Nick & Neil - Chương đặc biệt 8


"Tao cũng muốn biết ai đã gửi cho tao cái này," Neil nói với giọng căng thẳng, nhìn người yêu.

"Vậy bây giờ mày có thể cho tao biết được không? Chuyện này xảy ra như thế nào và tại sao ai đó lại gửi cho tao bức ảnh này?" Neil hỏi lại.

"Niel, con đang nói cái gì thế?" giọng nói của mẹ Neil vang lên. Điều này khiến cả hai lập tức quay lại nhìn. Mẹ của Nick vẫn đang đi mua sắm.

"Chà, cậu ấy đã hỏi và con đã nói cho Nick" Neil nói lại.

"Nick, mẹ đã nói ở nhà nói chuyện sẽ tốt hơn mà. Đừng nói lung tung ở đây," Mẹ Neil noi

"Phải ạ" Nick đáp, trừng mắt nhìn người yêu.

"Tại sao mày lại nhìn tao như vậy?" Neil nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu mẹ của mày không ở đây, mày sẽ lại giận tao phải không?" Nick hỏi lại.

"Không nhiều đâu, lùn," Neil nói, nhưng anh rất biết ơn mẹ vì đã giúp anh bình tĩnh lại đôi chút.

"Mày luôn như thế này. Tao sẽ đi nói chuyện với mẹ," Nick nói và giận dữ bước về phía mẹ, nhưng nó không nghiêm trọng đến thế.

"Ta đã nói với con những gì cần nói. Ngay từ đầu đã không ồn ào rồi" mẹ của Neil lẩm bẩm.

"Con biết mà mẹ," Neil trả lời trước khi dẫn mẹ đến chỗ Nick.

Suốt thời gian đi siêu thị, Nick không đi gần Neil nhưng vẫn luôn nói chuyện bình thường với mẹ Neil làm Neil muốn ôm cổ người yêu và kéo cậu về căn hộ của mình ngay lập tức, nhưng anh không thể. Neil không muốn làm mẹ mình buồn.

"Mẹ mua xong chưa mẹ?" Neil hỏi mẹ khi nhìn người yêu vẫn đang chọn trái cây, không quan tâm đến Neil

"Con đi đâu mà vội thế? Hay là con có chút việc phải làm trước, ba người chúng ta một mình bắt taxi về cũng được." Mẹ Neil châm chọc nói với con trai.

"Con không có việc gì cả, con chỉ muốn hỏi thôi," Neil đáp lại, nhìn Nick với vẻ bối rối nhìn một lúc trước khi hoàn thành việc mua sắm của mình.

Sau đó, Neil lái xe đưa mẹ và mẹ của người yêu trở về nhà. Neil lái xe trở lại căn hộ, 3 người giúp bê đồ lên phòng

"Mẹ sẽ làm gì cho bữa tối nay vậy ạ?" Nick tò mò hỏi

"Mẹ muốn nấu món sukiyaki này. Con muốn ăn nó không" Mẹ nói, Nick gật đầu

"Vậy thì để con giúp mẹ" Nick nói

"Được thôi," người mẹ trả lời, lờ đi cái lườm của con trai mình. Khi về đến phòng, Nick sắp xếp đồ đạc để chuyển vào bếp. Neil đặt những thứ mà mẹ anh đã mua trong căn phòng nhỏ nơi bà ngủ trước khi ra ngoài tìm Nick trong bếp một lần nữa.

"Lùn," Neil gọi người yêu của mình

"Cái gì?" Nick trả lời ngắn gọn, lấy món đồ ra khỏi túi và đặt nó lên bàn. Mẹ Neil khẽ liếc nhìn con trai và con dâu

"Hãy nói chuyện với tao một chút" Neil nói

"Tao đang giúp mẹ," Nick trả lời ngay lập tức. Điều này khiến Neil khẽ rên lên một tiếng.

"Nick, hãy nói chuyện với Neil trước đi. Mẹ sẽ xong việc sớm thôi," mẹ anh nói

"Vâng," Nick lịch sự trả lời. Cũng như đặt đồ đạc trên sàn nhà bếp. Sau đó Nick bước vào phòng với Neil theo sau. Vừa vào phòng, Neil đã nhanh chóng khóa cửa lại.

