Chương 17: 18+
Thật tệ... tao hiểu Day, nhưng Dammm...
Khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu lập tức biến sắc sau cú tát mạnh của Day. It đi chuyển một chút, bởi vì nó đập vào toàn bộ khuôn mặt của cậu, It cảm thấy tê cóng, có vị chua xót trong miệng. Xung quanh im lặng. Mọi người đều rất sốc, họ không nghĩ Day sẽ đánh It.
"Đau không?" Day khẽ hỏi. It quay sang Day với đôi mắt rực lửa. Cậu đã bị sốc và buồn vì Day đã tát vào mặt cậu. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra.
"Huh..mày" It nói với giọng run run khi cậu ôm lấy mặt từ phía bị tát. Khi Day tiến về phía It, anh nắm lấy cằm cậu trước khi siết chặt, đôi mắt anh ánh lên sự tức giận và buồn bã.
"Tao hỏi mày có đau không It! Mày có đau như tao không?" Day la hét ầm ĩ cùng với cơ thể của It bên cạnh chiếc xe cậu vừa đua.
"Oh, Day..đừng làm gì cậu ấy!" Gear ngay lập tức hét lên vì sợ Day làm It bị thương.
"Day... Đau... ugh.. thả tao ra" It cố đẩy người Day ra nhưng tay Day đã giữ chặt cằm It.
"Mày có cảm thấy như vậy không? It!! mày có cảm thấy như vậy không? Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần rồi!" Day hét lên, Sự tĩnh lặng trước đây đã biến mất. Nắm đấm của It đập vào ngực Day để thoát ra, nhưng Day dường như ấn mạnh cằm của mình vào cả hai má của It. It cảm thấy đau cả miệng, vì cậu không biết miệng mình có bị rách thêm nữa không?" It hỏi với giọng run run.
"Đội của mày còn chưa nghe tao, tao tại sao phải nghe mày? It!!!" Day lại hét lên.
"Mày cho rằng tao không hiểu, mày tới đua xe làm gì à? Chỉ là một cái xe mô tô, cho nên mày mới nguyện ý liều mạng như vậy!" Day nói
"Huh..không có rủi ro ở đây..huh...tao ổn. Mày có thấy không?...huh" It vẫn khăng khăng rằng Day hiểu. Day nghiến răng
"À!!! bây giờ, không có gì xảy ra. Nhưng mày nghĩ rằng mày sẽ luôn may mắn à!! Mày có biết tao đã sợ như thế nào khi nghe tin mày sẽ tham gia một cuộc đua không? Nếu có chuyện gì xảy ra với mày, tao sẽ cảm thấy thế nào? Tao sẽ bị tổn thương bao nhiêu? Mày biết không, It?!" Day nói to khiến It hơi sững người. Đôi mắt sắc bén nhìn It với nỗi đau sâu thẳm trong anh.
It rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt của Day
"Huh...tao xin lỗi..đừng giận tao mà, Day...huh." It bước tới Day và ôm lấy anh.
Bây giờ Gear, Four và Nan đã đồng ý dừng lại, vì họ thấy rằng It là người đã chủ động tiến đến với Day. Day dừng lại, siết chặt nắm tay
"Mày và tao chắc chắn sẽ có một cuộc thảo luận dài. Hãy đến đây!" Day xô It trước khi nắm lấy cổ tay cậu và kéo lên xe. Nhóm Gear đuổi theo họ.
"Hừ. Đau quá... Day.." It giờ đây không thể không khóc vì đau đớn và sợ hãi.
"Day! Bình tĩnh đi. Four, đến giúp tao đưa Day ra khỏi đây" Gear không thể chịu đựng được nữa và phải đi vào và kéo tay Day. Nhưng Day vẫn giữ vững lập trường của mình. Đôi tay của Day run lên vì sức mạnh và sự tức giận. Bốn người đến để giúp đỡ, không phải để biến thành một cuộc bạo loạn, họ đã giúp đưa Day ra khỏi It. Night và Gus cũng chạy đến giúp đỡ. Night đã cố gắng kéo It trước.
"Này... bình tĩnh nào, này." Night không biết làm thế nào để giúp đỡ. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh với Day.
"Đồ khốn! Buông tao ra ngay! Gear! Four! Mày muốn chết phải không?!...." Day đang kéo It ra hét lên. It đang run rẩy, khóc bên cạnh Night và Gus.
"P..P'Day..đừng làm gì PIt, anh ấy sợ lắm" Night nói với giọng run run khi nhìn thấy tâm trạng của anh trai mình.
