Chương 37: 18+
"Không sao đâu, mày và tao đều bị ốm... Thật kỳ lạ", Day nói. It đập vào ngực Day một cách dứt khoát nhưng không mạnh lắm
"Tao lo lắng, và mày nói điều đó một lần nữa," It nói, một nụ cười nhẹ trên môi
"Tao sắp chết," Day nói với giọng mệt mỏi
"Tao biết mày sẽ chết, nhưng tao sẽ làm sạch cho mày," It nói
"Nhưng, tao đã tắm rồi," Day nói một lần nữa
"Ôi, người bệnh mà nói nhiều quá, nằm xuống đừng nói chuyện nữa , là mày đã tắm rửa, cho nên mới không khỏe, chưa lau khô nè." It rên rỉ. Day cười khẽ trong cổ họng trước khi im lặng. It nhẹ nhàng lau đi và nhận thấy rằng càng lau thì cơ thể Day càng nóng lên.
"Tại sao mày cứ thích hành hạ cơ thể của mày nhiều như vậy? Mày phải ở yên, nhưng mày còn đi bơi... và nấu ăn." It phàn nàn với Day.
"It, tao sẽ phát ốm hơn khi mày cứ phàn nàn như vậy đấy," Day nói. It hét lên trong cổ họng trước khi lau người cho Day lần nữa. It chỉ làm sạch phần trên cùng vì Day đã tắm
"Ngủ trước đi, tao lấy cho mày ít thuốc hạ sốt," It nói, trước khi làm một cái gì đó. It định ra khỏi giường, nhưng... It vừa bước ra khỏi giường, Day đã nắm lấy tay cậu trước
"Mày muốn gì?" It nói ngay.
"Hãy đến gần hơn một chút," Day bình tĩnh nói. It di chuyển nhanh chóng về phía Day
"Mày có bị đau đầu hay bị đau chỗ nào khác không?" It hỏi lại. Day nhìn tại It
"Không có gel hạ sốt," Day nói
"Không thể nào, chỉ cần bôi một ít lên đầu là sẽ ổn thôi. Cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục thôi," It nói.
"Tao không muốn dùng gel hạ sốt, tao thà dùng gel trong ngăn kéo bàn cạnh giường ngủ" Day nhắc lại, It dừng lại, mặt đỏ bừng, vì cậu biết gel trong ngăn kéo đầu giường là chất bôi trơn.
"Fuck Day... mày không được khỏe, nằm xuống và nghỉ ngơi đi," It nói, giọng run run và mặt đỏ bừng.
"Day... không... mày đang không được khỏe" It nói to.
Đột nhiên, lực kéo của Day khiến It nằm xuống, Day quay lại và nghiêng người về phía It. Cho đến khi It có thể cảm nhận rất rõ hơi nóng trong cơ thể Day
"Mày không nhớ à?... lần trước khi tao ốm, tao phải làm gì để khỏi bệnh? Mày thấy nóng không?" Day ngồi trên It và khàn khàn nói, It đã bất động trước khi nhớ ra.
(Tao sẽ truyền cơn sốt của mình cho mày..)
Những từ "hạ sốt" ngay lập tức hiện lên trong đầu It. Lần cuối Day bị ốm, anh ta hạ sốt bằng cách chuyền cho It và hôm sau anh ta khỏi bệnh. Thêm, khi anh ấy không được khỏe, Day cảm thấy cần thêm thứ gì đó.
"Day... mày thực sự định truyền cơn sốt của mình cho tao sao? Nếu tao bị ốm và tao bị sốt.." It vội vàng cầu xin.
"Tao sẽ chăm sóc cho mày..." Day trả lời, trước khi ngay lập tức cúi xuống rúc vào cổ It. Thân hình mảnh khảnh cảm thấy râm ran ở bụng dưới. Càng nghe Day thở hổn hển vì sốt, It càng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại hơn trước.
"Ừm... Day... còn... Cá hồi?" It cố nói chuyện với Day trước.
"Salmon ngủ với Night, đừng lo, mày đã khóa phòng rồi phải không?" Day nói
"Nó bị khóa," It nói nhỏ. Day không chần chừ, thẳng tay cởi áo anh ném qua thành giường. It nhìn người yêu với ánh mắt run run không hiểu tại sao, nhưng nhìn thấy Day như vậy khiến It thức dậy nhanh hơn bình thường. Khi anh ta cởi áo xong, Day cởi áo sơ mi của It và cũng nhanh chóng cởi quần của It. Day vuốt ve toàn bộ cơ thể It một lần nữa. Đôi môi ấm áp lập tức hôn lên đôi môi mỏng của cậu. Cái lưỡi nóng bỏng hoạt động nhanh chóng.
