Chap 2


Chương 2.

Beauty đang ngồi đọc trong phòng CLB. Thú thật tôi thấy tốc độ đọc sách của cậu ấy rất nhanh, những ngón tay trắng muốt chuyển động một cách thuần thục trên từng trang giấy làm cho cảnh tượng này trở nên đẹp đến lạ.

Ban đầu tôi còn giả bộ hí hoáy với cây bút bi trên tay vào cuốn tập Toán ứng dụng nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ hoàn toàn. Dẹp hết sách vở qua một bên, tôi mặt dày dán mắt vào cậu ấy.

Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang mong chờ vào một đoạn tình cảm lãng mạn nhưng không kém phần thú vị trong quãng đời sinh viên này?

Cứ suy nghĩ lan man như vậy, từ lúc nào Beauty đã rời mắt khỏi trang sách và ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Cậu ấy chớp chớp mắt hỏi "Cậu cũng hứng thú với quyển sách này sao, Night?"

Những tưởng tôi sẽ giật mình khi Beauty đột ngột hỏi vậy nhưng không, phản ứng của tôi trong việc bày tỏ cảm xúc phải nói là rất chậm chạp. Đó cũng là lí do tại sao một số người nghĩ tôi lạnh lùng, khó gần.

"Không hẳn lắm, bởi vì đó là sách tâm lí mà. Tôi không dành thời gian của mình để đọc nó đâu"

Beauty nhíu mày nhẹ "Thật ra đọc sách thể loại tâm lí cũng có ích lắm đấy, cậu có thể đoán được cảm xúc của người khác đối với mình rồi biết cách phản ứng như thế nào cho tốt. Như cậu bây giờ thì thật sự quá tệ... ý tôi là cái cách cậu thể hiện cảm xúc ấy. Trông nghèo nàn quá nên mọi người mới hay hiểu lầm về cậu"

Tôi hơi tỏ vẻ ngạc nhiên "Sao cậu biết được người khác nghĩ về tôi như thế nào?" tôi vừa nhích chiếc ghế lại gần bàn học cho sát lại cậu ấy hơn vừa hỏi lại.

Beauty cười mỉm nhẹ, lời nói của cậu ấy như làn gió thoảng đến tai tôi "Thì tôi luôn để ý cậu từ lâu lắm rồi".

'Ôi, thật ngạc nhiên' tôi trộm nghĩ thầm trong đầu 'đây có phải là một lời tỏ tình không? Tôi có thể hiểu là cậu ấy tỏ tình với tôi chứ?'

Ngay sau đó tôi dẹp bỏ ngay suy nghĩ ấy trong đầu, làm gì có ai tỏ tình mà mặt mày tỉnh rụi như vậy? Tôi cười tự giễu bản thân.

Đột nhiên Beauty đỏ mặt, cậu ấy nói lí rí trong miệng "Sao cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy?"

Cái gì vậy nè? Phản ứng bình thường khi tỏ tình xuất hiện rồi. Bây giờ đến lượt mặt tôi nóng hầm hập.

Đột nhiên chúng tôi chìm vào im lặng.

Thú thật trong tình huống này tôi không biết nên phản ứng như thế nào.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa gấp gáp phá vỡ bầu không khí yên ắng.

---

"Xin lỗi, tôi được bạn Care giới thiệu đến đây..." một cô nữ sinh nhỏ nhắn bẽn lẽn nói bằng giọng ngập ngừng. Chốc chốc cậu ấy lại ngước mắt láo liên nhìn tôi và Beauty, có lẽ cậu ấy muốn dò xét thái độ của hai chúng tôi.

Beauty rất ra dáng một chủ tịch CLB, tuy là CLB này chỉ có 3 thành viên, cậu ấy hỏi đỡ lời cho cô gái mới xuất hiện "Cậu có việc muốn nhờ bọn tôi giúp sao? Cậu cứ nói đi đừng ngại, CLB này vốn là để giải quyết khó khăn của mọi người mà"

Cô bạn đó cất tiếng nói "Dạo này không biết có phải vì áp lực học hành hay không mà tình hình lớp của tôi rất tệ..."

Phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ cô nữ sinh ấy mới kể hết vấn đề mà cậu ấy đang mắc phải.

Trong lúc lắng nghe tôi cũng chỉ gật gù ra chiều hiểu ý.

Một lát sau Beauty như nhớ ra điều gì, cậu ấy hỏi "À tôi quên mất, cậu tên gì vậy? Nãy giờ nói chuyện mà tôi cũng quên hỏi tên cậu mất"

Cô bạn ấy cũng như sực tỉnh sau khi nghe câu hỏi của Beauty "Tôi cũng quên giới thiệu mất, tính tôi thật đoảng quá, tên của tôi là Race"

Beauty mỉm cười thân thiện "Tôi cũng quên giới thiệu bản thân mà, tôi là Beauty còn đây là Night"

Race nhướn mày ngạc nhiên, lúc này tôi mới thấy cậu ấy bật cười "Đương nhiên là tôi biết 2 cậu rồi, 2 cậu thực sự nổi tiếng lắm đấy"

Thế rồi Race chào tạm biệt chúng tôi rồi đi về.