"Mày có sợ không? Huh .. mày sợ tao, It! Nếu mày sợ tao, mày sẽ không dám trái lệnh của tao!" Day cố gắng tiếp cận It, nhưng Night chạy và đẩy anh trai mình. Nan cũng đến để giúp Gear và Four với Day, vì anh ấy nghĩ dù sao thì anh ta cũng sẽ bị buộc tội vì đã không kể về It. Thêm một câu chuyện khác sẽ không có gì
"Hừ.. mày nghe tao nói trước!.. mày.. mày nói sẽ không làm hại tao nữa không phải sao?" It nói
"Day. . . Tao đã nói rồi." Gear nói
Day dừng chân quay lại nhìn đám người đang chạy theo mình, anh giơ tay chỉ vào mặt mọi người xung quanh
"Nếu mày không im lặng và để It đi cùng tao. Cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bất kỳ ai nữa, kể cả Night. Mặc dù tao sẽ không làm bất cứ điều gì với Night, nhưng tao sẽ không để em trai mình bị như vậy theo cách của tao cả!" Day giận dữ nói trước khi kéo cánh tay It đang khóc.
"Mày không cần phải đi theo anh ấy" Nan nói với giọng căng thẳng khi thấy Gear đang đi theo bạn mình
"Tại sao? Đó là bạn của tao" Gear hỏi.
"Này, anh ấy yêu It nhiều lắm, nếu không thì tại sao anh ấy lại nổi điên lên như vậy? Mày có nghĩ rằng anh ấy sẽ giết người mình yêu không? Cùng lắm thì có thể đau một chút. Nhưng nếu mày làm loạn hơn, It có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề hơn nhiều." Nan nói.
"Em cũng nghĩ vậy.. P'Day yêu P'It rất nhiều và sẽ không làm gì quá đáng đâu!" Night đồng ý với Nan khiến Gear ngừng theo dõi Day và It. Anh chỉ có thể cầu nguyện rằng Day sẽ không nổi giận với It như vậy.
Day đã kéo It và đâm vào xe của anh ta.
"Hừ... Hừ" It nức nở, đầu óc choáng váng nhưng không nói nên lời.
"Lên xe đi! Đừng bắt tao phải nói điều đó một lần nữa", Day nói, nhắc It lập tức mở cửa xe ngồi xuống. Còn Day thì lên ngồi bên lái. Cửa xe bị Day dùng sức đóng lại. Chiếc xe rùng mình và It nao núng vì sốc. It ngồi run lẩy bẩy không dám quay lại nhìn Day mà cứ cúi đầu nức nở.
Day nhìn It một lúc trước khi khởi động xe và phóng nhanh đi. Trên đường đi, Day không nói một lời nào. Chỉ cần tốc độ của xe tăng lên. It bắt đầu nhìn ra ngoài xe.
"Day, mày đi đâu thế?" It hỏi, giọng run run
"Ngồi xuống và im lặng đi" Day nói qua hàm răng nghiến chặt. Để It biết rằng Day vẫn chưa nguôi cơn giận. Sau đó It ngồi im lặng và bắt đầu nhìn con đường mà Day đang lái xe và nhận thấy rằng anh ấy đang đến một thẩm mỹ viện ở Kanchanaburi.
Dù cậu đã mệt mỏi vì khóc. Nhưng It không ngủ được. Cho đến khi Day đỗ xe trước cửa hàng của mình trong một thời gian ngắn. Day bước xuống xe khiến It cũng bước ra theo. Day đi mở cửa kéo của cửa hàng
"Mời vào." Day nói, It vội vàng đi vào, trong lòng cậu vô cùng kinh hãi, It biết mình bước vào sẽ phát sinh chuyện gì.
Day bước vào và đóng cửa lại, anh nắm lấy cổ tay gầy guộc của It và đẩy cậu về phía cầu thang.
"Da... Day... Đau quá" It nói khi Day nắm chặt lấy cổ tay mình.
"Mày cho rằng chỉ có mình mày bị thương sao?" Day trước cộc cằn nói mở tung cửa phòng ngủ và lao vào trong. It quay sang nhìn Day với đôi mắt run rẩy. Day cũng đứng dậy và nhìn It với ánh mắt khó hiểu.
"Mày thực sự muốn chiếc xe đó, phải không?!" Day nói với giọng gay gắt. It hơi giật mình và mím môi lại, không dám nói gì. Khi Day đi về phía cậu, It sợ hãi lùi lại và cúi đầu xuống.
