Hồi ức

Tôi cảm thấy khó thở lắm , nó như có thứ gì đó đè chặt lên ngực tôi . Khó chịu thật , Làm ơn , ai đó hãy cứu tôi , xin hãy cứu tôi ......

Từ những năm đầu cấp 1 , tôi đã không có bạn dù chỉ là một người . Ngày học đầu tiên , mẹ đã  chuẩn bị cho tôi một chiếc váy , nó màu hồng nhạt , và có điểm những chú chim bồ câu trắng đang vung cánh bay . Tôi nhìn vào  những cánh chim ấy , lòng bật lên ý nghĩ , cánh chim ấy ,nó sẽ bay về đâu ? có đi xa nơi này không ? tôi có thể bay theo nó không ?

Tôi mỹ nhã , cũng sắp 23 tuổi rồi nhỉ  , không rõ nữa , tôi chỉ sống , à không là tồn tại trên cuộc đời này từng ấy năm  . Đợi từ đêm đến sáng , từ sáng lại đến đêm , cuộc đời tôi nó thật tẻ nhạt. Nó như đoạn phim lập đi lập lại , ngày này sang ngày khác . Hay nó chính là một đĩa nhạc không lời , không xúc cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: