24


Phòng sáng đèn.
Cậu bị cố định trên bàn kim loại lạnh toát.

Không phải dây trói. Là nẹp cơ học.
Khớp vai, khuỷu tay, cổ chân và gối đều bị kẹp chặt bằng khung inox.

Cổ họng khô khốc. Đầu óc nửa mê nửa tỉnh.
Thuốc giảm đau hôm trước đã tan. Cơ thể cậu vẫn còn rách, băng gạc chưa được thay.

Bóng hắn hiện ra bên khay inox lớn.
Mỗi thứ trong đó đều sắc, nhỏ, bén.

“Thử phản ứng tủy sống trước.”

Câu nói trôi qua nhẹ như không.

Hắn đeo găng, cầm một ống tiêm nhỏ, đầu kim mảnh như sợi tóc.
Nhấn sâu vào sát đốt sống thắt lưng.

Không gây tê.
Cậu rùng mình co giật như bị đóng đinh. Mắt trợn ngược, miệng há ra thở hổn hển.

“Không liệt. Tốt.”

Rút kim ra, hắn đổi sang dụng cụ khác.
Một đầu dò điện. Đầu nhọn, ngắn, truyền điện nhẹ.

Cắm từng cái một vào bắp chân, vai, cạnh bụng.

Tách.
Điện giật. Cậu giật theo.
Tách.
Toàn thân co lại như khúc gỗ, tim đập sai nhịp, cổ họng rít khô.

Không có lời giải thích. Không có câu trấn an.
Chỉ có ánh mắt hắn — lạnh, dõi theo từng phản ứng cơ nhỏ nhất.

“Còn cảm giác đau. Thần kinh chưa đứt. Cơ phản hồi kém, chắc do mất máu.”

Tiếp theo, hắn rút ra một loạt kim dài hơn, đầu gắn cảm biến.
Không tiêm. Mà ghim vào các bó cơ sâu.
Từng chiếc một. Cắm thẳng, không lệch, không chệch.

Đùi trong.
Sườn.
Cơ bắp tay.
Cơ lưng sát cột sống.

Cậu run như sốt rét, máu rỉ ra lốm đốm quanh các mũi kim.

“Đừng ngọ nguậy.”

Giọng hắn trầm, nhưng không dọa.
Chỉ đơn giản như đang thao tác với một cơ thể vô danh.

Kim ghim đủ, hắn nối dây dẫn, bật máy đo.
Từng cái co giật trên màn hình hiện ra bằng số.
Chỉ số phản ứng. Dẫn truyền thần kinh. Tốc độ xung điện.
Mỗi dữ liệu là một phần của bài kiểm tra sống sót.

Cậu vẫn tỉnh. Nhưng chỉ vừa đủ để nhận ra — mình không khác gì một con chuột trắng.

Máy tắt. Kim rút ra.
Máu rỉ thành từng điểm nhỏ xíu như vết kim chích trên trái cây chín.
Cơ thể cậu mềm nhũn, không còn sức cựa quậy.

Nhưng hắn không dừng.

Không cần báo trước, một khối kim loại nóng đỏ được gắp ra từ bếp cồn nhỏ bên cạnh.
Hắn đưa nó lại sát da bụng cậu, không chạm, chỉ để hơi nóng lan ra.

Cậu phản xạ — co rút nhẹ, mắt mở to.

“Tốt. Cảm giác nhiệt chưa mất.”

Khối kim loại chạm vào lần đầu — phập!

Một tiếng xèo nhỏ.
Mùi thịt chín. Da cậu phồng rộp.
Hơi thở vỡ vụn, cổ họng khô rang, chỉ có thể kêu nghèn nghẹn như bị siết cổ.

Lần hai.
Ngay dưới xương sườn.

Lần ba.
Ở xương chậu.

Không đốt lâu, không gây thương tổn vĩnh viễn.
Nhưng vừa đủ để da bị bỏng độ nhẹ, thần kinh báo động và đau đến buồn nôn.

Cậu quằn quại trong giới hạn của bộ khung inox giữ chặt.
Người co lại, nhưng không thoát được.

Sau nhiệt là áp lực.

Hắn gạt khay sang bên, lấy ra một thanh kẹp thủy lực. Đầu kẹp lót cao su y tế, có thể điều chỉnh lực.

Không nói một lời, hắn kẹp thẳng vào đầu gối trái cậu.
Tăng lực ép lên dần.

10kg.
15kg.
20kg.
25kg.

Xương bên trong bắt đầu phát ra tiếng răng rắc nhỏ.
Cậu thở gấp, nhịp tim loạn xạ.

Hắn nhìn máy đo.
Áp lực tăng tiếp. 30kg.

“Dừng. Trước khi nứt xương.”

Thả ra.
Tiếp đến là bắp tay, bả vai, cổ chân — từng khớp đều bị kiểm tra như vậy.

Cậu run bần bật. Mồ hôi lạnh đầm đìa.
Miệng hé ra không kịp thốt một lời, như thể mọi tín hiệu từ não xuống đã bị dồn cho hệ thống chịu đau.

Máu, mồ hôi và tiếng máy.
Không ai nói.
Không ai thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top