"Mày muốn gì... tao sẽ cho mày.. mày muốn gì? Mày muốn tiêu bao nhiêu tiền? Cứ thoải mái sử dụng đi, It! Tao sẽ cho bạn mọi thứ. Mày có hài lòng không?!" Day hét lên, rút ví ra khỏi túi, rút một số tiền mặt và một số thẻ tín dụng rồi ném vào It. Cả tiền và thẻ đều đập vào mặt và người của It trước khi anh ta ngã xuống sàn phòng ngủ. Đôi mắt khô khốc lại mở ra
"Tao...tao không muốn điều này," It khàn giọng nói
"Cái gì?!! Mày không muốn cái gì? !" Day nói
"Huh... Đừng la hét như vậy... huh... tao biết tao sai... nhưng đừng làm vậy..." It nức nở nói.
"Tại sao tao không thể làm điều này? Mày đã làm gì một mình? Mày có bao giờ nhớ đến trái tim tao không? Tao yêu mày và tao quan tâm, mày biết tao quan tâm đến bạn nhiều như thế nào, mày biết điều đó không? Tại sao? Tại sao It? Tại sao mày lại làm điều này? Mày muốn tao trở lại tàn bạo, phải không?!" Day hét lên, run lên vì giận dữ.
"Đừng làm điều này" It nức nở
"Mày buộc tao phải tàn bạo với mày đấy, It" Day nghiến răng, trước khi bước đi về phía cửa phòng ngủ.
"Mày đi đâu thế?" It lập tức hỏi
"Đợi ở đây. Đừng rời khỏi phòng" Day quay lại nói với giọng nghiêm khắc và rời đi.
It ngồi thụp xuống chiếc giường rộng và khóc nức nở, cậu không nghĩ Day lại điên tiết đến như vậy. It biết mình đã phạm sai lầm khi nói dối. Khi cậu ngồi đó suy nghĩ về cách để Day ngừng tức giận. Tiếng mở cửa vang lên. Mắt It mở to khi nhìn thấy thứ gì đó trong tay Day. It lập tức lắc đầu.
"Huh... Ôi không, Day..huh. Mày không được làm thế, Day...huh" It nhanh chóng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Nhưng Day đã tóm cổ cậu lại.
"Huh, oh.. Day. tao là người. Hừ. Mày đang hành động như thể tao không phải là người vậy.. Huh" It hét lên, vặn vẹo.
Day nắm lấy vòng eo thon thả của It rồi dùng sức ôm lấy cậu xuống giường.
"Chà, bởi vì tao là một người như vậy nên tao phải làm thế," Day nói với giọng cộc cằn và kéo It trở lại giường. Day ngay lập tức theo cậu lên giường.
"Huh...Day...mày định làm gì...huh...đừng làm thế" It hét lên nhưng Day đã cởi khuy quần của It. Ngay cả khi It vùng vẫy để thoát ra, cậu cũng không thể. It nhanh chóng lấy một chiếc gối để che người khi Day cởi được quần của mình. Day quay sang nhìn vào mắt cá chân của It.
Đột nhiên! It đánh mạnh vào lưng Day và vặn người để Day không đeo sợi xích vào quanh mắt cá chân của cậu, nhưng Day không hề nao núng và sợi xích lạnh lẽo quấn chặt quanh mắt cá chân phải của It.
Day hít một hơi thật sâu vì kiệt sức trước khi đứng dậy và nắm lấy đầu sợi xích để cố định nó vào lan can hiên nhà bên ngoài. phòng ngủ. It vô cùng sợ hãi và nhanh chóng nắm lấy sợi dây xích, kéo nó ra ngăn cản Day bước đi và khóa lại.
"Huh... tao bỏ cuộc... huh... Đừng làm thế. Day" It nói, cầu xin
"Tao phải thay đổi tính cách của mày. Tao chiều chuộng mày quá nhiều rồi" Day nói, giật mạnh sợi dây xích ra khỏi người cậu. Cho đến khi It không thể giữ chặt, Day đã nắm lấy đầu kia của sợi xích để giữ chặt cậu đến lan can ban công. Sợi dây này đủ dài để It có thể băng qua phòng hoặc đi vệ sinh nhưng không thể ra khỏi phòng.
"Này.. đồ khốn!.. tao thừa nhận mình đã sai... huh... nhưng tao là một con người. Tại sao mày phải làm điều này với tao.. huh.. vậy mày sẽ làm gì với tao? Thằng quần? Đồ tâm thần, tao sẽ nói với bố tao...hả" It cầu xin Day, nhưng phần còn lại không quan tâm, chỉ hét lên
"Làm đi! Mày có đủ khôn ngoan để buộc tội, vì vậy hãy tiếp tục.. và mày nghĩ bố sẽ tin tưởng ai giữa mày và tao?!" Day lại hét lên.
