Chap 5.
Có một số chuyện nếu như không để ý thì sẽ không bao giờ nhận ra.
Ví như việc từ ngày Beauty bị kim đâm chảy máu thì Sun luôn trốn một góc nào đó ở gần cổng chính của trường để theo chân hộ tống ngầm cậu ấy về nhà.
Chắc hẳn chỉ có hai người trong trường này là nhận ra điều đó, một người là tôi và người còn lại hẳn là Noise.
---
Lúc đó là khoảng 2 ngày sau khi diễn ra sự kiện 'Đổ máu tại sảnh A'
Trời lúc này đã về chiều, Beauty một mình bước ra khỏi khu giảng đường, cậu ấy dần đi ra cổng chính để về nhà như mọi ngày.
Đột nhiên, tiếng đồ vật rơi vỡ phát ra.
Beauty vừa đụng trúng một cô gái ở gần bậc thang ra khỏi khu giảng đường, thùng đồ vật trên tay cô gái kia rơi cả xuống đất.
Những pho tượng trắng trắng vỡ tan tành kèm theo những lọ màu nước bây giờ cũng chỉ là những vệt màu lem luốc vô dụng khi chảy hết xuống đất do va chạm.
Người kia nhanh chóng cúi xuống lượm lại những gì còn dùng được.
Cô gái buộc tóc thấp hai bên hoảng loạn mấp máy môi nói trong khi đang ngồi lượm những mảnh vỡ "Ôi, phải làm sao đây? Câu lạc bộ của mình tối nay sẽ phải tô hết để ngày mai trưng bày" như chưa hết bối rối, cậu ta còn lẩm bẩm liên tục trong miệng thêm vài câu nữa.
Beauty khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn của cô bạn kia cũng cảm thấy lo theo, cậu ấy cũng ngồi xuống "Vậy mua lại cái mới được không?" cậu ấy gợi ý.
"Đúng rồi" cô gái kia cười "Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Cậu thông minh thật đó" cậu ta nhìn Beauty bằng ánh mắt lấp lánh.
Nhưng rồi cậu ấy dáo dác nhìn xung quanh "Nhưng mà mình làm đổ ở đây thì phải dọn mới đúng chứ... nhưng nhưng tạp hóa sau trường lại nghỉ bán sớm như vậy... có còn kịp không?"
Trước vẻ bối rối như thỏ con của cô gái kia, Beauty cười "Tôi ở đây dọn giúp cậu nhé?"
"Không được" cô gái kia đột ngột nói "Ai lại bắt 'Bạch công chúa' dọn rác cơ chứ? Không được đâu"
Beauty cười nhẹ rồi nói với cô gái kia "Bạch công chúa gì chứ? Cũng chỉ là cái danh hão, đâu có ai giúp mình lúc mình cần đâu chứ?"
Cô gái kia thả hẳn cái thùng xuống đất, nắm lấy tay Beauty "Không phải đâu, cậu thực sự rất tốt, nếu không có ai giúp cậu thì... thì tôi sẽ giúp cậu" rồi cô gái ấy vừa ôm đầu mình bằng bàn tay lem luốc màu sắc vừa lẩm bẩm "tuy là mình chẳng làm được gì, hẳn sẽ làm mọi chuyện rối lên..."
"Bình tĩnh nào" Beauty bật cười vì vẻ bối rối đến đáng yêu của người đối diện "Cậu tên là gì vậy?"
"Tôi sao?" cô gái đó ngay lập tức mắt sáng rỡ lên "Tôi tên là Noise, học lớp Y"
"Vậy sao? Vậy chúng ta bằng tuổi rồi... hay là thế này, tôi giúp cậu mua màu và tượng mới nhé!"
"Thực vậy sao?" Noise nói với giọng vui mừng "Cám ơn cậu nhé! Tôi sẽ vừa dọn vừa đợi cậu ở đây nhé! Đây là tiền để cậu mua giúp tôi, cậu mua loại xxx với yyyy kèm theo size nnn nhé!"
Beauty gật gật đầu ra chiều hiểu ý, rồi cậu ấy quay đầu hỏi "Cậu không sợ tôi lấy tiền rồi đi luôn sao?"