It cảm thấy lưỡi của Day cuộn lại và áp vào lưỡi cậu, nó nóng bỏng, nhưng nó mang lại cảm giác dễ chịu theo một cách khác. Cánh tay gầy guộc ôm lấy cổ Day. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm. Bàn tay mạnh mẽ của Day mơn chớn trên cơ thể It cho đến khi It rên lên vì cười.
"Day...um" It khẽ rên rỉ khi Day rúc vào khe hở của cậu.
Qua chiếc cổ trắng nõn vừa ngậm lấy quai hàm It vừa tạo dấu rồi véo nhẹ, cho đến khi It hơi giật mình, chiếc lưỡi nóng hổi mới từ từ lần xuống chiếc cổ họng trắng nõn đến đầu nhũ hoa mềm mại.
"Ah... ahh," It rên rỉ khi nhìn xuống Day, người đang cắn trên đỉnh của núm vú nhỏ của cậu, không để trống đầu vú bên kia, những ngón tay mạnh mẽ của anh nghiền nát cho đến khi It phải đưa tay xuống chạm vào mình với cảm giác ngứa ran. Day cởi khuy quần của anh ấy và cây gậy nóng bỏng của Day nhô cao lộ ra, Day sử dụng dương vật của chính anh ấy cọ xát vào vật cương cứng của It, sau đó bóp chúng, khiến It ngứa ran.
"Hmmm.." Day rên rỉ trong sự hài lòng. Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cả hai cây gậy đang cương cứng và sau đó di chuyển qua lại
"Day... ah... Day" It rên rỉ, gọi tên người yêu không ngừng. Hơi nóng từ dương vật của Day chạm vào người It khiến thân hình mảnh khảnh muốn phát điên lên. Day cũng cố kìm nén cảm xúc
"It..." Day gọi bạn trai của mình bằng một giọng cộc cằn. Đôi mắt tròn long lanh ngước lên nhìn Day, người không thể không hôn một lần nữa.
"Tao sẽ đeo bao cao su cho mày... Tao không muốn mày bị sốt", Day nói. It ôm Day chặt hơn khiến Day cúi xuống vùi mặt vào cổ It và nhẹ nhàng rúc vào.
"Tùy mày, muốn làm gì thì làm, tao có thể hạ sốt cho mày." It nói, cảm thấy chân thật.
"Bây giờ, mày nói chuyện ngọt ngào hơn," Day cười nói trước khi lăn người nằm ngửa ra, khiến It quay lại nhìn ngạc nhiên về độ đàn ông của anh. Mặt It đỏ bừng.
"Xem ra tao không có sức, mày làm đi." Day khàn giọng nói, nhưng lại âm thầm nhếch miệng cười.
"Đó là một lời nói dối," It lặng lẽ nói
"Tao thừa nhận mình đang nói dối. Vậy là mày định làm?" Day cắn môi hỏi. Mặt It đỏ bừng, lan lên tai và cổ.
"Tao sẽ..." It lặng lẽ trả lời khiến Day mỉm cười
"Vậy đi lấy mấy cái bao cao su đi," Day nói, và It đi lấy mấy cái bao cao su trong tủ rồi quay lại giường.
"Lại đây ngồi đi" Day vỗ đùi
Day bây giờ đang nằm ngửa trên giường, It từ từ ngồi lên đùi Day trước khi tháo bao cao su ra và đeo vào cho Day. Day nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của It, mỉm cười và thở ra một hơi ấm áp. Day đưa tay lên miệng anh ấy, bởi vì họ phải kìm nén cảm xúc của chính mình.
"Xong rồi," It thở hổn hển khi bao cao su được đeo vào, vì vậy Day là người với lấy gel từ ngăn kéo tủ đầu giường và đưa nó cho It.
"Nào... nào It, đừng chậm nữa, tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi" Day nói khàn giọng. It nuốt xuống một cách khó khăn trước khi đứng thẳng dậy, It đổ gel bôi trơn trên tay của mình và sau đó đưa nó đến lỗ nhỏ phía sau.