It kéo chăn che phần dưới cơ thể, rồi gục xuống và khóc nức nở trong chiếc gối lớn trên giường. Cơ thể của It run lên với sức mạnh của tiếng nức nở của mình. Day sụp đổ và ngồi xuống chân giường, kiệt sức. Bóng dáng cao lớn không muốn quay đầu lại nhìn bạn trai đang nằm dưới sàn.
"Tao đã hứa với bố mày là sẽ chăm sóc mày thật tốt, nhưng mày lại bắt tao phải thất hứa. Bố mày sẽ nghĩ sao đây? Rằng tao không thể chăm sóc con trai ông ấy!" Day nói với giọng khó nghe,
"A.." It chỉ biết nức nở không nói được lời nào
"Huh, làm ơn đi. Xem tao ngu thế nào..." Day nói một cách mỉa mai khi nghĩ đến nhóm người giúp che đậy câu chuyện It chạy.
Vừa nhớ lại lúc It tham gia cuộc đua ô tô, Day càng tức giận hơn, anh hơi giật mình khi It dùng chân đạp thẳng vào lưng anh. It bây giờ đã ở cuối giường
"Mày đang làm cái quái gì thế, It!" Day hét lên. It nhìn lên với đôi mắt đẫm lệ
"Tránh xa tao ra! ..huh.. đừng lại gần tao. Tao muốn... muốn... thả ra!" It hét to cho đến khi cậu bị đau họng.
"Dám đá tao hả It!" Day lao về phía It và cưỡi lên cậu.
"Phải!..mày vẫn có thể tát tao" It nói và đẩy Day. Cho đến Day phải khóa chặt cả hai cổ tay của It
"Muốn biết tại sao tao cởi quần của mày sao?" Day khẽ hỏi. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy.
"Tại sao?!" It hỏi ngược lại. Day trao cho cậu một nụ cười nhẹ.
"Bởi vì tao có thể dễ dàng tiếp cận mày khi mày bị trói ở đây," Day nói trước khi ngay lập tức cởi bỏ tấm chăn che mông It. It ngay lập tức đẩy tay Day, vì cậu không muốn Day làm điều gì tồi tệ với mình tối nay. It biết Day đang tức giận và chắc chắn anh ấy sẽ không nhẹ nhàng.
Day nắm lấy mắt cá chân nơi có sợi xích trước khi di chuyển nó cho đến khi It bất ngờ ngã xuống giường.
"Huh...đừng cắn.... Day, đau quá" It hét lên khi Day cắn mạnh vào đùi trong của It và chồm lên che người It. Đôi môi nóng bỏng cũng thô bạo nghiền nát đôi môi mỏng của cậu. It nằm ngửa trên giường, nhưng Day vẫn hôn cậu cho đến khi It không thể cử động được nữa. Nước mắt lăn dài trên má đến khóe miệng của Day và It, quyện vào nhau và khiến cả hai cùng trải qua mùi vị đặc trưng của nước mắt It. Day lao vào hôn cậu một cách thô bạo trong khi cắn vào môi It
"Huh." It rên rỉ trong cổ họng vì đau nơi miệng chỗ cậu bị tát bởi lực áp đảo của Day, nhưng đối với It, bạo lực tràn ngập là điều không thể chối cãi. Hai chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, đuổi theo chiếc lưỡi bé nhỏ cho đến khi hơi thở của It dồn dập.
Day mím môi lại và cũng rúc sâu vào cổ họng trắng nõn của It. Những chiếc răng sắc nhọn cắn vào It. Hai tay của It bị bắt chéo trên đầu.
"Ugh... Ah... Day... Ah" It chỉ có thể kêu lên một tiếng.
Nhưng Day không yếu chút nào, mút và cắn cho đến khi cổ It in dấu vết mà Day để lại. Day ngồi dậy và nhìn It, thở hổn hển vì tức giận và uất ức khi It không ngừng rơi nước mắt. Day đã cởi được áo của It khi vẫn ngồi trên bụng It.
"A...a" thân trên nhỏ bé của It lập tức bị công kích. Lưỡi cậu giật giật và mỗi lần cậu đều thấy khó khăn một chút. It cảm thấy đau và ngứa ran ở thân dưới. Tay còn lại của cậu ấn vào đầu Day, nhưng nó không làm khó được Day.
