Hồi đáp

Hôm nay là ngày họp câu lạc bộ cũ, và Bamby vừa muốn, vừa chẳng muốn đi một chút nào. Em biết cuộc hội họp này diễn ra vì vừa hay mọi người đều về lại quê nhà trong dịp lễ. Hồi còn đi học, em thân với clb mình còn hơn bạn cùng lớp, nên là cũng nhớ, cũng háo hức muốn gặp lại mọi người.

Nhưng còn cậu ấy thì sao?

.
.

Do Eunho là thành viên cùng câu lạc bộ với Bamby khi ấy. Họ vô tình biết nhau qua các cuộc thi tài năng nhỏ lẻ, ngạc nhiên khi nhận ra chung trường, rồi dắt nhau vào chung câu lạc bộ. Từ cảm mến tài năng của nhau, việc cảm mến nhau đến như một lẽ tự nhiên vậy. Nhưng rồi sau tất cả, em và cậu quyết định buông tay nhau bằng một trận cãi vã.

"Hỏi thật nhé? Anh đã có lúc nào từng yêu em chưa?"

Đây là câu cuối cùng Bamby được nghe, em bỏ lửng. Thế là chấm dứt sau chưa đầy nửa năm.
.
.

Suy đoán của em đã đúng, Eunho cùng một đàn anh nữa đi vào. Trống ngực em réo không ngưng nghỉ. Đã hai năm rồi nhưng Eunho vẫn vậy, vẫn mái tóc bạch kim cùng đôi mắt sáng rỡ, nơi từng tràn ngập hình bóng của em. Có chút đau lòng, thôi thì gắng gượng nốt buổi chiều này vậy.

Cả buổi, Eunho vẫn tỏ ra như bình thường, vẫn gọi Bamby, vẫn vui đùa với em như đã từng. Tất cả những gì tưởng chừng như đã ngủ yên đấy, bỗng dưng dội lại trong em như những cơn sóng lớn khiến em say sẩm. Cả người Bamby như phát sốt lên, hàng tá dòng suy nghĩ cuộn trào trong lòng ngực khiến em không thở nổi. Bamby ước gì thời gian trôi mau một tí để em có thể bay về nhà vùi mặt vào gối để mà khóc cho thoả.

Từng khoảnh khắc trôi qua, tựa như lửa đốt.

Cuối cùng thì cũng kết thúc. Bamby cố gắng sử dụng mọi nguồn nội lực em có chỉ để nói câu tạm biệt.
"Anh về nhé, Eunho"
"Vâng, hyeong đi cẩn thận."

Một câu đáp lịch sự, cũng đủ làm giọt nước tràn ly. Bamby bật khóc suốt quãng đường về.

Em là người kết thúc, em không có tư cách gì để mà khóc lúc này cả. Em biết điều đó nhưng mà đau lòng quá đi Eunho à.

Vết thương ấy, hai năm vẫn còn mở.

"Anh, chẳng phải từng, mà là lúc nào cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top