"Hmmm..." It rên rỉ khi chạm vào hậu môn của mình và từ từ đút vào. Ngón tay của It vào bên trong để siết chặt một chút, cơ thể của Day vươn ra và nắm lấy vật cương cứng của chính mình, đồng thời xoay sở để di chuyển đế lỗ nhỏ của It.
"Day.." It gọi Day bằng giọng ngái ngủ
"Đặt nó vào, It, tao muốn mày ... bây giờ,"
Day nói, It rút ngón tay ra khỏi cơ thể và thay đổi vị trí của mình để phù hợp với dương vật của Day. Day cầm vật cương cứng nóng bỏng của mình ấn từ từ vào mông It, mọi thứ đã ở đúng vị trí... Rồi It ấn từ từ, cho đến khi đầu khất vào trong lỗ nhỏ của It từng chút một
"O.. a!" It rên rỉ, áp lực ập đến ngay lập tức
"Chậm lại đi It...ah," Day khàn giọng nói
It cảm thấy sức nóng từ dương vật của Day, mặc dù có bao cao su chặn lại. Nhưng cũng không thể ngăn được sức nóng lan tỏa khi dương vật của Day cứ đi lưng chừng trong lỗ nhỏ của IT. Day đưa hai tay ra nâng đỡ vòng eo thon gọn của It. Sau đó từ từ di chuyển hông của mình lên trên
"Ah... hmmm" It giật mình rên rỉ. Khi Day quyết định lắc hông cho đến khi cây gậy nóng bỏng của anh ấy hoàn toàn đi vào.
"Chết tiệt... sao mày mút vào nhanh thế?" Day nói, hít một hơi thật sâu để giảm bớt căng thẳng.
"Làm đi... It, tha cho tao đi," Day nói, liếm đôi môi khô khốc của mình. Một bàn tay mạnh mẽ bóp mạnh mông của It khi cậu đang cố làm điều này. It đặt cả hai tay lên ngực Day, di chuyển chúng lên xuống một cách chậm rãi.
"Ồ..làm tốt lắm, It" Day rên rỉ
"Ah... ah... ah" It rên rỉ và di chuyển nhanh hơn. It nảy lên xuống nhanh chóng, điều mà Day rất hài lòng. Âm thanh của It di chuyển lên và xuống định kỳ. Day cũng đã sử dụng một tay để vuốt ve vật cương cứng của It
"Tao đang đến, Day... ah, sâu quá... ah" It rên rỉ khàn khàn. Day bị trả lại vì hông của It, khiến đầu cây gậy nóng của Day chạm vào chỗ thân mật nhất của It, khiến cậu rên rỉ khi bụng đang râm ran.
"Được rồi... It... ah... được rồi... nhanh hơn nữa đi" Day bảo It di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn.
Cốc..cốc...
Tiếng gõ cửa phòng ngủ khiến It nhìn lên một lúc, nhưng cậu không thể dừng cơ thể của chính mình.
"Chú It... chú It" một giọng nói gọi từ bên ngoài căn phòng.
"Da... Day.. huh... Sal.. ah.." It nói, rên rỉ
"Hừm.. Salmon ở với Night" Day khẽ nói. Thêm hai tiếng gõ cửa nữa trước khi nó im bặt.
"Nhanh lên It.. ahhh" Day rên rỉ khi It đứng dậy và dập xuống nhanh hơn. Khuôn mặt nhẵn nhụi đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Chiếc giường rộng chuyển động dữ dội. Day cũng đỡ hông It và kéo mạnh xuống cho đến khi It nhột nhạt cùng lúc
"Ah... ah... Day... ah" It đung đưa qua lại và căng thẳng trước giải phóng chất lỏng trong suốt của mình vào bụng Day. Bóng người cao lớn cũng di chuyển thêm vài lần nữa rồi cũng bắn ra được. It thở hổn hển dừng lại
Đột nhiên...
Day lật It nằm ngửa ra giường, trước khi rút dương vật ra, khiến It nghĩ Day chịu đủ rồi. Nhưng Day đã lấy hộp bao cao su mà It đã cất lại vào ngăn kéo, sau đó lấy bao cao su cũ ra, ném vào thùng rác và đeo bao cao su mới. It nhìn anh, tim đập thình thịch
"Lần này, tao sẽ tự mình làm điều đó," Day nói, trước khi đưa cây gậy của mình vào vào trong cơ thể của It một lần nữa
"Hừm..." It phát ra một tiếng rên lớn.
.............
