Chương 2 - Ác Mộng, Báo Mộng
Zeny chẳng biết rõ đã trôi qua bao lâu, bao nhiêu tích tắc cũng chẳng tỏ. Cậu lạc trôi trong bóng tối tù mù tưởng như là dĩ vãng, tiềm thức của cậu thả trôi trong vô thức, trong một dòng chảy liên hồi.
Cậu ngỡ rằng thân thể của mình cứ xoay vòng hệt như mắc kẹt vào hố đen vũ trụ mãi mãi như thế song cậu lại cảm thấy lồng ngực không còn nóng rừng rực nữa mà nguội lạnh trở lại như vừa trút bỏ xiềng xích. Đoạn, cậu đã tỉnh hơn hẳn, đôi mắt nhăn nheo từ từ mở ra vì không quen với ánh sáng.
Dần dần đôi mắt cậu mở bừng.
Cậu đang ở bệnh viện, nói đúng hơn là nằm trong phòng bệnh. Ngoại trừ tiếng "ù...ù...." của một cái ống thoát hơi nằm sâu trong hốc tường nào đó thì không còn thứ âm thanh nào khác. Dẫu thế, cậu còn nghe rõ cả tiếng thở đều của mình, rồi tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực cũng dần rõ hơn, rồi kéo theo tiếng động mạch, tiếng dòng máu chảy trong thể xác. Từng âm thanh nội tạng của chính cậu vang lên khiến cậu không khỏi sợ hãi, cảm tưởng như ai đó đang nhìn thấu con người cậu từ chân linh đến hình thể.
Một lần nữa cậu cảm thấy cơ thể nóng ran như thiêu đốt, máu nóng chảy tràn lan ra khỏi thân thể của cậu. Đoạn, chúng lan ra toàn bộ căn phòng bệnh trong chớp nhoáng, cả căn phòng nhuộm một màu đỏ tươi đến rợn người. Một cảm giác bỏng rát ăn sâu vào từng bắp thịt của cậu, rồi ăn sâu vào đến xương đến tủy. Cậu đang bị đốt cháy, thể xác bóc tách ra từng lớp một cho đến khi một mẩu xương cũng chẳng còn.
Đột nhiên, những tiếng ồn như đang cắn xé lẫn nhau từ hành lang vọng lại, tiếng ồn mỗi lúc một lớn hơn, lớn đến kinh thiên động địa rồi nín bặt trước của phòng bệnh của cậu. Cậu toan ngồi dậy chốt cửa bởi nghĩ rằng thứ đó chắc chắn không phải một thứ tốt đẹp, song cậu nhận ra thể xác mình đã biến mất, chỉ còn linh hồn của chính cậu đang quan sát mọi thứ, lơ lửng trong căn phòng bệnh.
"Số của mình đến đây là tân cùng ư? Mình vẫn chưa trả thù được cho gia phả!" - Linh hồn Zeny nói vọng lên, như vang xa một cõi nào đó.
Đoạn, cửa phòng bệnh bật mở mạnh, khiến cửa va chạm mạnh vào bức tường mà gãy sập, ở bên ngoài không có một bóng người nào, chỉ có tiếng cười to đến man rợ vẫn còn ở bên ngoài, cậu biết rõ "thứ đó" vẫn đang đứng trước cửa phòng bệnh.
Rồi không gian xung quanh bị bóp méo một cách kì quái, hiện lên hình một người đàn ông trần trụi không một mảnh vải che thân đang bị một tên cai ngục xích cổ, lôi đi đến rạch toạc cả đầu, máu bắn tung tóe lên khắp phòng bệnh. Đầu của người đàn ông đó đứt ra mà không chịu nằm yên, nó từ từ lơ lửng trên không rồi lao đến hét toàng vào linh hồn của cậu khiến cậu suýt nữa bay vía.
"TRẢ LẠI ĐẦU CHO TA! TRẢ LẠI ĐẦU CHO TA! TRẢ LẠI ĐẦU CHO TA!..."
Cái đầu đó lặp lại liên tục câu nói đó, nó hét đến nỗi miệng rách toạc, xương hàm bị gãy kêu răng rắc giòn giã, để lộ hàm răng mọc chi chít cả miệng trên lẫn miệng dưới. Zeny thấy thế thì lợm giọng, cậu hét lại vào cái đầu đó. Tiếng hét ngân vang khiến xung quanh tua ngược thời gian trở lại như ban đầu.
Một lần nữa cậu lại chìm vào bóng tối, để tâm trí lạc trôi trong vô thức.
Như chú cá được nhẹ nhàng vớt lên từ sa lầy, bùn đất nhầy nhụa, cậu từ từ mở mắt, ánh sáng từ phòng bệnh lờ mờ rọi lên mặt, tâm trí bình thản đến kì lạ.
Bởi cậu biết chắc rằng sẽ không có tai họa nào ập đến nữa.
Đoạn, cạch một tiếng, cửa phòng bệnh lại bật mở song lần này lại là một cô y tá trung niên chứ không phải là tiếng hét kì quái trong cơn ác mộng ban nãy. Y bước tới gần Zeny mang theo một bát cháo và một cốc sữa nóng, theo sau là hai người, một nam một nữ. Cậu nhận ra ngay, đó là Yitan và Alice – hai người cộng sự đồng hành cùng cậu trong nhiệm vụ vừa rồi.
Yitan đang định mở miệng, chưa kịp thốt ra câu từ nào ra hồn. Cô y tá đã liếc xéo y khiến khuôn mặt phúc hậu của cô có phần đáng sợ. Rồi cô lên tiếng.
"Yitanà, cậu cũng nên biết lo cho sức khỏe của người bạn mình đi chứ, vấn đề lương bổngđầu cua tai nheo ra sao tính sau được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top