---

"Cậu nghĩ sao Night?" Beauty hỏi tôi khi chúng tôi đang đi dọc trên hành lang khu A.

"Chuyện này thực sự rất phức tạp, tôi không nghĩ chỉ với 2 người lại có thể giải quyết được" tôi đành phải lắc đầu ngao ngán " Trước giờ cậu đã từng giải quyết những vụ tương tự chưa?"

Beauty cũng lắc đầu "Chưa nhưng..."

Đột nhiên cậu ấy dừng nói, bước chân cũng ngừng lại. Ánh mắt của cậu ấy nhìn chằm chằm vào 2 cái bóng đứng dưới sân trường.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm ấy của Beauty, cậu ấy mím chặt môi lại, ánh mắt trở nên hỗn loạn, thất thần.

Dưới sân trường một cậu nam sinh cười vui vẻ với một cô bạn.

Ngay lúc này tôi chợt cảm thấy cổ họng khô lại.

Tôi phải gọi Beauty ngay, để cậu ấy dừng nhìn 2 người dưới sân trường... nhưng tại sao tôi không làm được? Tôi cứ trơ mắt ra nhìn cậu ấy như vậy.

Mãi đến khi 2 người đó đã đi đến nơi khác, Beauty mới quay qua nhìn tôi.

Cậu ấy dùng giọng bình thản trả lời tiếp câu hỏi ban nãy của tôi "... thực ra những chuyện đó nếu tìm ra cội nguồn nguyên nhân thì có thể giải quyết được"

Vừa rồi là một giấc mơ sao? Beauty đã dùng một ánh mắt kì lạ để nhìn 2 người kia. Chẳng nhẽ đó chỉ là ảo giác của tôi?

"Beauty, tôi biết là tôi hơi vô duyên nhưng tại sao cậu lại nhìn 2 người kia... bằng ánh mắt đó?" tôi không thể để mọi chuyện trôi qua như thế này được.

Tôi không rõ tại sao? Tôi không rõ cảm xúc mình dành cho Beauty là gì nhưng ngay lúc này, tôi thực sự muốn biết cô gái đứng trước mặt tôi đang nghĩ gì.

Cậu ấy cụp mắt, nhỏ nhẹ nói với giọng vô lực "Cậu sắp có tiết học đấy?"

"Không sao" loại người như tôi mà cũng bỏ tiết học, thực sự tôi không tin được tôi có thể làm được điều này "tôi muốn biết, cậu hãy nói cho tôi biết"

Như nhìn thấy sự nghiêm túc của tôi, Beauty bắt đầu cúi đầu và nói từng tiếng một "Quả nhiên đúng như sự trông đợi của tôi... Night, tôi biết cậu có gì đó đặc biệt, và tôi có linh cảm rằng cậu sẽ giúp tôi giải quyết được chuyện mà tôi cảm thấy nhức nhối suốt bao năm"

Tôi nuốt nước bọt.

"Cậu con trai ban nãy đứng dưới sân ấy tên là Sun" rồi cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười bi ai "cậu ấy là mặt trời nhỏ của tôi"

Tim tôi bị lỡ một nhịp, hóa ra những gì tôi suy đoán là đúng. Thế mà lại có người chê chỉ số EQ của tôi thấp đấy.

"Chúng tôi đã là bạn từ năm cấp 1 nhưng trong 1 chuyến cắm trại, cậu ấy vô tình làm tôi ngã xuống biển... lần đó tôi suýt chết và sau lần đó cậu ấy chuyển trường. Tôi chỉ gặp lại cậu ấy lúc lên Đại học" cô ấy vừa nhìn ra bầu trời xanh ngắt vừa kể với tôi.

Tưởng chừng như Beauty đang hồi tưởng lại những thứ rất xa xăm, những thứ được thời gian chôn sâu vào trong kí ức cậu ấy.

"Chúng tôi trở thành bạn khi gặp lại và dường như cậu ấy đã quên luôn việc trả lời cho lời tỏ tình của tôi năm nào"

---

"Beauty không quan tâm đến gia đình Sun, cũng không quan tâm đến người khác nói gì về Sun, Beauty chỉ biết là Beauty thích Sun nhiều lắm" cô bé nhỏ tuổi dường như hét lên khi nói ra câu nói ấy.

