Chương 3. Thế Giới Nào Dành Cho Em?
Mùa xuân năm ấy, gió thổi nhẹ từng đợt đến đau lòng, mùa xuân đầu tiên em rời xa thế giới này, mùa xuân đầu tiên thế giới này chính thức mất em.
Cuộc đời em, em phải gọi nó như thế nào nhỉ... em cũng không biết nữa. Em đã sống hết một đời trong vô vọng và đau khổ. Tôi cũng chẳng biết em đã tìm đường đi đến thế giới mới trong bao lâu, như thế nào, tôi chỉ biết em là một cô gái thật mạnh mẽ, em sống một mình với nỗi đau của em kể cả nội tâm em gào thét đến tuyệt vọng.
Em đã nghĩ những việc em làm không quá tàn nhẫn với bản thân mình, chỉ khi như vậy em mới được nhẹ nhàng hơn một chút.
Bên ngoài, em là cô gái không quá xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Thật ra em không muốn ai khác thấy được vẻ yếu đuối của mình. Dù có ai châm chọc, hoặc quá lời với em, em cũng vui vẻ mà chấp nhận.
Tuổi thơ của em không mấy hạnh phúc, em là cô bé lớn lên trong sự lạnh nhạt của gia đình, họ vốn coi em là một "con vịt trời". Ba mẹ em vì không sinh được con trai mà ly hôn. Em cứ như vậy lớn lên, đơn độc và cô quạnh.
Mãi sau này khi bước chân vào đời em cũng chẳng may mắn như bao người, khi tròn 19 tuổi em bị viêm loét giác mạc dẫn đến mù vĩnh viễn.
Em của lúc đó rất tuyệt vọng. Em không biết bây giờ mình đang sống hay em chỉ là một sự tồn tại hiển nhiên trên cuộc đời này. Em cũng chẳng biết cố gắng thế nào, em muốn chết đi nhưng em không dám, em muốn sống mà sống cũng chẳng xong khi em chỉ có một mình, làm sao em đối diện với sự tăm tối trước mắt đây. Sự sống của em nó vô vị đến nổi em không còn tha thiết gì nữa rồi, mọi thứ gói ghém với ba chữ "sao cũng được".
Đã có những lúc em cảm thấy mình sống rất hạnh phúc rất vui vẻ rồi bất giác em lại trở về cuộc sống ban đầu. Nó khiến em phải tin rằng tất cả mọi chuyện em gặp phải, vốn dĩ nguyên do là từ em mà ra chứ không phải vì ai cả. Nó khiến em phải chấp nhận rằng bản thân mình bất hạnh.
19 tuổi mà em ngỡ rằng mình trải qua hết cả một đời người. Bên cạnh em chẳng có ai cả, vài người bạn bình thường không đến nổi thân thiết, hằng này đi làm rồi về nhà, cứ như vậy lặp đi lặp lại ngày qua ngày, thánh qua tháng. Rồi bất giác một ngày, em nhận ra mình đã dần quên ước mơ của mình là gì, giá trị của mình ở đâu, mục tiêu sống của mình... em cũng không còn nhớ nữa. Em chỉ tồn tại đau khổ giữa cuộc đời luôn biết cách làm khó em. Để bây giờ cuộc đời của em chỉ còn lại một màu u tối.
Đến lúc em muốn tìm lại bản thân mình, em không muốn sống cuộc sống tăm tối này nữa. Em muốn sống đúng nghĩa, muốn tìm lại mục tiêu ước mơ của mình và bỏ lại những ký ức đau khổ phía sau. Ấy vậy mà trời cao không có mắt, nhẫn tâm vùi dập em xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.
Bế tắc biết bao, đau đớn biết nhường nào. Vốn dĩ em có thể nhìn ngắm những màu sắc tươi mới của cuộc sống khi em chấp nhận sống khác đi. Nhưng cuộc đời lại xô ngã em một cái... khiến em không thể nào đứng dậy nữa.
Em rất muốn khóc nhưng em không khóc nổi. Chỉ cần em khóc, đôi mắt lẫn tâm hồn của em đều đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Em không chịu nổi... Em muốn kết thúc cuộc đời mình, ngay lúc này.
Cầm dao lam trên tay em cười ngờ nghệch. Đến cả chết cũng khó khăn với em như thế này sao. Bất giác bao nhiêu ký ức trước đây ùa về, đã có một khoảng thời gian em rất hạnh phúc em muốn sống với nó hết đời nhưng chẳng được. Cuộc đời em là một chuỗi bi thương và em tự nhủ mình bắt buộc phải chấp nhận sự thật ấy.
Lúc này em thèm được an ủi, thèm được quan tâm, em ước có một người đến ngăn cản em làm chuyện dại dột dù là người lạ. Em muốn được khóc, muốn được ôm được vỗ về như những đứa trẻ mới lớn. Có lẽ, em lớn quá nhanh, em trưởng thành quá vội. Điều đó khiến em càng ngày càng cô đơn càng lạc lõng giữa nơi mà em sinh ra nơi em sống và cả trong tâm hồn của em nữa.
Em không biết kết cục của em sẽ như thế nào nữa. Em cười bản thân mình đã sống quá oán hận, em hận tất cả để rồi em đổi lấy một cuộc sống quá sức cùng cực. Em cười chính mình ngay cả khi chết đi còn không dứt khoát được, em cũng sợ chết nhưng em càng không dám sống. Đối với em, cuộc sống của em nó không còn là "khổ" nữa mà nó là "bất hạnh"
Rồi... bỗng dưng, em khóc... em khóc rất to, em cảm giác rằng em chưa bao giờ được khóc như vậy.