"Có chuyện gì thế?" Neil hỏi với giọng thì thào. Nick quay sang Neil với vẻ khó hiểu

"Chuyện gì vậy? Nói rõ cho tao biết đi," Nick hỏi lại

"Sao mày không để ý đến tao? Tao đã cố gắng không nóng nảy với mày nữa. Sao mày lại tức giận như vậy?" Neil nhìn người yêu không rời mắt hỏi

"Tao không giận, tao chỉ bực mình thôi, vì mỗi lần có vấn đề gì hay gặp phải vấn đề, thay vì nhẹ nhàng nói chuyện với tao hoặc hỏi han tao thì lần nào mày cũng quay lại quát mắng tao cả. Tao không đáng tin lắm phải không Neil?" Nick hỏi một cách dứt khoát.

"Tao đã hỏi mày trước rồi" Neil nói lại.

"Bởi vì mẹ là người khuyên nên mày mới nói với tao khônng phải sao? Tao đến hỏi trước, trước khi mày la hét như mọi khi," Nick nói một cách hiểu biết, để Neil yên lặng một chút.

"Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu không có mẹ có lẽ chúng ta đã lại cãi nhau," Nick lại nói, và Neil thở dài nặng nề. Trước khi anh đưa tay lên xoa xoa mặt vì mệt mỏi, sau đó anh di chuyển và kéo Nick vào một cái ôm, Nick vùng vẫy nhưng Neil đã ôm chặt lấy cậu.

"Đừng chống cự, bé con, xin lỗi, tao sẽ cố gắng bình tĩnh hơn, không kêu ca nữa, được không? Đừng giận nữa," Neil nói với giọng điệu bình thường,

"Mày luôn nói thế," Nick đáp lại.

"Được rồi, tao thừa nhận mình đã sai. Nhưng bây giờ tao muốn biết chuyện này, nó đã xảy ra như thế nào?" Neil hỏi về bức ảnh. Nick thở phào nhẹ nhõm trước khi kể cho Neil nghe toàn bộ câu chuyện. Neil im lặng

"Và sau đó họ gửi cho mày một bức ảnh để mày có thể xem nó. Người chụp ảnh rất lành nghề. Bức ảnh tuyệt vời," Nick mỉa mai người đã chụp ảnh mình và Paul.

"Ai đã chụp bức ảnh này nhỉ? Có phải Paul không? Anh ta muốn chúng ta tranh cãi về việc này sao?" Neil tiếp tục nói.

"Tao không nghĩ vậy vì có vẻ như Paul cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ gặp tao, và ai sẽ chụp bức ảnh này được?" Nick hỏi lại khi Neil và Nick ngồi ở cuối giường.

"Đưa ảnh lại cho tao đi" Nick nói, và Neil đưa điện thoại Nick mở nó ra và băn khoăn về vị trí của người sẽ đứng dậy để chụp bức ảnh.

"Nếu tao không nhầm, những người có thể chụp ảnh ở vị trí này sẽ là người vào phòng vệ sinh nữ, Neil," Nick nói khi tưởng tượng ra nơi này.

"Vậy chắc chắn phải là một phụ nữ chụp bức ảnh, nhưng tao không chắc lắm. Có thể Paul đã nhờ ai đó chụp. Neil vẫn nghĩ đó là thủ đoạn của Paul."

"Mày có muốn biết không? Nếu Paul có liên quan?" Nick hỏi.

"Tao muốn, nếu là hắn, tao liền giẫm chết anh ta." Neal lập tức nói trở lại.

"Vậy thì mày sẽ phải đặt một cuộc hẹn để hỏi, một cách đơn giản và trung thực," Nick nói, tò mò muốn biết liệu Paul có liên quan đến vấn đề này hay không.

"Anh ta sẽ chấp nhận chứ? Nếu anh ta là người làm việc đó?" Neil hỏi ngược lại.

"Được rồi, tao sẽ giữ bí mật về Paul. Mày không cần phải lo lắng. Bây giờ tao sẽ đi giúp mẹ nấu ăn." Nick nói sau khi dọn dẹp mọi thứ với người yêu

"Đợi đã," Neil kéo Nick ngồi lên đùi mình.