Noise ngạc nhiên mà nói lại "Sao chứ? Ahaha, một vài đồng lẻ như vậy đâu có khiến ai nghèo đi hay giàu lên được? Vả lại..." Noise ngừng một lát rồi nói bằng giọng khảng khái "Tôi tin ở cậu mà"
"Tôi đi nhé"
"Ờm"
Beauty đi thẳng ra cồng phụ nơi mà gần một tiệm tạp hóa có bán những thứ màu vẽ và tượng như thế này.
Đang đi cậu ấy bỗng quay lại nhìn về đằng sau, mang trong đầu một suy nghĩ kì lạ, Beauty tiếp tục đi ra đến cửa tiệm.
"Tại sao Noise vẫn đứng ở đó? Cậu ấy bảo sẽ dọn mà?"
---
Lúc này Sun đang ở một góc gần cổng chính của trường, "Sao đến giờ này Beauty vẫn chưa ra nhỉ?"
Tôi bắt gặp cậu ấy đang thậm thà thậm thụt ở đó, "Cậu đang làm gì đó?" tôi hỏi một câu mà mình đã biết câu trả lời.
Sun đảo mắt qua nhìn tôi – người đang nói chuyện với cậu ấy, ngay lập tức gương mặt cậu ấy chuyển từ lo lắng sang hậm hực với tôi.
Tôi còn lạ gì cái thái độ này!
Cậu ta cứ im lặng mà nhìn tôi với vẻ khó chịu như vậy.
"Ghét tôi đến mức không thèm nói một câu luôn à?" tôi chua chát tặc lưỡi, phản ứng cậu ta như vậy cũng không sai.
"Cậu không xứng đáng làm bạn trai của Beauty, ban đầu tôi nghĩ cậu tốt lắm nhưng đến khi gặp chuyện cậu chỉ biết lo cho bản thân mình, trở mặt quá nhanh!" những từ cuối như được hét lên.
Tôi nhún vai như một thằng ất ơ mất dạy nào đó "Thế người như thế nào mới xứng đáng làm bạn trai cậu ấy? Cậu á?" tôi nheo nheo mắt quăng lại một câu.
Đáy mắt của Sun thoáng nhiều luồn suy nghĩ phức tạp, sau đó "Không, không phải tôi"
Tôi nâng giọng lên "Đừng có đùa, tôi thừa biết cậu thích Beauty" thở một hơi mạnh, tôi tiếp lời "Tôi chẳng biết lí do tại sao hai người rõ ràng có tình cảm với nhau mà cứ thích làm cái trò 'mèo vờn chuột' như vậy, khó chịu lắm"
Sun căng mắt nhưng nhanh chóng tức tối mà quát lại "Cậu là ai mà xen vào nói những câu vô căn cứ như vậy? Tôi thích cậu ấy hồi nào?"
"Hồi nào, hồi nào cái đầu cậu" tôi tức lắm rồi "Đậu trường Y thì cứ đi học Y đi, lết qua trường này làm gì? Cậu có học hành gì đâu, cứ suốt ngày dán mắt mà nhìn Beauty trên giảng đường mãi, gà mờ như thằng Care còn biết được nữa, huống gì thông minh như tôi?"
Như bị bóc trần bộ mặt mình luôn che giấu, Sun lùi bước mấp máy môi "Nhưng tôi không xứng..."
Tôi cắt lời cậu ấy "Không xứng không xứng? Ai quyết định điều này? Bạn cùng lớp? Bạn cùng trường? Gia đình?"
Tôi nói liên hoàn không ngừng lại "Hơn nữa mấy ngày qua cậu không nhận ra điều gì sao? Beauty vốn không phải là công chúa gì cả, cậu ta chỉ là một kẻ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô độc thôi. Không ai đứng về phía cậu ta khi cậu ta gặp rắc rối cả, người ta chỉ cười mà thôi. À mà cũng sai rồi, cậu ấy cũng có hoàn hảo gì đâu cơ chứ? Đáng nhẽ khi gặp chuyện phải biết khôn lên mà đi tố cáo nhà trường hoặc ít nhất biết băng bó khi bị thương chứ? Cứ để cảm xúc lấn át rồi lết cái chân còn chảy máu thế kìa mà đi về nhà. Tư duy của cậu ấy còn quái hơn người bình thường nữa"
Như không tin vào việc tôi vừa nói ra những lời như vậy, Sun há hốc mồm ngạc nhiên.