"Hứ..hứ" Day rên rỉ trong cổ họng. Anh đưa tay ra bắt cái tay của It đang cố đẩy đầu anh ra. Day dùng tay còn lại cởi khuy quần và kéo chúng xuống đầu gối trước khi ngồi xuống. Hông của It nhô lên cho đến khi có thể nhìn thấy
nếp gấp dài của mông cậu,
"Không... hử..." It chỉ có thể nhìn thấy anh với khuôn mặt nhẵn nhụi.
Day thọc một ngón tay dài vào miệng để làm ẩm nước bọt trước khi đút vào lỗ nhỏ của It. Lần này Day không thể đứng dậy và lấy gel từ ngăn tủ. Vì vậy, anh ấy đã sử dụng phương pháp duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra.
"Đừng căng thẳng!" Day hét lên khi nhận thấy It đang căng thẳng. Gương mặt mịn màng của cậu long lanh nước mắt. Sau đó, Day di chuyển ngón tay của mình vào và ra. It cũng biết Day sẽ không dừng lại và phải thư giãn để không bị thương nặng.
Day đưa ngón tay ra vào, không lâu sau rút ngón tay ra. Sau đó, anh chĩa dương vật hoàn toàn cứng rắn của mình và đi thẳng vào mông của It. It đặt tay lên bụng Day. Hai chân đá vào đầu giường, nhưng Day đã bám vào trước.
Đột nhiên...
"Ugh...ahh" It hét lên khi Day thúc mạnh dương vật vào người cậu. Mặc dù Day có mở rộng ra một chút, nhưng nó không đủ để không làm It bị thương. Sự thất vọng và xích mích bắt đầu ngay lập tức. It đã khóc không ngừng.
"Hừm" Day khẽ rên rỉ trong cổ họng khi anh cảm thấy hơi nóng và sự mềm mại bên trong It, Lõ nhỏ của cậu giờ đang bóp nghẹt dương vật nóng bỏng của anh. Day đặt cả hai tay lên lưng nâng chiếc eo thon của IT rồi kê đầu gối dưới chân It để nhấc mông và hông It ra khỏi giường
"Ah... Ah.. Day.. huh.. Tao không thoải mái" It hét lên. Khi Day xoay hông và kéo vòng eo thon gọn của It di chuyển để đáp lại tác động của Day, nó cũng cho phép Day đưa vào sâu hơn. Day càng di chuyển càng mạnh hơn. Công suất ma sát xảy ra mọi lúc.
"Hừm..ahh...ah" Day rên rỉ trong cổ họng đầy thỏa mãn. Mặc dù biết bạn trai của mình sẽ bị tổn thương, Day tin rằng It cũng cảm thấy tốt.
Day sử dụng tay kia của mình để di chăm sóc dương vật của It, khiến thân hình mảnh khảnh phải cắn chặt vào gối để thoát khỏi cảm giác ngứa ran và đau đớn kèm theo.
"Ah ah." It hét lên. Do Day bị giật mình nên anh làm rất mạnh và nhanh đến nỗi mồ hôi của Day chảy đầm đìa trên người It.
Day lặp đi lặp lại cùng một vị trí không hề thư giãn cho đến khi chiếc giường lớn rung chuyển và lắc lư theo tác động. Anh càng ham muốn về cơ thể của It thì cơn chấn động càng mạnh đến mức It gần như không thể thở được do tác động của Day.
"Chết tiệt.. ah... ah" Day cảm thấy sức mình dùng không đủ nên tăng tốc hông mạnh hơn trước. Day thúc vào mông của It càng ngày càng nhanh, dáng người mảnh mai cũng chuyên động càng ngày càng mạnh. Dau đó Day dịu đi một chút.
"Ah." It rên rỉ vì kiệt sức, nhưng Day không để It nghỉ ngơi lâu. Day sà xuống và ôm lấy It, khiến cậu lại ngã ngửa ra giường.
"Day, đủ .. đủ rồi ... uh" It nói với giọng mệt mỏi và phải hét lên lần nữa khi Day tiếp tục cắm dương vật của anh vào một cậu lần nữa và sử dụng cả hai tay để khống chế IT.
Day nhấc It lên và đặt cậu ngồi lên đùi mình, cả hai ở tư thế ngồi quỳ gối, cơ thể họ dính vào nhau. Day ngậm lấy tấm lưng mềm mại của It và sau đó di chuyển cơ thể It để đáp lại tác động của mình.
