. Tôi nói cho người đó tôi đã thấy gì. Và tôi không thể quên những lời nói của người đó:
-Tất cả đều tại cô. Tại sao chứ? Khi tôi nói tôi yêu cô. Tại sao cô lại bình tĩnh như vậy? Ngay cả bây giờ cô cũng vậy. Tôi đang phản bội cô đó. Hãy trách mắng tôi đi. Tại sao cô im lặng như vậy chứ? Tôi mệt mỏi, chán nản lắm rồi. Cô có bao giờ yêu tôi đâu chứ. Chỉ có tôi ngu muội thôi. Tất cả đều do tôi hết.
Tôi im lặng. Không thể phản bác được gì. Và người đó ra đi để lại trong tôi một vết thương. Yêu anh, tôi vui lắm. Nhưng nó vẫn không đủ để làm tôi nói tôi yêu anh.
Chuyện gì đến sẽ đến. Ngày hẹn hò, tôi thấy anh nói chuyện với một cô gái khác. Trông anh rất vui. Anh cười rất nhiều. Lúc đó, tôi lại bỏ về. Tôi sợ hãi. Nếu tôi đến và hỏi anh thì có phải tôi sẽ biết một sự thật. Giống như ngày đó. Anh không còn yêu tôi! Suy nghĩ đó lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Từ đó, tôi tránh mặt anh. Nhiều tin nhắn, nhiều cuộc gọi và khi anh đứng chờ hàng tiếng đồng hồ ở nhà tôi. Tôi vẫn lựa chọn là tránh mặt. Tôi đã từng tự hỏi bản thân. Nếu tôi can đảm gặp anh nói chuyện vào lúc đó thì tôi sẽ không hối hận đến tận bây giờ. Tôi thật sự ngu ngốc khi mù quáng. Hay tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng anh.
Ngày giáng sinh thứ hai, anh đã để lại một lá thư. Nó không dài chỉ vỏn vẹn một dòng chữ. Anh muốn gặp em ở gốc cây giáng sinh! Lúc đó, cảm xúc tôi rối loạn. Bồn chồn, lo lắng và sợ hãi. Tôi nghĩ anh sẽ chia tay tôi. Cái suy nghĩ đó theo tôi suốt quảng đường. Tôi cố gắng kéo dài thời gian hết mức. Kéo dài nó trong vô vọng. Đến nơi, tôi thấy anh. Vẫn ủ ấm mình trong cái áo khoác thật dày. Thở ra từng đợt khói trắng xóa. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn anh. Tôi không dám bước tới đó. Tôi quay đầu bước di. Nhưng anh đã nhìn thấy tôi. Anh chạy tới nắm lấy áo tôi. Vẫn giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi hất tay anh. Anh càng nắm chặt vói lời cầu xin. Không biết sức lực từ đâu tôi đẩy anh ra được. Một loạt âm thanh vang lên. Một chiếc xe tải đến và mang anh đi. Đầu óc tôi trở nên ngu si. Thứ tôi thấy là anh nằm giữa một màu đỏ. Hoảng hốt, tôi vội ôm anh lên. Anh thoi thóp. Từng hơi thở trở nên khó nhọc. Anh cố gắng lấy từ túi áo. Tôi lấy dùm anh. Một chiếc hộp nhỏ. Vươn bàn tay đã dính máu khó khăn mở chiếc hộp. Một cái nhẫn. Gắng sức đeo nó vào ngón áp út của tôi. Anh thì thào:
-Anh....yêu.....e........m.
Nói xong, anh nhìn tôi dịu dàng. Sự bình tĩnh của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi khóc. Tôi van xin anh. Và tôi đã nói tôi yêu anh. Như nhận được điều mình mong muốn, anh mỉm cười và nhắm mắt .Và đó là cái kết cho cuộc tình của tôi. Anh mất. Anh để lại cho tôi quá nhiều. Một kí ức. Một tình yêu. Một chiếc nhẫn. Một nỗi nhung nhớ. Một sự hối hận. Tôi không thể yêu ai nữa. Tôi đóng chặt cửa con tim. Mỗi ngày tôi đều ra ngoài. Đến những nơi chúng tôi gặp và hẹn hò. Chỉ cần ở đó có anh là được. Tôi có thể gặp anh trong kí ức của tôi. ANH mãi sẽ là người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top