Chap 4
Chap 4.
Beauty vừa bước đến gần cách cửa dẫn phòng phọc của mình thì ngay lập tức cảm thấy bầu không khí hôm nay kì lạ hơn mọi ngày.
Những bạn gái trong lớp đang xì xào bàn tán thì bỗng trở nên im bặt khi phát hiện ra Beauty đang nhìn họ.
"Chào buổi sáng, có chuyện..." câu nói của cậu ấy bị bỏ lửng giữa chừng khi nhìn thấy dòng chữ màu trắng được viết trên bảng một cách vội vàng.
Trên mặt đất vẫn còn vươn vãi vô số bụi phấn trắng toát từng mảng một – dường như có ai đó đã đổ toàn bộ phấn xuống đất rồi dẫm nát tất cả.
"Beauty, con khốn, mày đi tán tỉnh hết người này đến người khác. Mày làm cho bồ của những đứa con gái khác chết mê chết mày mày. Chính mày khiến cho lũ con trai phải đá những cô gái đáng thương.
Thậm chí người chưa có bạn gái cũng vì mày, cũng vì sùng bái mày mà không chấp nhận quen người khác.
Mày là ong chúa à?
Đáng ghê tởm!"
Dòng chữ trên bảng.
Cú pháp lung tung, sai ngữ pháp, mất chủ ngữ lẫn vị ngữ.
Có vẻ như người viết nó đang cảm thấy cực kì tức giận đến mức không thể giữ được bình tĩnh.
Và một điều tàn nhẫn khác đang diễn ra là những cô gái khác đang nhìn dòng chữ kia một cách thỏa mãn.
Những chàng trai – những kẻ đã từng xem Beauty là Bạch công chúa – không hề có ý định xóa cái bảng đen chi chít chữ kia.
Beauty mím môi, cậu ấy dùng bàn tay đang run bần bật kia cầm khăn lau bảng rồi xóa sạch.
Như đang nuốt nước mắt ngược vào trong, khi Beauty quay mặt lại mọi người không hề thấy trên mặt cậu ấy đọng một vẻ ưu sầu nào.
Thay vào đó, "Bắt đầu giờ học rồi đấy các bạn!" một nụ cười trong sáng xuất hiện.
---
"Hôm nay có chuyện gì sao?" tôi hỏi Beauty, tôi có thể chắc rằng lúc này bạn gái của tôi đang buồn.
Cậu ấy cười nhưng cười một cách thiếu sức sống.
Chúng tôi đang đi bên cạnh nhau đến tủ khóa của cậu ấy. Beauty có thói quen để sách vở lẫn một số đồ dùng học tập ở trường mà không đem về nhà nên cậu ấy đã đăng kí một tủ khóa dành cho sinh viên được đặt ở gần sảnh A. Cậu ấy kể tôi rằng cậu ấy cũng hay để những đôi giày dự phòng trong tủ để thay đổi qua lại.
Hẳn đó là lí do mà đến chiều tối bạn sẽ thấy "Bạch công chúa" đi đôi giày khác hẳn những đôi mà cô ấy mang vào buổi sáng và buổi trưa.
Tôi cũng không phàn nàn mấy về việc này, vì để có thể nổi tiếng như vậy hẳn không đơn giản chỉ cần đẹp là đủ.
Sảnh A lúc này cũng có không ít người qua lại. Beauty vừa mở cửa tủ vừa chầm chậm nói "Sáng nay trên lớp đã xảy ra một chút chuyện..."
Tôi đột ngột nắm lấy tay Beauty, cậu ấy căng mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Lúc đó tôi bỗng cảm thấy bối rối mà gãi đầu "Cậu có thể chờ một lát được không?", cảm thấy hành động của mình có chút thất thố, tôi gấp gáp hỏi cậu ấy một câu.
"Tại sao?" cánh môi anh đào của Beauty khẽ rung động, cậu ấy tò mò hỏi tôi
"Ý tôi là... nếu được thì cậu có thể dừng chuyện cậu định nói một lát rồi sau đó nói tiếp được không?" tôi ngập ngừng nói từng tiếng.
Beauty như vừa nghĩ ra được gì, cậu ấy buồn buồn nói "Cậu chưa sẵn sàng nghe chuyện tôi sắp nói phải không?"
Tôi thoáng giật mình trong giây lát, ôi tôi làm cậu ấy buồn mất rồi.