Cậu bé dường đột nhiên nổi giận "Cậu không hiểu gì cả, một người như cậu thì biết gì về tớ chứ? Đừng ra vẻ thương hại"

Cô bé đó tiến lại gần nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu bé "Không phải, Beauty không thương hại ai cả, Beauty là thích Sun thực mà nên Sun về lớp với Beauty đi, đừng ở đây nữa. Đáng sợ lắm"

Như một phản xạ của cơ thể, cậu bé hất cánh tay cô bé ra "Buông ra". Cô bé bị trượt chân rơi ra khỏi mỏm đá xuống biển.

Cậu bé giật mình hốt hoảng với tay theo "Beautyyyyyyyyyyyy" nước mắt lã chả rơi "Có ai cứu với".

Cậu bé hét to câu nói đó rất nhiều lần, rất nhiều lần.

---

"Sau khi tôi được các thầy cô cứu lên" Beauty nói bằng giọng run rẩy "Sun vẫn không nói một lời xin lỗi nào với thầy cô cũng như là với tôi. Cứ như vậy cậu ấy chuyển trường... cũng có thể gọi là biến mất".

Như đã lấy được bình tĩnh sau vài phút im lặng, cậu ấy lại cười bằng nụ cười thiên thần "Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ vì áp lực gia đình cộng thêm vụ tai nạn mà lầm đường lạc lối, nhưng không. Cậu ấy vẫn học tiếp vào Đại học... tốt chứ nhỉ?"

Nụ cười thánh thiện đó ám ảnh tôi.

"Vậy giữa cậu và Sun là quan hệ tình bạn" tôi máy móc hỏi.

Beauty gật đầu "Ừm" cậu ấy xác nhận với tôi.

Tuy cổ áo sơ mi tôi không hề được gài chặt, tôi vẫn cảm thấy khỏ thở vô cùng. Bất giác đưa tay trái lên nới lỏng cổ áo, tôi cố ép cổ họng phát ra tiếng nói "Tôi khuyên cậu nên tỏ tình lại một lần nữa nếu vẫn còn thích cậu ta... chỉ là tôi không nghĩ trí nhớ cậu ấy tốt đến mức nhớ những chuyện khi xưa, và nếu có nhớ đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể chắc rằng cậu còn thích cậu ấy sau bao nhiêu năm"

Beauty siết chặt tay lại, cậu ấy dán mắt vào mũi giày của mình "Tôi đã từng có ý định như vậy nhưng ngay khi tôi định nói thì cậu ấy bảo là muốn chúng tôi mãi mãi là bạn. Chính lúc đó tôi chắc rằng không phải cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy mà chỉ đơn giản là cậu ấy muốn từ chối tôi"

Beauty khẽ lắc đầu rồi nói tiếp bằng giọng chua xót "Cậu ấy còn không cho tôi có cơ hội nói ra tình cảm của mình, không cho tôi một lời từ chối đàng hoàng"

Tôi buồn buồn nhìn cậu ấy.

So với cái thứ cảm xúc chân thành nhưng đầy đau đớn của cậu ấy đoạn tình cảm rung động vớ va vớ vẩn của tôi thì thực sự chẳng đáng làm một cái đinh gì.

Bản thân tôi tự biết không có tư cách để nhận xét bất kì điều gì về Beauty hay tình cảm của cậu ấy nhưng tôi vẫn còn khá tò mò về 1 chuyện.

"Tại sao cậu lại nghĩ là tôi có thể giúp cậu trong chuyện này?" tôi nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc. Thú thực tôi vẫn không quên câu nói của cậu ấy khi mở đầu câu chuyện, cậu ấy đang đặt vào tôi một niềm hi vọng nào đó.

Beauty lại cười, nụ cười như hòa tan vào ánh nắng mặt trời gay gắt "Vì tôi có cảm giác nếu là cậu thì cậu có thể giúp tôi quên đi đoạn tình cảm với Sun. Tôi nghĩ là tôi có thể thích cậu một cách thực lòng"

Tôi như không tin vào tai mình, chớp chớp mắt mình một cách liên hoàn tôi thất thần nhìn Beauty.

"Đây có thể xem là một lời tỏ tình không?" tôi hỏi lại cậu ấy bằng giọng ngây ngốc.

Cậu ấy bật cười thành tiếng trước thái độ của tôi "Vậy câu trả lời của cậu là gì?"

Tôi bối rối gãi đầu. Tôi chung CLB với mĩ nhân của trường, tôi nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với cậu ấy sau đó tôi lại phát hiện ra cậu ấy thích người khác và bây giờ cậu ấy muốn cặp với tôi để quên đi người ấy?

Quá bất ngờ.

Như đoán được tôi đang suy nghĩ gì, Beauty nhẹ nhàng nói "Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ mà, miễn cậu đừng cho tôi một câu trả lời nửa vời là được, Night"

Vậy là tôi có thời gian để suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top