It cảm thấy mệt mỏi và khát nước, cậu từ từ mở mắt ra. Ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ. It quay sang nhìn chiếc đồng hồ cạnh tường và nhận ra đã 6 giờ sáng, nhưng cậu đã ngủ thiếp đi lúc 3 giờ vì cậu phải thức dậy lau người cho Day tiếp. Sau khi xong việc tối qua Day lăn ra ngủ, It không nói gì, cậu biết Day chắc rất mệt nhưng cũng đang rất rạo rực.
It nhìn vào mặt người cậu đang ôm, hơi nóng từ cơ thể Day vẫn còn đó. It thoát khỏi vòng tay của Day và đi dọn dẹp nốt những gì còn sót lại của những gì đã xảy ra đêm qua và sau khi ném chúng vào thùng rác, It lập tức bước tới lấy một chiếc khăn và thấm nước để lau lại cho Day.
Cộc... Cộc...
Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, It không kịp lau người bước tới mở cửa. It thấy rằng Night và Salmon đã thức dậy. Salmon cố rướn người vào phòng tìm Day.
"P'Day thế nào ạ?" Night hỏi
"Cơn sốt của anh ấy đã giảm một chút, nhưng vẫn chưa hết hẳn, mặc dù không tệ như hôm qua," It nói, trước khi rời khỏi Samon và Night để vào phòng.
"Cá hồi thức dậy sớm để đến thăm đấy ạ" Night nói với cậu bé. Salmon gật đầu.
"Cháu đã ở đây rồi, nhưng chú It không mở cửa cho cháu," cậu bé nói, bởi vì cậu đã đến vào đêm qua và gõ cửa để kiểm tra Day trước khi ngủ với Night. Mặt It đỏ bừng, It nghe thấy nhưng không ra mở được.
"Chà, chú Day không được khỏe nên chú đã ngủ rất nhanh. Về phần chú, chú cũng đã rất mệt rồi", It nói. Salmon không muốn hỏi thêm câu nào, cậu bé trèo lên giường và ngồi cạnh Day trước khi nao núng khi Day cựa mình và từ từ mở mắt.
"Cháu đánh thức chú Day ạ?" cậu bé nói với vẻ tội lỗi, vì cậu nghĩ mình là nguyên nhân khiến Day thức giấc.
"Không đâu" Day nói với cháu mình bằng một giọng khàn khàn
"It, đưa Salmon ra. Tao láy bệnh cho cá hòi mất" Day trả lời. Vì vậy, khi Night kéo Salmon ra khỏi giường, cậu bé nhìn Day lo lắng. Day khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của Salmon
"Không có gì đâu, ngày mai chú sẽ hoàn toàn bình phục" Day nói với cháu trai của mình
"Thật ạ?" cậu bé hỏi, chỉ để chắc chắn
"Đó là sự thật" Day nói lại khiến Salmon mỉm cười
"Chờ đã, P'Day em nấu cháo cho anh. Nào Salmon, xuống thôi nào và giúp chú Night nấu cháo cho chú Day nhé" Night nói, mời samon đi cùng. It quay sang nhìn Day
"Mày có khát nước không?" It lo lắng hỏi. Day chậm rãi gật đầu. Sau đó It đi rót nước vào cốc bằng ống hút và quay trở lại Day. It từ từ nâng người yêu dậy để anh có thể uống nước. Sau khi uống xong, Day tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.
"Mày có ổn không?" Day hỏi khiến It có vẻ bối rối khi ngồi xuống cạnh Day ở đầu bàn.
"Sao vậy? Ý mày là sao?" It nói.
"Ý tao là, cơ thể của mày. Không đau ở đâu sao? Tối qua tao có hơi thô bạo," Day nói thẳng thừng.
"Chết tiệt. Sao mày có thể hỏi như vậy? Chỉ hơi đau thôi mà," It nhẹ nhàng nói. Day vẫn đang nhìn cậu.
"Chuyện gì vậy?" It hỏi, Day nắm lấy tay It vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Cảm ơn," Day nói
"Để làm gì?" It hỏi ngược lại.
"Vì đã chăm sóc tao," Day lại nói.
"Đó là nhiệm vụ của tao. Đó cũng là điều tao phải làm," It nghiêm túc nói
"Tao không muốn mày như thế này." It nói, giọng nhẹ nhàng hơn một chút.
"Tại sao?" Day hỏi ngắn gọn vì cảm thấy hơi đau ở cổ họng
"Có vẻ như đó không phải là mày, tao không thích nhìn thấy mày ốm yếu như vậy. Mày trông dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết" It nói với cảm xúc chân thành.
