20


Căn phòng tối chỉ còn một nguồn sáng mờ rọi từ ngọn đèn treo thấp, ánh vàng nhạt hắt bóng hai người lên bức tường lạnh như thép. Hắn ngồi trên mép giường, một tay chống hờ, một tay nắm lấy cằm cậu. Không mạnh, nhưng cũng chẳng có lấy chút dịu dàng.

"Không cần nói gì. Cứ ngồi yên."

Cậu không đáp. Chỉ khẽ gật, cổ họng khô khốc. Cả người căng như dây đàn, không biết sắp phải đối mặt với thứ gì – chỉ biết rằng, lần này sẽ khác.

Hắn quỳ xuống.

Tư thế ấy lẽ ra là một sự phục tùng, nhưng từ hắn, lại toát ra uy quyền tuyệt đối. Không phải vì thấp hơn, mà là vì từ góc đó, hắn kiểm soát mọi phản ứng của cậu. Từng cái siết nhẹ, từng cú va chạm mơ hồ – đều có mục đích rõ ràng: ép cậu phải cảm.

Không lời báo trước, hắn bắt đầu.

Cậu giật mình. Cảm giác lạnh, ẩm, lạ lẫm. Rồi nhanh chóng chuyển thành thứ khác – không phải đau, nhưng cũng chẳng phải dễ chịu. Một luồng hơi nóng rọi vào da thịt yếu ớt, từng điểm chạm như thiêu đốt thần kinh.

"Thở đều," hắn ra lệnh, dù giọng vẫn đều như máy. "Nếu không, mày sẽ ngộp."

Cậu cố gắng. Thật sự cố. Nhưng mỗi lần hắn đổi góc, thay đổi áp lực – là một lần nhịp thở vỡ vụn. Ngực cậu phập phồng, tim đập như muốn chọc thủng lồng ngực. Chân run, tay bấu chặt tấm ga giường đã nhàu.

Một lúc sau, hắn dừng lại. Không phải vì thương hại – mà để nhìn.

"Chịu được không?"

Cậu nuốt nước bọt, không dám gật.

"Được." Hắn cúi xuống lần nữa. Lần này sâu hơn. Chậm hơn. Cụ thể hơn.

Áp lực tăng dần. Cậu bám lấy mép giường, lưng cong lại như phản xạ tự vệ. Không còn cảm giác phân biệt đâu là sợ, đâu là rùng mình, đâu là thứ gì khác. Chỉ biết từng luồng cảm giác cứ thi nhau kéo lê thần kinh cậu đến ranh giới của chịu đựng.

Đến một khoảnh khắc – cậu bất giác cất tiếng.

Rất nhỏ. Rất mờ. Rất khẽ.

Hắn dừng ngay. Nhìn lên. Ánh mắt đó như soi thấu não bộ.

"Không được phát ra tiếng khi chưa cho phép."

Cậu cắn môi. Máu rỉ.

Hắn cúi xuống lần nữa, lần này không cho cậu chuẩn bị. Cậu nảy người, toàn thân co rút.

"Hít vào," hắn nhắc, bàn tay lạnh áp lên bụng cậu. "Nếu ngộp, tự chịu."

Mỗi phút trôi qua là một hình phạt. Và một phần thưởng. Không có cách nào đoán trước hắn sẽ làm gì. Sự lặp lại không tồn tại – chỉ có biến thể, biến thể, và biến thể. Không nhanh, không thô bạo. Nhưng nhịp độ đều đều như thôi miên, như bóp nghẹt.

Tới khi cậu cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, hắn mới dừng.

Không một lời. Không một biểu cảm.

Chỉ đặt cậu nằm xuống như một món hàng đã dùng. Đắp chăn, thắt nút cổ tay bằng sợi vải lạnh lẽo.

"Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top