"Day.. tệ thật..... Ah... A... Đủ Day rồi đấy" It rên rỉ. Ngoài việc van xin vì cậu bắt đầu sợ hãi chuyện làm tình nóng bỏng của Day, tuy rằng có cảm thấy thoả mãn nhưng đồng thời cũng khiến cậu đau đớn. Lần đầu tiên It cảm thấy sợ và ngộp thở vì chuyện tình cảm của Day.
"Không..dừng lại đi...huh" Day nói với một tiếng rên rỉ kèm theo sự run rẩy. Tấm lưng mềm mại của It tiếp tục trút lên bởi cơn thịnh nộ của Day. Vừa bị cắn vừa bị hôn khắp mọi nơi. Cơ thể của It run rẩy khủng khiếp cho đến khi chính It cũng bắt đầu không còn sức lực để gượng ép bản thân. It phải nhoài người về phía trước và đặt tay lên đệm, khiến Day bắt nhịp, lắc hông, nện mạnh từ trong ra ngoài.
Tiếng vang khi mông It đập vào chân Day. Tiếng chất lỏng phun ra rất to khiến It phải bịt chặt miệng lại. Khuôn mặt nhẵn nhụi ngẩng lên, mồ hôi túa ra, It nhận ra toàn thân run rẩy. Hai chân run lẩy bẩy cho đến Day cảm thấy tốt hơn. Day cũng tăng tốc hông không ngừng và thậm chí không thèm để ý đến tiếng hét của It.
"Ahh... hmm" Day rên rỉ khi nhận ra mình bắn thêm một nữa.
Cơ thể của It giật lên, cũng sẵn sàng buông tay. Tuy nhiên, Day không nhúc nhích. Day thúc vào cậu rất mạnh cho đến khi It phải bịt lấy bụng. Sau đó Day bắn hết toàn bộ tinh dịch vào cơ thể It cho đến khi nó tràn ra ngoài và chảy xuống mông làm vấy bẩn đôi chân của Day. It mệt mỏi quăng mình xuống giường.
Sau khi được trả tự do cũng vậy, It vẫn đang nghĩ lẽ ra ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây, nhưng It đã nhầm, It vẫn bị tàn phá suốt cả một đêm cho đến khi bên ngoài trời bắt đầu sáng và It đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi vì không thể cưỡng lại vào được lúc 6 giờ sáng. Sau đó, Day dừng lại và cố gắng tắm rửa sạch sẽ cho bản thân và cơ thể của It trước khi leo lên giường cạnh bạn trai và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Vào lúc11 giờ, Day quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, anh ra khỏi giường để đi tắm. Day lấy một chiếc chăn và nhẹ nhàng quấn quanh It. Sau khi tắm rửa và thay đồ, Day đi xuống khu vực của cửa hàng vì anh ấy nghe thấy tiếng mọi người đến.
"À, vậy là Day thực sự đã đến cửa hàng. Khi tao đến mở cửa hàng, tao thấy một chiếc ô tô đang đỗ, tao đã bị sốc. Tao nghĩ rằng tao bị mù, haha. Thỉnh thoảng mày phải đến chăm sóc cửa hàng. Nếu không, tao sẽ lấy nó đi." Belle cười nói. Day khẽ mỉm cười.
Các nhân viên khác cũng vui vẻ chào hỏi Day khi gặp lại sếp của mình quay lại xem cửa hàng.
"It đâu? Mày không đi cùng với Nong à? Hai người không đến cùng với nhau sao?" Belle hỏi lại khi đi dạo với Day.
"Cậu ấy đang ngủ. Ôi, P'Belle. Gọi đồ ăn cho tao và It đi," Day nói với Belle
"Được rồi.. nhưng mày đến từ khi nào? Vậy mày đến đây để thăm hay làm việc?" Belle ngạc nhiên hỏi.
"Tao đã đưa ai đó đến đây để đền tội," Day nói ngắn gọn trước khi bước vào văn phòng riêng của mình. Belle đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó và vội vã chạy theo Day đến văn phòng của anh ấy.