"Cái gì nữa?" Nick hỏi khô khan trước khi bị môi Neil áp mạnh, Neil dùng tay giữ chặt con mồi.

"Chờ một chút," Neil nói, hơi nghiêm khắc nhìn vào người yêu của mình.

"Chà, nói về nó cũng tốt nhỉ? Mày là loại người kiêu ngạo, không kiềm chế được cảm xúc của mình, một ngày nào đó, tao sẽ chạy trốn đến nhà tao ngủ" Nick nói không tức giận hơn.

"Lùn, ngủ một mình được không? Nghiêm túc mà nói, nếu không ngủ với tao, liệu mày có thể ngủ ngon không?" Neil hỏi đùa.

"Hừ, không ngủ được," Nick mỉm cười đáp.

"Không chỉ tao, mày cũng không thể ngủ đâu" Nick nói, quay lại với người yêu của mình

"Tao biết," Neil mỉm cười nói trước khi hôn Nick lần nữa.

"Mày tự tin quá, tao muốn nhảy lên cắn cổ mày từ trong trung tâm mua sắm rồi. Đừng có phớt lờ tao như thế nữa" Neil nói đùa, và Nick cười khúc khích

"Tao đi giúp mẹ, mẹ đang lo lắng, chúng ta đã ở đây lâu rồi" Nick nói chu đáo. Sau đó, Neil thả Nick ra và đi vào bếp với mẹ anh ấy.

"Mẹ, con sẽ giúp mẹ," Nick đến giúp mẹ Neil chuẩn bị đồ tươi để làm món Sukiyaki.

"Hai đứa đã giải quyết xong mọi việc chưa?" Mẹ lo lắng hỏi.

"Không sao đâu mẹ" Neil đáp lại khi bước tới giúp mẹ.

"Đời sống vợ chồng ắt phải có chút tranh cãi mà. Mạnh mẽ lên giúp nhau chống chọi là quyền của cả hai. Phải nói chuyện, hỏi han nhau, và chia sẻ. Đừng tự huyễn hoặc và suy nghĩ cho bản thân mình sau đó bắt đầu lại cãi nhau, hiểu chưa?" Mẹ của Neil dạy.

"Con biết.. Con biết rồi" Neil và Nick đồng thanh trả lời.

"Nếu Neil lại kiếm chuyện khiến con phải cãi nhau, con sẽ ra ngoài và ngủ ở nhà con và sẽ đểNeil ngủ một mình", Nick mỉm cười nói với mẹ Neil.

"Chà, để Neil một mình suy nghĩ cũng tốt mà." Mẹ Neil cười nhẹ trêu chọc

"A, mẹ... lùn lại rất dẻo miệng, nói thật cho mẹ biết, cậu ấy đã trốn nhà đi rồi, không đến nửa ngày lại phải trở về ngủ với con, thật nhanh, Nick gắn bó với con đến nỗi cậu ấy không thể ngủ một mình đâu" Neil nói, khiến Nick mỉm cười.

"Con nói chắc quá đấy con trai" mẹ Neil trêu

"Thằng khốn" Nick cãi lại rồi lè lưỡi r với Neil để trêu đùa

"Chờ một chút, tao sẽ cắn lưỡi của mày" Neil nói, bước lại gần Nick.

"Đừng làm thế," Nick nói, dừng lại phía sau mẹ Neil. Neil chỉ mỉm cười và gật đầu, trước khi giúp chuẩn bị thức ăn tươi cho đến khi hoàn thành.

"Con có muốn ăn không, Neil?" Mẹ của Neil hỏi.

"Mẹ, mẹ có đói không?" Neil hỏi mẹ.

"Chưa" mẹ đáp

"Vậy con sẽ ăn sau," Neil nói

"Con có thể ăn bất cứ khi nào con muốn, đừng đợi mẹ. Mẹ muốn nằm nghỉ một chút" mẹ Neil nói trước khi đi nghỉ trong căn phòng nhỏ. Neil và Nick đang ngồi trong phòng khách xem TV. Nick nằm xuống sofa và ngả người vào lòng Neil. với một tay trên điện thoại của Neil.

"Mày đang chơi cái gì vậy thằng lùn?" Neil hỏi người yêu của mình.