Tôi thở dài, "Có gì mà xứng với không xứng chứ?"
Nhận ra đã trễ giờ, tôi nói giọng bình bình "Ờ mà, hôm nay Beauty ra trễ cũng là do cậu ấy đụng trúng một cô gái rồi nhận lời đi mua đồ giúp cô kia, hình như cô gái đó cột tóc hai bên thì phải" tôi ngước mặt lên lẩm bẩm "Tên gì nhỉ? Hình như là Noise"
Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy Sun hốt hoảng chạy đi.
Ờm, mọi chuyện cũng không tệ.
Quả nhiên tôi không hợp với những chuyện thị phi.
Giải quyết những chuyện này, tôi nghĩ là cậu ta thì sẽ tốt hơn.
Hôm nay, tôi về nhà sớm.
---
"Tạt nước chết con yêu nữ" tiếng nói vọng lại sau lưng của một kẻ bịt khẩu trang và đội mũ đen chạy đi.
Khi Beauty vừa đi ra ngoài cửa hàng, cậu ấy liền bị một chậu nước tạt vào mặt, nước có vị mặn, hẳn đó là nước muối.
Người giấu mặt đó ngay lập tức vất cái chậu nhựa lại rồi chạy biến đi để lại Beauty với mái tóc và quần áo ướt đẫm.
Người xung quanh vừa nhìn thấy cũng hoảng loạn không kịp phản ứng, một số người cũng chạy theo đuổi bắt gã kia.
Chẳng biết là có bắt được không.
Beauty cúi đầu, đôi mắt cậu ấy trở nên tăm tối đến lạ, nay nước đọng trên mặt cậu ấy thực sự không thể phân biệt được đó là nước mắt hay nước muối kia.
Tất cả đều mặn chát.
"Cô bé có sao không?" một phụ nữ qua đường hỏi "Ở đâu ra cái quân mất dạy tạt nước vào người khác thế nhỉ?"
Beauty ngẩng mặt lên nói với người phụ nữ kia bằng giọng bình tĩnh "Cháu không sao đâu ạ! Chỉ là nước muối thôi mà!"
"Ai lại ác thế nhỉ?" rồi người phụ nữ đó lục tìm trong túi xách ra một tập khăn giấy đưa cho Beauty "Lau đi cháu" bà ta lo lắng hỏi "Nhà cháu có gần đây không?"
Beauty gật đầu "Dạ có, cách đây có mấy căn thôi, để cháu về thay đồ cho khỏi bị cảm cô nhỉ?"
Cậu ấy cầm lấy khăn giấy rồi cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn cô"
Những người khác cũng tản ra, Beauty đi bộ về.
Cổng phụ và cổng chính vốn được liên kết với nhau bởi một con đường, vào lúc này Beauty không muốn vào ngôi trường đó nữa. Cậu ấy chỉ muốn đi thẳng về nhà dù biết thất hứa với Noise là sai.
Đang bước từng bước thất thiểu trên con đường đó, đột nhiên tay Beauty bị kéo ngược lại.
Đối diện với Beauty lúc này là đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ đau xót xen lẫn sự tức giận của Sun.
Hẳn là cậu ấy sắp bị la mắng, lạ gì tính của Sun nữa.
"Tại sao lại đến mức này?" Sun chỉ nhìn Beauty mà nói như vậy.
"Sao?" Beauty ngây ngốc hỏi lại Sun, cậu ấy như không nhận thức được việc Sun đang cởi áo khoác rồi khoác lên vai mình.
Sun cúi đầu nói "Tôi thực sự không biết tại sao chuyện của chúng ta lại thành ra như thế này"
"Cậu không biết tại sao?" ngay lúc này 'tức nước vỡ bờ', bao nhiêu cảm xúc uất ức trong lòng Beauty suốt mấy ngày qua bộc phát "Cậu không biết thì làm sao tôi biết được?"
Beauty bắt đầu khóc nấc lên, cảm giác khó chịu cứ tiếp tục dằn xé trong lồng ngực 'Tôi thích Sun, tôi bị từ chối, tôi quen với Night, cậu ấy lại bỏ rơi tôi lúc tôi cần, tôi cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt mọi người, đến lúc tôi bị bắt nạt lại không có ai đứng ra giúp đỡ? Tôi đã làm gì sai?'