"Mày nói cái gì mà bắt người đền tội hả? Đừng nói là Nong It nhé?" Belle lập tức ngạc nhiên hỏi. Day khẽ nhìn Belle nhưng không nói gì. Nó khiến Belle nhận ra rằng có lẽ mình đã đúng
"Day, tại sao mày lại làm điều này ..? Mày không làm điều gì tàn bạo với It phải không? Ah, tao phải đi gặp Nong It" Belle sốt ruột nói
"Đi kiểm tra đi, Belle," Day bình tĩnh nói. Belle ậm ừ trong cổ họng trước khi chạy sang phòng Day. Belle mở cửa phòng ngủ và chạy thẳng đến chiếc giường rộng. Anh thấy một khuôn mặt nhẵn nhụi có một vết cọ đỏ trên gò má sáng láng khiến trái tim Belle thương xót. Đôi mắt của It vẫn nhắm nghiền, chúng cũng đỏ và sưng húp vì khóc
"Ôi Nong It, sao thằng Day lại ác thế nhỉ?" Belle lầm bầm và đi quanh giường để ngồi nhìn It, nhưng anh vấp phải thứ gì đó. Belle ngay lập tức phát hoảng khi nhìn thấy sợi xích kéo dài đến lan can hiên nhà.
"Chết tiệt..tại sao mày lại làm điều này?" Belle giơ tay kêu lên kinh ngạc làm It từ từ mở mắt ra.
"P... P' Belle" It gọi Belle bằng giọng khàn khàn khi nhận ra mình đang khỏa thân, It vội kéo chăn quanh cổ.
"Nong It, mày có khỏe không? Tại sao Day lại làm điều này với mày chứ?" Belle lo lắng nói
It chậm rãi cúi người khó khăn ngồi dậy, toàn thân đau nhức, đêm qua cậu căn bản không có lấy một chút ánh sáng. Belle đỡ It tựa vào đầu giường, sau đó đặt một cái gối sau lưng để cho cậu thấy thoải mái hơn.
"It, mày có thể nói cho tao biết anh đã làm gì không? Đó có phải là lý do Day làm điều này với mày không? Day yêu It và thường sẽ bảo vệ mày cho đến chết, nhưng giờ hãy nhìn này," Belle vừa nhẹ nhàng vuốt ve đôi má sáng bóng của It vừa nói. Belle nghĩ rằng It đã bị Day trừng phạt, vì anh nhìn thấy vết hằn trên cổ It.
"Anh ấy nổi điên...vì em tham gia một cuộc đua ô tô" It bình tĩnh nói
"Sao em nghịch thế?..Day cũng vậy, thay vì nói chuyện với nhau, cậu ta lại quay trở lại phương pháp này. Thực sự ngu ngốc" Belle không thể không than vãn. It nhìn xuống mắt cá chân của mình ra khỏi chăn và thấy một sợi xích quấn quanh mắt cá chân với một ổ khóa lớn.
"P'Belle, anh có thể tháo xích cho em được không? Em không muốn bị xích như thế này," It nói, cầu xin Belle.
Belle thương hại nhìn mắt cá chân của It. Lúc đó phòng ngủ cửa mở ra, It ngay lập tức rời mắt khỏi Day.
"Day. Tại sao mày lại đối xử với Nong It như vậy? Tháo xích ra đi" Belle nói, thay vào đó là lời cầu xin.
"Tao chắc chắn sẽ tháo nó ra, Belle. Nhưng không phải bây giờ," Day nói khẽ khi nhìn It, người vẫn đang ngồi trên giường.
"Nhưng tao đã nói..." Belle vẫn muốn giúp
"Có rất nhiều khách hàng đến cửa hàng, tao nghĩ P'Belle nên đi xuống và gặp khách hàng thì hơn", Day nói để Belle biết rằng giúp It cũng vô ích.
Belle nói: "Nong It, tao đi lấy cơm cho nhé."
It lập tức nắm lấy cổ tay Belle.
"P'Belle, anh có thể ở lại với em không...làm ơn?" It cầu xin. Belle nhìn đi nhìn lại giữa Day và It
"Belle có việc phải làm" Day nói với giọng cộc cằn khiến It từ từ buông tay cổ tay của Belle.
"Chờ đã, nếu tao rảnh, tao sẽ đến ngồi và nói chuyện với mày" Belle nói với It để cậu cảm thấy thoải mái. It gật đầu khi Belle đứng dậy. Belle đập vào vai Day, không quá mạnh
"Đồ ngu xuẩn... và tàn bạo!" Belle trêu chọc trước khi rời khỏi phòng. Day lắc đầu trước khi quay sang nhìn It, người đang nằm xuống và lấy chăn đắp cho mình. It nằm quay lưng về phía Day, người đang đứng im lặng nhìn ra ban công.