"Gọi đến số mà đã gửi bức ảnh cho mày. Không có câu trả lời," Nick càu nhàu khi quay số nhiều lần

"Chà, tao đã thử rồi" Neil nói lại

"Chúng ta có nên nhờ Day giúp chúng ta điều tra xem đây là số của ai không?" Nick nói, thật lòng tò mò muốn biết ai đã bí mật chụp bức ảnh

"Đừng để cậu ấy lo lắng. Bây giờ nuôi hai đứa con còn mệt gấp đôi" Neil nói, Nick nhướng mày khó hiểu

"Hai đứa? Day có một đứa thôi mà?" Nick tò mò hỏi.

"Hả, còn It và Salmon thì sao? Bạn mày cứ như trẻ con vậy," Neil nói đùa, trên mặt Nick hiện lên một nụ cười nhẹ.

"Trước It không như thế này đâu, là do bạn mày chiều nó nên nó mới thế này đấy" Nick cười nói về bạn mình

"Neil, mày có mua nước ngọt không?" Nick hỏi

"Tao không mua, mày tại sao muốn uống à?" Neil hỏi ngược lại.

"Tao sẽ đi mua sắm ở Seven bên kia đường từ chung cư" Nick nói

"Hãy đi cùng nhau đi" Neil nói lại

"Không cần đâu, tao chỉ đi mua soda một lát rồi sẽ quay lại ngay" Nick nói khi định đi xuống chỉ để mua một lon soda. Neil vẫn suy nghĩ trước khi gật đầu

"Mau lên, đừng cúp điện thoại," Neil ra lệnh.

"Vâng" Nick trả lời với một nụ cười, trước khi bước tới để lấy ví và điện thoại của mình.

"Muốn gì thì cứ gọi cho tao. Tao sẽ lấy cho mày" Nick nói với người yêu trước khi ra khỏi phòng

Nick ra khỏi thang máy, đi đến phía trước căn hộ và chào hỏi người bảo vệ một chút, như thường lệ. Nick bước tới chỗ Seven, cách mặt tiền căn hộ không xa. Người mảnh khảnh bước vào và tìm kiếm soda, cũng như đi bộ để xem đồ ăn nhẹ trong cửa hàng, liên tục khi cậu có được thứ mình muốn. Nick trả tiền và trở về căn hộ uống soda.

"Cậu Nick, cẩn thận!" nhân viên bảo vệ chung cư hét lên

"A a!!" Nick hét lên đau đớn khi ngã xuống đất trước căn hộ. Nước ngọt đổ tràn, và đồ tạp hóa vương vãi khắp nơi.

"Đồ khốn, không thấy người ta đi sao?!" Nhân viên bảo vệ hét vào mặt người lái xe, người này đã chạy trở lại vỉa hè để nhìn Nick khi cậu ngã xuống

"Cậu có sao không, Nick?" Bảo vệ lập tức đến hỗ trợ Nick

"Chân cháu đau quá" Nick nói, nhìn xuống mắt cá chân và thấy nó đang chảy máu do va chạm với chiếc xe.

"Cậu Neil có nhà không?" nhân viên bảo vệ hỏi lại. Nick gật đầu

Nhân viên bảo vệ nhanh chóng sử dụng bộ đàm để thông báo cho sảnh chung cư gọi điện cho Neil và nói với anh ấy về việc Nick đã bị xe cán qua. Ngay sau đó, mẹ và Neil bị sốc chạy đến nhìn thấy Nick. Nick lúc này đang ngồi trên chiếc ghế ở phía trước căn hộ, người chăm sóc căn hộ đang giúp làm sạch vết thương cho Nick.

"Nick, chuyện gì xảy ra thế?" Neil ngay lập tức hỏi, quan tâm

"Một chiếc xe đã đam vào tao rồi bỏ chạy," Nick nói.

"Mày không nhìn trước khi băng qua đường sao?" Neil hỏi với giọng nghiêm khắc

"Nói hay lắm Neil, Nick đang đau lắm" mẹ Neil nói.

"Mẹ nghĩ tốt hơn là ta nên đưa Nick đến bác sĩ để chăm sóc vết thương. Da của Nick bị trầy xước khá nhiều" mẹ Neil lo lắng nói.