Hẳn là chuyện sáng nay đã ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy hơn tôi tưởng và bây giờ, đến lượt thái độ của tôi làm cậu ấy não nề hơn.
Nhác thấy sinh viên từ một vài lớp khác đang đổ ra đi về hướng sảnh A, tôi chớp chớp mắt ra vẻ hối lỗi nói với cậu ấy "Có chuyện gì xảy ra sáng nay vậy? Cậu cứ nói với tôi. Dù sao tôi cũng là bạn trai của cậu, chắc hẳn tôi sẽ giúp được gì đó"
Beauty thoáng chút ngần ngại nhưng rồi cậu ấy cũng kể cho tôi nghe "Sáng nay khi tôi đến lớp, tôi nhìn thấy có một dòng chữ mắng chửi tôi một cách thậm tệ trên bảng... có lẽ ai đó đã đến sớm và viết nó"
Tôi liếc mắt nhìn thấy trên ổ khóa tủ có vết xước nhưng nhanh chóng quên đi chuyện đó.
"Như vậy không phải là cậu đang bị người ta hăm dọa, khủng bố tinh thần sao?" tôi nói bằng giọng ngạc nhiên "Kẻ đó đã chửi vì vấn đề nào?"
Beauty mở nhanh cửa tủ rồi rút ra một đôi giày trong đó, "Có vẻ như bạn trai của ai đó đã thích tôi và chia tay với cô gái ấy... đó chỉ là những gì tôi đoán"
Beauty cởi đôi giày mình đang mang rồi xỏ chân vào đôi giày mới lấy ra.
"Á" đột nhiên cậu ấy hét lên một tiếng.
Gương mặt Beauty hiện rõ 2 chữ 'đau đớn'.
"Chuyện gì vậy?" tôi hốt hoảng kêu lên.
Khi Beauty gỡ đôi giày mới mang ra, chân cậu ấy rướm ít máu "Có kim trong giày...", cậu ấy đau đớn nói bằng tiếng ngắt quãng.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Tôi bất giác trở nên hoảng sợ rồi lùi chân một bước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Beauty đang bị ai đó bắt nạt và kẻ đó làm cậu ấy bị thương đến mức này.
"A, con nhỏ đó bị ai bỏ kim vào giày rồi" một cô gái bàn tàn với bạn mình.
"Không ngờ mĩ nhân cũng có ngày hôm nay nhỉ?"
Những nam sinh viên thì lại nhìn bằng một cặp mắt e dè.
Chẳng phải Beauty là "Bạch công chúa" của trường này và luôn được mọi người ngưỡng mộ sao?
Khoảng khắc này tôi mới chợt nhận ra, thái độ của bọn con gái đối với cậu ấy là ghanh tị, bọn họ vui khi cậu ấy gặp rắc rối.
Thái độ của bọn con trai đối với cậu ấy là hứng thú, nhưng đến khi có chuyện gì phức tạp xảy ra, họ chỉ đứng ngoài mà không nhúng tay vào.
Trong vô số những người đang đứng ở đó, tôi nhận ra Sun cũng đang ở đó. Cậu ta đang nhìn Beauty bằng đôi mắt hừng hực lửa giận, tay cậu ấy siết chặt nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ý muốn tiến lên giúp đỡ.
Cớ sao cậu ta lại giận như vậy? Và cớ sao cậu ta vẫn đứng đó mà không làm gì cả khi giận như vậy?
Là vì cậu ta không dám ra mặt? Không đúng. Cậu ta chính là người sẵn sàng nhảy vào đánh cả một đám sinh viên khi họ dám nói xấu Beauty.
Là vì cậu ta không có tư cách ra mặt sao?
Nếu như vậy thì người có tư cách bảo vệ Beauty ở đây là ai?
Là bạn trai cậu ấy? Là tôi sao?
"Cậu có thế đưa mình đến phòng y tế được không?" Beauty gọi tôi bằng giọng thiếu sức sống trong khi tôi mải miết nhìn những người xung quanh.
Tôi hoảng hốt lắc đầu "Không... tôi không quen bạn gái để phải trải qua những chuyện như thế này... hăm dọa trên lớp, bỏ kim vào giày,... những thứ như thế này tôi không muốn dính đến"
Tôi lùi lại thêm bước nữa khi bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn đau khổ của Beauty, tôi đã làm cậu ấy bị tổn thương.