"Tôi đã làm gì sai chứ?" Beauty dùng thanh âm gãy khúc mà vô thức nói ra những điều bản thân đang suy nghĩ.
"Cậu không sai. Lỗi là do tôi, do tôi tất cả" Sun bối rối vừa lau nước mắt cho Beauty vừa nói "Lúc đó tôi cũng có mặt, lẽ ra tôi phải đưa cậu vào phòng y tế... nhưng tôi không dám, tôi đã nghĩ mình không có tư cách"
Beauty ép cái cổ họng đang đau rát vì xúc động của mình thốt ra từng tiếng "Vậy ai mới xứng đáng? Như thế nào mới xứng đáng?"
"Lúc đó Night là bạn trai của cậu... còn tôi thì... không là gì cả"
Beauty lắc đầu "Đó chỉ là cậu nghĩ, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ là 'không là gì cả' đối với tôi"
Khoảnh khắc này Sun chợt nhận ra điều Night nói hoàn toàn đúng. Bên cạnh Beauty – người tưởng chừng như có tất cả - hoàn toàn không có gì, không có ai sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cậu ấy. Thậm chí cậu ấy còn cô đơn đến mức đáng thương.
Đây mà là công chúa sao? Buồn cười làm sao, cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường – có khi còn thảm bại hơn cả người bình thường. Vì có vô số người ghét cậu ấy và cũng có vô số người muốn nhìn thấy cậu ấy rơi xuống.
"Tôi xin lỗi cậu" Sun nói bằng giọng thẳng thắn hết sức.
"Về chuyện gì chứ?" Beauty ngẩng mặt lên cố dùng tay lau nước mắt rồi hỏi.
"Về tất cả, bao gồm chuyện mấy năm trước"
"Hả" đôi mắt ngân ngấn nước của Beauty không giấu nỗi sự bất ngờ.
"Tôi biết tôi đã làm sai nhiều chuyện, thậm chí còn không có đủ dũng khí để xin lỗi. Nhưng mong cậu hãy tha thứ cho tôi, mong cậu hãy cho phép tôi được ở bên cậu và bảo vệ cậu những lúc khó khăn. Làm ơn" tay Sun trở nên run rẩy nhưng chất giọng thành khẩn của cậu ấy.
Đồng tử trong mắt Beauty rung mạnh, trong đáy mắt của cậu ấy là sự ngạc nhiên khôn tả nhưng cũng không giấu được niềm vui "Thật chứ?"
"Thật, tôi sẽ không trốn chạy nữa! Từ đây về sau, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì dối trá với cậu, tôi hứa"
Như vậy thì khác gì cậu nói từ trước đến nay cậu nói dối mình rất nhiều? Beauty nghĩ thầm như vậy nhưng cậu ấy vẫn không nói ra.
Đảo một vòng lớn, thứ Beauty cần rốt cuộc là gì? Cũng chỉ là mặt trời nhỏ của cậu ấy trở về.
Chuyện tình cảm rất hạnh phúc và đẹp đẽ nhưng có khi lại rất tàn nhẫn đối với người khác.
Ví như đối với tôi, kẻ đã không kìm được sự tò mò mà đuổi theo sau lưng Sun.
Hóa ra tôi đã định là kẻ thua ngay từ đầu, và tôi cũng đã đoán được.
Nhưng được cặp với Beauty vài ngày, được làm bạn trai của cậu ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không hẳn là không đáng.
"Về sau mong cậu hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn và đừng nhắc đến những thứ như tư cách" Beauty nói một câu rõ ràng đên mức rành mạch, như chốt hạ hồi kết cho câu chuyện này.
"Vâng"
Lần này, tôi quay lưng đi về nhà thật.
Chuyện của hai người đó, hai người đó nên tự lo, tôi không muốn can dự vào nữa.
Hẳn sau vài ngày nữa, khi tâm trạng Beauty đã tốt hơn, tôi có thể đến phòng câu lạc bộ một lần nữa.
Làm đơn từ bỏ CLB hay tiếp tục ở lại, phải tùy tâm của Beauty thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top