"Không có gì to tát đâu mẹ. Chỉ là một vết bầm nhỏ ở mắt cá chân thôi," Nick nói, không muốn ai phải lo lắng.

"Đừng cố chấp. Đi khám bác sĩ ngay đi.. bé con, mà người lái chiếc xe khiến Nick bị thương đã đi đâu rồi?" Neil nói rồi quay sang hỏi các nhân viên bảo vệ.

"Chúng tôi không biết cậu Neil, không nhìn được biển số", nhân viên bảo vệ trả lời.

"Cảm ơn. Cháu sẽ đưa Nick đến bác sĩ trước, sau đó sẽ quay lại và giải quyết chuyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều" Neil nói lại trước khi bế Nick lên. Nick ngay lập tức tóm lấy cổ Neil

"Mẹ ơi mở cửa xe cho con với" Neil nói với mẹ trước khi bế Nick trên tay ra xe. Mẹ Neil mở cửa cho Neil ngồi Nick.

Người mẹ vội chạy theo và ngồi ở phía sau. Ngoài việc lấy một chiếc áo sơ mi trong xe cho Nick mặc, vì áo sơ mi của cậu đã bị ướt. Neil lập tức đưa Nick đến một bác sĩ gần đó.

...........

"Ngoài vết trầy xước bên ngoài tôi đã rửa sạch, cậu ấy còn bị bong gân mắt cá chân. Đừng đặt quá nhiều trọng lượng lên bàn chân bị thương trong một thời gian. Y tá sẽ cho cậu uống thuốc và tiếp tục rửa vết thương ở mắt cá chân nhé" bác sĩ nói sau khi rửa sạch vết thương cho Nick và kiểm tra kỹ lưỡng. Nick và Neil giơ tay chào bác sĩ một lần nữa trước khi Neil bế Nick lên.

"Tao có thể tự đi được," Nick đáp lại, và Neil ném cho người yêu một cái nhìn dữ dội

"Đừng bướng bỉnh" Neil nói ngắn gọn trước khi bế người yêu đến chỗ mẹ anh đang ngồi đợi bên ngoài.

"Con khỏe không, con trai?" Mẹ Neil lo lắng hỏi

"Không sao đâu mẹ. Chỉ bị bong gân cổ chân và xây xước một chút thôi" Nick cười nói vì không muốn mẹ người yêu lo lắng. Neil đặt Nick vào chiếc ghế bên cạnh mẹ anh. Sau đó, anh đi lấy thuốc và trả tiền, trước khi đưa Nick trở lại xe.

"Thằng khốn nào mà không quan tâm đến việc lái xe vậy" Mẹ rên rỉ khi quay trở lại căn hộ

"Con sẽ lấy biển số xe và tự tìm," Neil khàn giọng nói.

"Cái quái gì vậy, Neil. Đó chỉ là một tai nạn thôi" Nick thờ ơ nói

"Làm sao anh ta có thể làm hại ai đó rồi bỏ chạy.. anh ta thậm chí còn không quay lại để xin lỗi hay giúp đỡ" Neil tức giận nói. Nick quay sang nhìn mẹ người yêu.

"Mày không cần phải nhìn mẹ. Ngay cả khi mẹ nói dừng lại, tao sẽ không bỏ cuộc" Neil nói lại.

"Họ làm tổn thương con đấy Nick. Neil nói đúng," mẹ của Neil nói.

Nick phồng má trước khi đứng yên mà không phản đối. Khi đến căn hộ, Neil ra khỏi xe và đón Nick. An ninh và người gác cổng chạy đến hỏi về mức độ nghiêm trọng của vết thương, trước khi Neil đưa Nick đến phòng của anh ấy.

"Ngồi đây, tao sẽ quay lại ngay" Neil nói

"Mày đi đâu thế?" Nick hỏi người yêu của mình.

"Tao sẽ xuống lấy biển số xe từ an ninh" Đó là tất cả những gì Neil nói trước khi rời đi.

"Chắc nó lo lắng lắm. Neil rất tức giận với người lái chiếc xe đó", mẹ của Neil nói.