Trong giây lát em lại nghĩ, thế giới này đã không dành cho em thì liệu rằng khi em chết đi, thế giới bên kia có chào đón em không có vỗ về em không. Em hy vọng, khi em bước chân đến đó, mắt em sẽ sáng trở lại và cuộc đời của em sẽ là những gam màu rực rỡ.
Có lẽ, trong khoảng khắc giữa sống và chết con người ta thường sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp. Và... em nhớ đến khoảng thời gian em ở cô nhi viện. Mọi người ở đó sống và đối đãi với nhau như một gia đình. Em ở đấy rất hạnh phúc và em cũng hối hận tại sao ngày xưa mình lại rời khỏi nơi đó. Ngay lúc này, em muốn về đó trước khi em không còn cơ hội nào nữa.
Em cố gắng bắt một chiếc taxi đến cô nhi viện lúc trước. Tới nơi, em nhờ chú tài xế dẫn mình vào trong. Mọi người chăm chú nhìn em, có vài người lớn không tin nổi vào mắt mình chạy lại ôm em vào lòng.
"Về rồi đấy à! Còn biết đường về thăm các cô đấy" Một cô tuổi trung niên vừa ôm em vừa vỗ vai em cười cười rồi nói.
Em chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Dạ" câu trả lời của em đối với các cô vẫn non nớt như ngày nào.
Ngày xưa, em là cô bé đặc biệt nhất ở đây, em sôi nổi hoạt bát nhất cũng là cô bé yêu kiều nhất. Ai cũng quý và yêu em rất nhiều nên khi em về mọi người ai cũng mừng.
Trong thoáng chốc, người cô trung niên ấy nhận ra sự khác lạ. Đôi mắt lấp lánh của em không còn như trước, bây giờ nó u ám mờ mịt lắm. Cô đến với em nhưng em không nhìn về hướng của cô, đôi mắt ấy nhìn về khoảng không vô định.
Sau một lúc trò chuyện, các cô đã biết hết và muốn gây quỹ chữa mắt cho em. Nhưng em không nhận em chỉ xin được ở lại đây mãi, được các cô vỗ về dù là 5 tuổi hay 19 tuổi hay nhiều hơn nữa.
Khoảng thời gian tới, em được các cô tập cho em lối đi, tập cho em quen các hướng. Rồi dần dần em cũng quen với cuộc sống không màu này, tuy đen tối nhưng tràn ngập tiếng cười.
Hằng ngày, em dạy các em nhỏ trong viện hát. Em nhớ rằng mình dạy cho tụi nó rất nhiều bài nhưng chưa bao giờ dạy những bài liên quan đến ba, mẹ hoặc gia đình. Có lẽ nó là nỗi đau mà em không bao giờ chấp nhận nổi và có thể những đứa trẻ ở đây cũng như em vậy. Các em đều giống nhau ở một điểm là bị những người mình thân yêu nhất bỏ rơi.
Ngoài dạy hát em còn kể chuyện, đôi khi em còn nô đùa với lũ trẻ. Em mù nhưng bây giờ tâm hồn em còn sáng hơn cả lúc em còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Những người trong cô nhi viện này đều là người thân của em và em nhận ra một điều người thân không bao giờ bỏ nhau cả.
Em cứ sống như thế, bao nhiêu thế hệ đã qua rồi có những đứa trẻ được người ta nhận nuôi cũng có vài đứa không ai nhận cả cũng có vài đứa không muốn rời đi. Cứ như vậy rời rồi lại vào, có vài đứa được rời khỏi thì lại có vài đứa khác được đưa dô. Như một vòng tuần hoàn không biết bao giờ mới dừng lại.
Chỉ cần vẫn còn những người cha người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con thì vẫn còn những đứa trẻ lớn lên trưởng thành trong sự cô đơn cùng cực giống như em. Em chỉ mong người lớn hiểu được và không đưa ra những quyết định dại dột.
Em gắn bó hết đời ở cô nhi, khi em đã 70 80 già lẩm cẩm, khi các cô thân yêu của em lần lượt rời xa em và rồi khi em đến với thế giới mới không vì một lý do nào khác ngoài tuổi già sức yếu. Tất thảy đều khiến em cảm thấy viên mãn. Cũng may ngày đó em không đưa ra lựa chọn sai lầm.
Em nhẹ rơi cánh tay trong sự chứng kiến của mọi người. Những người đã đồng hành cùng em suốt một chặng hành trình dài. Khoảnh khắc lúc em nhắm mắt hình như mắt em đã sáng trở lại. Em đã thấy rồi... tia hy vọng mà bấy lâu em đã đánh mất, hy vọng về một thế giới mới thật sáng, thật hạnh phúc và cũng thật rực rỡ. Em đã thấy bản thân em với đôi mắt lấp lánh, với nụ cười rạng rỡ đang vẫy tay chào lại chính em. Em cũng thấy dáng vẻ cùng cực của em trong khoảng thời gian bôn ba ở ngoài đang lủi thủi một góc rồi dần dần tan biến.
Và... em thầm cảm ơn người đã sinh ra em, để em trải qua một cuộc đời vừa có gian truân vừa có hạnh phúc để em nếm cái vị đời mặn ngọt chua cay nhưng lại vô cùng ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top