Nhưng tôi vẫn phải nói tiếp "Tôi chỉ muốn trải qua những ngày tháng yên bình thôi, tôi quen với cậu vì tôi nghĩ không dính đến nhiều thị phi lắm, nhưng đến mức này... tôi, tôi,..."
Tôi lắp bắp nói không thành lời.
Quả nhiên là vậy, tôi không xứng đáng làm đàn ông.
Sợ hãi những chuyện như thế này.
Nói những lời như thế này, vào những lúc như thế này với một cô gái.
"Tôi hiểu rồi" Beauty cúi đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ hết sức nhưng không che giấu được từng hồi run rẩy.
Phản ứng của cậu ấy bình tĩnh đến kì lạ.
Cậu ấy không tỏ vẻ hụt hẫng, không tỏ vẻ tức giận mà vẫn cứ bình thản như bao ngày.
"Sao?" tôi mấp máy môi hỏi.
"TÔI HIỂU RỒI" cậu ấy quát vào mặt tôi "Thế đã được chưa?"
Khi Beauty ngẩng mặt lên tôi thấy trong khóe mắt cậu ấy ngập nước, hẳn là bây giờ cậu ấy còn chẳng thế nhìn rõ mọi vật xung quanh được nữa.
Khóc đến mức như vậy cơ mà.
Khoảng khắc này tôi vô thức nhớ lại những cảm xúc vui vẻ đã từng xuất hiện trong đôi mắt ấy lúc chúng tôi đi đến những quán café, quán ăn, khu vui chơi giải trí,...
Nhưng tôi phải chọn con đường an toàn, con đường tốt nhất, một con đường không có những chuyện thị phi.
Tôi biết tôi là một thằng tồi nhưng tôi chấp nhận.
Chuyện tình thanh xuân này rõ ràng tôi không nên vướng vào.
Quả nhiên tôi chưa sẵn sàng.
Beauty mang lại đôi giày đó, thậm chí cậu ấy còn không thèm tìm cây kim mà gỡ ra, cứ thế mà mang vào rồi quay đi.
Hẳn cậu ấy đang dùng cái nỗi đau thể xác để khắc sâu nỗi đau trong tâm hồn ngày hôm nay.
"Bạch công chúa" trường tôi, Beauty hẳn sẽ nhớ ngày này đến cuối đời, cái ngày mà bên cạnh cậu ấy không còn ai cả.
---
Đám người xung quanh vẫn nhìn tôi chằm chằm mặc dù Beauty đã bỏ đi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, ghê tởm.
Những môi miệng đã từng nói cười vui vẻ nay lại chuyển sang đay nghiến và khinh bỉ cái tên tôi.
Nhưng thứ duy nhất tôi để tâm lúc này là vẻ mặt tức giận cực độ của Sun.
Tôi lẩn ra khỏi chỗ đó.
Và những ngày sau tôi cũng không hề đến phòng câu lạc bộ lần nào nữa.
---
"Cậu mau dừng trò đó lại ngay!" Sun tức giận hét vào mặt cô gái buộc tóc thấp hai bên.
Cô gái đó vẫn ung dung đem sách vở trong hộc bàn cất vào trong cặp sách "Cậu nói gì tôi không hiểu?"
"Chính cậu đã bắt nạt Beauty, cậu đã nói sẽ làm cho tôi hối hận, là cậu, chính là cậu" Sun đỏ gay mặt liên tục quát tháo một cách mất bình tĩnh.
Tiếng quát tháo trong phòng học đó – thứ mà đã làm tôi ngừng chân – thì nay lại làm tôi đứng im như một pho tượng tại một góc khuất ngoài cửa lớp.
Cậu ta đang 'nói chuyện" với Noise – tôi học chung lớp với cậu ấy một số học phần cơ bản mà tất cả sinh viên trong trường tôi đều phải học. Thường thì các học phần đó hay được giảng dạy ở một giảng đường lớn nên tôi với Noise chưa bao giờ nói chuyện trên lớp.
Nhưng cậu ấy – xét theo một khía cạnh nào đó – có thể xem là một cô gái xinh đẹp, hẳn đó cũng là một lí do làm tôi có ấn tượng với tên cậu ấy.
Thật là ồn ào!
"Bằng chứng" Noise gằn từng tiếng mà nhìn thẳng vào mắt Sun.
