-2-

Cánh cửa gỗ kêu một tiếng bíp rồi mở ra. Minh Anh đưa tay đẩy cánh cửa trước mắt rồi bước vào bậc thềm thay dép đi trong nhà. Cô đứng nhìn căn nhà trống trơn, thầm thở dài trong lòng, cô phải tranh thủ nghỉ ngơi để buổi chiều tiếp tục đi học thôi. Minh Anh đứng nấu nướng một hồi rồi bê đồ ăn lại bàn, mở hoạt hình vừa xem vừa ăn. Bỗng, có cuộc gọi thoại đến, là Ngọc Duyên. Minh Anh với tay ấn vào nút đồng ý, cái đầu nhỏ lại cúi xuống cặm cụi ăn.
"Minh Anh ơi, chiều nay tớ qua đèo cậu đi học nhé! Tối qua tớ quên sạc xe nên sáng nay tớ sạc bù rồi. Chiều nay đi xe đi học cho đỡ nắng." - Ngọc Duyên giọng hứng khởi nói - "Sáng nay đi bộ đi học mệt muốn chết luôn."
"Được, vậy cậu có muốn uống sữa không? Tớ mang cho cậu." - Minh Anh mỉm cười khẽ rồi nói.
"Có có có! Tớ muốn uống sữa bò đó nha!"
Minh Anh nghe cô nàng phấn khích mà trong lòng cũng vui theo, đột nhiên cô bỗng nhớ đến chuyện nhỏ ban nãy rồi kể lại cho Ngọc Duyên nghe.
"Cùng khối mình ý hả? Cũng đúng, chỗ gần nhà cậu có một cái sân bóng rổ, tớ nghe nói con trai trường mình ra đấy nhiều lắm." - Ngọc Duyên nói. "Ước gì nhà tớ nghe đối diện sân bóng rổ đó, xong rồi ngày nào cũng ngồi trên phòng, mở cửa sổ ngắm các anh trai chơi bóng rổ.
"Gì vậy, đến mức đấy luôn à." - Minh Anh bật cười trước trí tưởng tượng của cô bạn mình.
"Cậu đừng khinh thường tầm ảnh hưởng của trai bóng rổ. Đấy là liều thuốc bổ của mình đấy! Tuy trai bóng rổ mọi người thường đồn là trai tồi, nhưng biết sao giờ, vừa tồi vừa đẹp lại đúng gu của mình." - Ngọc Duyên hùng hổ nói rồi lại lăn lộn ra cười một cách mê muội.
Minh Anh ngao ngán trước cô bạn mê trai của mình rồi lại cắm cúi ăn nốt bát cơm, vừa ăn vừa nghe Ngọc Duyên tám đủ thứ chuyện trên đời. Cô nàng này không bao giờ hết chuyện để kể, chuyện gì cũng nghe được, một cô nàng bát quái.
Chiều đến, hai cô nàng lại đèo nhau rong ruổi đến ngôi trường cấp ba thân quen. Minh Anh và Ngọc Duyên đã bước vào cấp Trung học Phổ Thông, bắt đầu một hành trình mới cùng nhau. Cả hai đã chơi với nhau từ cấp 2 rồi lại cùng thi vào một ngôi trường cấp ba. Đang đi thì Minh Anh bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay trước bình nước, cô khẽ động vào tay Ngọc Duyên một cái rồi hướng mắt nhìn hai chàng trai kia.
"Kia kìa, đó là hai người tớ gặp hồi trưa đó." - Minh Anh vừa nhìn vừa nói.
Ngọc Duyên nhìn theo hướng Minh Anh đang nhìn rồi lại nhìn Minh Anh với vẻ mặt hết nói nổi - "Hai người đấy không chỉ cùng khối mà còn là bạn cùng lớp mình đấy bà cố. Cậu có thể để tâm tới mọi người xung quanh một chút được không hả!" - nói rồi cô lấy tay dí vào trán của người đi bên cạnh.
"Tớ vẫn để ý mà, chỉ là chưa tiếp xúc bao giờ nên không nhớ thôi. Bạn ấy tên gì vậy?"
"Cái người đến bên trái, cao cao gầy gầy kia là Hoàng Việt Minh. Còn người bên phải hơi hơi lùn hơn thì là Bùi Sơn Tùng." - Ngọc Duyên nói xong rồi chưng ra bản mặt bát quái - "Tớ nghe nói là Việt Minh trước đây từng từ chối một bạn nữ lớp bên đẹp gái lắm, mọi người bảo là do vẫn đang còn bi luỵ mối tình đầu đấy nhé! Boy si tình đấy."
"Vậy hả..? Sao tớ không biết gì thế."
"Trong đầu cậu suốt ngày chỉ có học thì làm sao mà biết được. Cậu có khi còn chả nhớ người ta từng học cùng trường cấp 2 với bọn mình ấy chứ." - Ngọc Duyên dẩu môi nói.
"Có chuyện đấy nữa à." - Minh Anh sững sờ quay sang nhìn Ngọc Duyên.
Ngọc Duyên lại chưng ra bản mặt "hết nói nổi" nhìn Minh Anh, rồi cô lại lôi cô nàng vào trong lớp học trước khi tiết Ngữ Văn bắt đầu. Vào lớp học Minh Anh lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cây cỏ, trước giờ Minh Anh vẫn không học tốt môn Ngữ Văn lắm, cô luôn cảm thấy buồn ngủ mỗi khi đến tiết Ngữ Văn.
"Minh Anh! Đứng lên nói cho cô biết phương thức biểu đạt chính của đoạn trích này là gì nào." - tiếng nói của cô Ngữ Văn vang vọng khắp cả lớp.
Cô chợt bừng tỉnh, lúng túng đứng lên giữa bao ánh mắt của các bạn học, hai tay bối rối vò nhẹ trang sách giáo khoa. Nãy giờ cô không chú ý vào tiết học, bây giờ phải trả lời như nào đây! Trong lúc Minh Anh đang hoang mang trong lòng thì bỗng có một giọng nói vang lên khe khẽ từ phía đằng sau.
"Dạ.. Phương thức biểu đạt của đoạn trích là tự sự ạ." - Cô nghe thấy giọng nói của mình vang lên, nhỏ nhẹ và có chút dè dặt.
"Được rồi, ngồi xuống tập trung vào bài đi. Đừng lúc nào cũng ngẩn người trong tiết của cô."
Minh Anh thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ngồi xuống, cô quay ra đằng sau định nói lời cảm ơn thì phát hiện người ban nãy lén nhắc bài cho cô vậy mà lại là Hoàng Việt Minh.
"Cảm ơn cậu nhé." - Minh Anh cúi đầu nói nhỏ, sợ giáo viên phát hiện.
"Không có gì đâu, giúp đỡ bạn cùng lớp là chuyện bình thường mà, với lại.. coi như là bù lại chuyện buổi trưa." - Việt Minh nhìn cô bạn nhẹ nhàng trước mắt, vô thức dịu giọng đáp lại.
Nói xong lời cảm ơn, Minh Anh gật đầu mỉm cười nhẹ với Việt Minh rồi lại quay lên ghi chép bài. Cô mân mê chiếc bút trên tay, suy nghĩ về lời nói của Ngọc Duyên hồi nãy rồi thầm nghĩ.
"Người này chắc là cũng đào hoa lắm nhỉ, dịu dàng như vậy mà." - nghĩ thầm xong rồi cô lại tập trung nghe giảng, vứt luôn mọi chuyện ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top