"Vậy nếu như tao bệnh dài ngày, mày sẽ như thế nào, mày có thể xử lý sao?" Day hỏi
"Mày đang hỏi câu hỏi ngu ngốc gì thế?! Đừng nói chuyện với tao như thế, Day," It nói, cáu kỉnh và giọng run run.
"Tao chỉ nói rằng cuộc sống của chúng ta là không chắc chắn, nhưng tao muốn nói với mày, It.. nếu tao bị ốm liên tục, mày không cần phải ở bên tao, It. Mày có thể rời xa tao, tao không muốn mày cảm thấy tồi tệ hay gặp rắc rối vì tao" Day nói với giọng nghiêm túc. Nhuwg Day không thực sự nghiêm túc, anh ấy chỉ muốn chơi đùa It.
It im lặng khi Day nói xong. Đột nhiên, một chiếc khăn ướt sũng được ném vào mặt Day. Day từ từ gỡ chiếc khăn ra khỏi mặt. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy.
"Chết tiệt!" It chửi thề ầm ĩ và nó vang khắp phòng trước khi cậu bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Day nghe thấy âm thanh khi It chạy xuống cầu thang. Day đặt tay lên trán.
"Tao đã nói với mày nhiều lần là không được chạy xuống cầu thang. Mày hiếm khi nghe lời tao," Day lẩm bẩm một mình rồi một nụ cười nhếch lên trên khóe miệng anh.
"Tao đã không chơi như thế này trong một thời gian dài" Day lại nói với chính mình, trước nghe tiếng mở cửa
"P'Day, anh đã làm gì PIt? Tại sao anh ấy lại khóc?" Night hỏi với vẻ ngạc nhiên
"It đang khóc?" Day hỏi
"Đúng thế và điều đó làm Salmon khóc theo. P'Day có nói gì với P'It không?" Night lập tức nói, bởi vì cậu biết tính cách của anh trai mình.
"Anh chỉ đùa thôi mà, anh quên mất Salmon đang ở đây," Day nói trước khi cúi đầu và ngồi dậy.
"It đang ở đâu?" Day hỏi
"Anh ấy đang ở trong phòng khách. Gear đang nói chuyện với anh ấy" Night nói. Vì vậy, Day ra khỏi giường
"Anh có thể đi bộ à?" Night hỏi
"Ồ, không có gì đâu. Anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi", Day nói trước khi rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang để gặp người yêu. Night cũng vội bước theo người anh.
Đi xuống cầu thang, Day thấy It đang ôm Salmon trên sofa. Cậu bé nhỏ ngồi trên đùi It, vùi mặt vào ngực It. Day nhìn và thấy Salmon đang khóc
"Bình tĩnh nào, Day đến rồi" Gear ngồi dậy và an ủi người bạn thân của mình. It ngước lên nhìn Day, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, chứng tỏ cậu vừa mới ngừng khóc.
"Tại sao mày lại đi xuống ... tại sao mày không đi ngủ đi?" It nói giọng hơi run, mặc dù It không hài lòng và bị xúc phạm, nhưng It không thể không lo lắng về Day.
"Mày như thế này làm sao tao ngủ được?" Day trả lời, quay lại nhìn It với ánh mắt nghiêm túc.
"Mày đang nói cái quái gì vậy? It rơi vào tình trạng này vì mày đã nói chuyện với cậu ấy như vậy, thật xấu hổ..." Gear ngay lập tức phàn nàn
"P'Day đã nói gì thế ạ?" Night đến hỏi Day để biết những gì Day đã nói.
"Vào bếp thôi. Nghe anh này," Gear nói, vì anh biết Day muốn nói chuyện riêng với It.
"Có chuyện gì thế?" Day ngồi cạnh It và hỏi. It ngừng lại một chút, Salmon ngẩng đầu lên khỏi ngực It để nhìn Day với những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.
"Chú Day xấu tính... Hugh... Chú It đang khóc," cậu bé nức nở nói. Day muốn bế Salmon và ôm nó quá, nhưng lại sợ cậu bé bị sốt.
"Vậy chú It khóc là sao?" Day nói với Salmon Nhưng cậu bé lắc đầu.
"Cháu không biết," Salmon nức nở trả lời. Day khẽ mỉm cười
"Còn Salmon, sao cháu lại khóc?" Day hỏi, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào It, người vẫn luôn nhìn vào Salmon chứ không phải Day.