"Nhưng con không bị sao mà mẹ... Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà" Nick nói lại

"Nhưng với những người yêu thương chúng ta, khi chúng ta đau đầu, họ cũng cảm thấy đau. Nhìn kìa, nó làm đau đôi chân mịn màng của Nick, một vết thương như vậy chắc chắn Neil đã rất tức giận", mẹ anh nói, nhìn vết thương ở chân của Nick

"Con vẫn khỏe. Soda đổ hết rồi, tốt hơn là con nên đi tắm trước" Nick nói khi cậu từ từ đứng dậy đi tắm

"Con có thể tự tắm được không? Cẩn thận đừng để bị thương, mẹ sẽ giúp con", người mẹ nói trước khi vội vàng đứng dậy và giúp Nick đứng dậy.

"Mẹ quá tốt với con quá" Nick nói, cảm thấy thực sự được yêu.

"Chà, con là con trai khác của mẹ. Mẹ phải chăm sóc con thật tốt" Mẹ của Neil mẹ mỉm cười trước khi dẫn Nick vào phòng ngủ

"Mẹ nghỉ ngơi đi. Con tự làm được. P'Neil sẽ về ngay" Nick nói, vì không muốn làm phiền quá nhiều đến người mẹ thân yêu của mình.

"Đợi đã, sau khi tắm xong, chúng ta hãy ăn sukiyaki, được không? Để con có thể uống thuốc và ngủ một giấc," người mẹ lo lắng nói.

"Vâng" Nick mỉm cười trả lời trước khi mẹ của Neil rời khỏi phòng của con trai bà. Nick cởi được áo sơ mi và từ từ khập khiễng vào phòng tắm để cởi quần.

"Ôi... đau quá" Nick kêu lên khi cởi quần và chạm vào vết thương vì cảm giác bỏng rát và đau ở mắt cá chân.

"Lùn!!" Một giọng nói gọi từ trong phòng

"Trong phòng tắm" Nick hét lên. Cửa phòng tắm mở ra gần như ngay lập tức

"Tao đã nói mày không được đi một mình, sao mày lại ngoan cố như vậy?" Neil gầm gừ.

"Chà, người tao nhớp nháp. Tao chỉ muốn đi tắm, hãy tắm cho tao với" Nick nài nỉ. người yêu. Neil thở phào nhẹ nhõm.

Neil nói: "Đừng lo lắng quá, hãy ngồi xuống và cởi quần ra".

Nick ngồi trên toilet mà vẫn không cởi được quần. Neil sau đó từ từ kéo chiếc quần ra khỏi cơ thể người yêu.

"Tao nghĩ tốt hơn là tao nên rửa sạch cho mày. Tao không muốn vết thương bị dính nước" Neil nói trước khi với lấy một chiếc khăn và làm ướt nó nhẹ nhàng làm sạch cơ thể của Nick. Nick ngồi dậy nhìn người yêu mỉm cười

"Thật tốt" Nick nói

"Điều gì tốt?" Neil hỏi ngược lại.

"Đau như vậy cũng tốt, mày chăm sóc tao như vậy là được rồi" Nick cười nói

"Mày bị què sao?" Neil hỏi một cách gượng gạo và vỗ nhẹ vào bờ vai mạnh mẽ của Nick

"Chết tiệt, thật là xấu miệng a, nếu là thật, mày sẽ rời đi ta sao?" Nick hỏi lại.

"Ai sẽ cho phép mày? Ngay cả khi mày ngủ như một hoàng tử đang ngủ, tao sẽ ở đó để theo dõi mày như thế này" Neil nói với tình cảm chân thành. Nick cười trước khi véo má người yêu

"Mày thật dễ thương, mày là chồng của ai vậy?" Nick nói, trước khi đưa tay ra và hôn lên má người yêu cùng tiếng cười khúc khích. Neil lắc đầu và lau người cho Nick.

"mày đã nhận được số đăng ký? chưa" Nick trầm ngâm hỏi.

"Hmm.. Tao sẽ gọi cho bạn tao để điều tra xem đây là xe của ai" Neil nghiêm mặt đáp lại.

"Tao không nghĩ việc mày bị xe đâm là ngẫu nhiên đâu," Neil nói lại, khiến Nick nhíu mày khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top