Câu chuyện thứ nhất : Thỏ
#short
#làm_sao_biết_mình_thương_người_ta
#chuyên_mục #hỏi_đáp_cùng_Nam_Tuấn
cũng lâu lắm rồi, có một lần cúc tự nhiên nhìn đăm đăm vô định rồi níu lấy vạt áo cậu tuấn, khẽ khàng mà hỏi :
- anh ơi, làm sao để biết mình thương người ta ?
tuấn có hơi giật mình, vì tuấn nhớ chắc chắn là cúc thuở nhỏ giờ không phải là chưa biết yêu, cũng không phải chưa có hẹn hò thân mật yêu dấu. vậy nên tuấn thấy khó hiểu quá vì chẳng nhẽ đó giờ cúc lại chưa thương ai thật lòng thật dạ ? nhưng mà tính của cúc thì lại chẳng phải kiểu người đi hỏi mấy câu như này, thế nên càng suy nghĩ tuấn lại càng bối rối quá đỗi không biết nên xoay sở làm sao.
chờ tuấn thêm vài phút mà cúc sốt hết cả ruột, liền không nhịn được mà hỏi thêm lần nữa :
- ý em là biết chắc luôn ấy ạ, biết chắc trăm phần trăm, làm sao mình khẳng định được là cả đời này mình không thương ai ngoài người đó được nữa ?
có đất trời thấu cho lòng tuấn, có mây xanh gió mát làm chứng cho tuấn đổ mồ hôi hột thầm lặng. trời ơi cái con thỏ này nó bị cái gì, nó lại bị cái gì đấy :< tuấn nhìn thẳng vào mắt cúc mà hỡi ơi tuấn biết ngay là không có chuồn được ! không trả lời nó là nó khóc bù lu bù loa lên hoặc là lại trốn biệt trong phòng tập suy tư vớ vẩn cho mà xem. tuấn thề, đời tuấn tự nhiên ngay lúc đó thấy gian nan không gì sánh được tại tuấn cũng không có biết trả lời làm sao hết tuấn thề ! tuấn chỉ mong có ai đi ngang qua kéo cái con thỏ này đi để tuấn được phép thả lỏng cơ mặt và chớp mắt - đúng vậy, nãy giờ tuấn đã quên hẳn việc làm một con người hợp cách sinh lí bình thường thì phải biết chớp măt.
trời thương tuấn sống tích đức bao ngày bao tháng, tài không biết từ đâu rơi xuống cứu lấy cái mớ nơ ron thần kinh đang căng như dây đàn của tuấn. tài đi qua chỗ tuấn với cúc đang trân trối nhìn nhau nắm nắm kéo kéo, quay qua chen vào một câu ngọt xớt :
- hai người sắp lé xẹ luôn gòy đó, thiệt !!!
trời ơi tuấn cảm ơn tài quá , vì bây giờ tuấn đã tranh thủ được lúc cúc quay ngoắt qua nhìn tài cà tưng cà téo mà thở ra một cái rõ dài ( và chớp mắt ) trời ơi thiệt là cứu rỗi quá ai làm chứng cho cái thân già của tuấn. phải biết là tuấn cũng già rồi đó trừ những lúc bên trấn ra thì tuấn rấttttt chi là già rồi. :<
bất quá nhờ được chớp mắt lại sức mà tuấn nhìn phát ra luôn cái ánh nhìn si mê si mê u mê u mê ù ù cạc cạc của cúc dán cứng ngắc lên bóng cậu tài. ôi chao ôi chao. tuấn thấy mình tự nhiên lại bắt đầu nên sợ một kiểu khác.
được cái tuấn sống tốt nên lại có người đến cứu tuấn. trấn đi từ đâu tới bá lấy cánh tay tuấn một cái, hỏi rất là trìu mến :
- sao vậy ?
tuấn quay qua nhìn trấn, tự nhiên thấy giống như khi cầm máy ảnh lên lấy nét chụp hình, đùng một phát , trừ trấn ra tuấn thấy cái gì cũng mờ mờ không thực, chỉ có trấn là rõ mồn một trước mắt, in mồn một trong lòng.
sau đó sau đó, tuấn nghĩ tới lui thấu đáo, rốt cuộc cũng nghĩ ra là nếu cúc còn hỏi lại, thì tuấn biết phải trả lời làm sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top