"À... chà... chú It đang khóc... và cháu đã hỏi chua sIt, nhưng chú It từ chối. nói.." Cậu bé lại khóc nức nở. Cậu cho Day biết rằng Salmon không hiểu tại sao It lại khóc. Nhưng khi thấy It khóc, cậu cũng khóc theo It
"Suỵt... Đừng khóc, đừng khóc nữa" It an ủi cậu bé nhưng giọng hơi run.
"It ... mày có thất vọng không?" Day hỏi It khiến It ít nhìn anh.
"Mày hành động như thể tao rất ích kỷ," It nói, ngẩng đầu lên nhìn Day khi nước mắt trào ra.
"Khi tao dễ bị tổn thương, khi tao cô đơn, khi tao bị tổn thương, khi tao mệt mỏi, khi tao ốm yếu, mày luôn ở bên tao. Mày luôn ở đó vì tao" It nói
"Vậy tại sao khi mày mệt mỏi yếu đuối lại muốn đuổi tao đi?" It nói lại. Day ôm It vào lòng, It cúi xuống ôm Day vào ngực Cá hồi trong vòng tay của mình. Day ôm cả It và Salmon cùng nhau
"Tao chỉ đùa thôi... Bây giờ mày nên hiểu biết tao nhiều hơn, It" Day nói
"Không sao cả, tao sẽ không bao giờ để mày rời xa tao. Cho dù mày không yêu tao nữa, tao sẽ không cho phép mày đi bất cứ nơi nào. Mày và tao phải gắn bó với nhau cho đến khi một trong hai chúng tai chết. Tao đã nói điều đó trước đây, nhớ không, It?" Day hỏi, It gật đầu
"Mày đã nói với tao rằng nếu tao cho phép mày, tao chỉ có thể làm điều đó khi là một linh hồn," It nói
"Đúng vậy, và nếu tao để mày đi ... tao sẽ chỉ làm điều đó nếu tao chết" Day nói khiến It rơi nước mắt
"Mày không thể sống thiếu tao à," It nói, giọng cậu run lên khi nghe Day nói vậy. It cảm thấy tổn thương, buồn bã và bất an, nhưng cậu không muốn chạy trốn vì lo lắng cho Day.
"Tại sao chú Day lại làm chú It khóc?" Salmon hỏi một cách tò mò và bối rối.
"Xin lỗi. Chú chỉ vừa đùa chú It một chút," Day nói với Salmom
"Con không thích thế," cậu bé bình tĩnh nói
"Cái mà cháu không thích?" Day hỏi lại
"Con không thích chú It khóc... Con không thích chú Day khóc. Con không thích ai khóc cả" cậu bé nói với vẻ mặt dữ tợn. Day đưa tay xoa nhẹ đầu cháu trai
"Chú hứa chú sẽ không làm It khóc nữa, Salmon" Day nói với cháu trai của mình bằng giọng điệu nghiêm túc, khiến Salmon mỉm cười.
"Mày đã bình tĩnh chưa?" Day hỏi người yêu
"Tao không tức giận, chỉ cảm thấy bị xúc phạm," It nói. Điều đó khiến Day mỉm cười một chút
"Tao xin lỗi vì đã làm mày khóc," Day lại nói
"Hừm.. nhưng hãy nhớ Day... Ngay cả khi mày chỉ có thể nằm trên giường.. Ngay cả khi mày tay chân rách nát, tao sẽ vẫn giúp mày... Tao sẽ không bỏ rơi mày đâu" It nghiêm túc nói. Day khẽ mỉm cười
"Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi," Day nói, khiến It mỉm cười
"Chú Day rất tốt với chú It, phải không?" Salmon ngồi nghe không hiểu lắm hỏi vì It đã cười rồi
"Phải" It trả lời với một nụ cười. Day lau nước mắt cho It trước khi thì thầm vào tai It
"Đừng khóc nữa, nếu không tao sẽ lai ham muốn đấy", Day trả lời với giọng bình tĩnh
"Chết tiệt... Ngay cả khi rơi nước mắt, mày vẫn cảm thấy phấn khích được?" It ra khỏi ngực Day và nói với Day trong bối rối. Salmon nhanh chóng quay lưng lại với Day và đi vào bếp.
Day cười nhẹ trong cổ họng, nhưng anh không đứng dậy mà nằm xuống sofa để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top