"Hả" không che giấu được vẻ ngạc nhiên, Sun lại tiếp tục đốp chát "Cậu bảo bằng chứng sao? Đùa tôi à? Chẳng có ai có động cơ cả, ngoài cậu"
Noise hất nhẹ mái tóc "Đã bảo không phải là tôi", Noise hét lên chống chế, mặt cậu ấy đỏ gay nhưng rồi "Tôi đã nghe chuyện đó rồi... con nhỏ đó giật bồ người ta nên bị chửi rồi bị kim đâm vào chân chứ gì?" câu ấy đột nhiên nhếch mép cười, giọng nói đã pha chút mỉa mai.
"Cậu nói cái gì hả?" lúc đó Sun đã nắm lấy cổ áo của Noise và xách lên.
Tôi vô thức nhướn người tới nhưng ngay lập tức lùi lại.
Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Thật khó chịu!
Đột nhiên tôi run người, Noise đã nhìn thấy tôi, cậu ta đã phát hiện ra kẻ nghe trộm từ nãy đến giờ nhưng cậu ta lại nhanh chóng lướt mắt đi và tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Sun.
Xem ra tôi đối với cậu ta cũng chỉ là nhân vật nền thôi nhỉ?
Kết hợp tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi chỉ có thể đi đến kết luận cậu ta chính là thủ phạm, vì cậu ta đã bị Sun từ chối nên mới tức giận mà 'chém thớt' Beauty.
"Sao sao? Thế thì sao? Con nhỏ đó đáng ghét như vậy, nó bị như vậy là đáng" Noise phồng mang trợn má mà hét lớn trước mặt Sun, cứ như cậu ta chẳng có một chút sợ hãi gì mà cứ thế giải phóng cơn tức giận của mình ra.
Sun nghiến răng, cậu ta hất mạnh Noise xuống sàn nhà, "Cậu mà cứ tiếp tục phá cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu"
Bị ngã xuống sàn nhà, vô tình lưng của Noise va vào cạnh ghế, cậu ấy như bộc phát toàn bộ cơn giận "Tôi thích cậu, tôi mong muốn được cặp với cậu, mà cậu dám xô tôi như vậy chỉ vì con nhỏ lẳng lơ ấy sao?" như con thú mất đi toàn bộ lí trí, Noise đanh đá mà chỉ tay thẳng vào mặt Sun "Cậu nghĩ dọa tôi thì tôi sẽ không dám làm gì sao? Tưởng tôi sợ chắc?"
Sun quắc mắt lên "Vậy là cậu thừa nhận mình làm tất cả?", cậu ấy gằn giọng.
Ý thức được mìn đã thất thố nói ra một số chuyện không nên nói, Noise giật mình đảo mắt bối rối nhìn nơi khác nhưng ngay sau đó cậu ấy quay mặt lại tiếp tục quát "Thế thì sao chứ? Cậu làm gì được tôi?"
Sun lại xách cổ áo Noise lên, lần này cậu ấy kéo cao đến nỗi chân của Noise không chạm được mặt đất "Nếu cậu mà làm gì đó có hại cho Beauty thì cho dù có đổi bằng mạng mình" Sun như đang phả ra hơi lạnh "Tôi cũng không tha cho cậu"
Noise như tê cứng cả cơ thể, mặt cậu ấy hiện rõ sự run sợ, cơ thể run bần bật lên từng hồi.
Sau khi nhìn thấy Noise không cử động lẫn nói gì mà chỉ hoang mang nhìn mình, Sun từ từ quay lưng đi ra khỏi lớp.
Cậu ấy lướt qua mà không nhận ra tôi.
Nhìn theo bóng cậu ấy tôi chợt nghĩ 'giá mà mình cũng được như cậu ấy' nhỉ?
Còn cô gái đang run rẩy trong lớp học nữa, việc gì mà phải làm đến mức đó?
---
"Xin chào anh bạn trai vô dụng" trong lúc tôi mãi nhìn theo bóng Sun, cô gái mà lẽ ra đang ngồi run rẩy trong lớp học đã đứng ở cửa mà chào tôi.
Một tay cậu ấy giữ chặt bản lề của cửa, nhìn có vẻ như đang cố để đứng vững.
'Tóc cậu ấy rối hết cả' tôi nghĩ thầm rồi tự giễu vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.
"Tại sao cậu lại làm đến mức đó với Beauty?" tôi hỏi.
"Để đạt được mục đích. Loại người như cậu thì nên đứng ngoài đi"
Cậu ta theo một khía cạnh nào đó làm tôi sợ.
Cứ như vậy thêm một người nữa lại lướt qua tôi mà đi.
Noise xách cặp rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top