"Sao mày không dậy đi tắm?" Day khẽ hỏi
"Dù sao tao cũng không thể tắm nếu tao không thể mặc quần áo?" It nói một cách mỉa mai nhưn cậu lập tức thấy rùng mình khi nhận ra sự rung chuyển của chiếc giường, Day bước tới và ngồi lên giường. Tấm chăn đắp trên người It đã được hạ xuống một chút, cho đến khi anh có thể nhìn thấy một bờ vai mịn màng. Hai tay It nắm chặt lấy tấm chăn trước mặt.
"A..sao mày lại cắn tao?" It hét lên, quay đi khi Day cắn vào vai cậu.
"Mày có thể quay lại và nhìn tao," Day nói, nhưng It chỉ mím chặt môi và quay mặt đi khỏi Day một lần nữa.
"Mày là người làm sai, làm sao bây giờ có thể quay sang giận tao?" Day hỏi
"Ngay cả khi tao sai, mày cũng không nên đối xử với tao như vậy", It nói. Day nắm lấy cơ thể của It để xoay người cậu lại
"Đối với tao, đó chỉ là một hình phạt nhỏ, It." Day bình tĩnh nói. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy
"Khi nào mày mới định tháo dây xích này ra cho tao?" It hỏi lại.
"Không biết, điều đó tùy thuộc vào mày. Đến khi nào thì mày mới thôi cứng đầu với tao vậy? Bởi vì bây giờ ta bảo mày đi tắm mà mày còn chưa nghĩ tới dậy đi tắm." Day nói. It đẩy Day ra xa.
"Tao có thể tắm...vậy tao nên mặc gì?" It hỏi ngược lại.
"Đi tắm trước đi. Tao sẽ tìm cho mày vài thứ," Day nói, và It chậm rãi ra khỏi giường. Chân của It cảm thấy yếu ớt.
It nằm trong vòng tay của Day, hoàn toàn trần truồng, Day bế cậu đi thẳng vào phòng tắm. Có thể nghe thấy tiếng dây xích va vào sàn phòng ngủ. Khi It được đặt vào bồn tắm, Day bước ra với cánh cửa hé mở, không thể đóng hẳn vì có một sợi xích chắn ngang cửa. It bật nước nóng trong bồn tắm và ngồi nhìn xuống sợi dây xích quanh mắt cá chân mình, vẻ mặt dữ tợn bao quanh những ký ức đỏ mặt của đêm qua. Các đặc điểm trên It có thể nhìn thấy rõ ràng, cả ở đùi trong và trên cơ thể. It co hai đầu gối lên ôm lấy, úp mặt vào đầu gối với vẻ mệt mỏi.
"It... đi tắm đi, đừng ngâm lâu quá sẽ bị bệnh đấy" Day mở cửa nói với giọng trầm trầm khiến It có chút rùng mình, trước khi đồng ý đi tắm, nhưng khi cậu cảm nhận được dòng nước ấm, It cảm thấy dễ chịu và bớt đau hơn.
Sau một lúc,
It chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm. Day đưa chiếc khăn cho cậu, It nhận lấy, lau khô người rồi quấn quanh eo.
"Hãy mặc chiếc áo này vào trước đi" Day đưa cho It một chiếc áo quá khổ. It nghĩ rằng nếu mặc nó vào, nó chắc chắn sẽ dài đến đùi cậu.
"Còn quần thì sao?" It hỏi lại
"Cứ mặc áo vào đi, trước tiên cứ để nguyên như vậy" Day trả lời, khiến It cau mày nhưng muốn Day tháo dây xích ra khỏi người.
It sẵn sàng chỉ mặc một chiếc áo và đúng như dự đoán, chiếc áo dài đi xuống và che phủ hoàn toàn nửa người. Khuôn mặt của It thay đổi màu sắc khi cậu ấy cảm thấy trống chải ở nửa dưới của mình.
"Đến đây!" Day nói, người vẫn đang ngồi trên giường nhìn It và gọi bạn trai của mình bằng một giọng bình tĩnh.
It tiến lại với sợi xích quấn quanh mắt cá chân phải. Day bước vào và kéo It vào lòng, ngồi nghiêng chứ không ngồi trên đùi anh. It nhanh chóng với tay kéo chăn ra khỏi giường để che mông, vì ngồi thế này áo sơ mi của cậu sẽ co lại một chút.
"Chúng ta ngồi nói chuyện, được không?" Day cho biết, vì sau tối anh đã trút được phần nào sự tức giận. Điều này khiến Day cảm thấy thư thái hơn. It vẫn im lặng.
"Nói cho tao biết, có phải mày đi đua xe vì muốn có một chiếc mô tô không?" Day hỏi với giọng điềm tĩnh.
"Hừ" It trả lời trong cổ họng
"Cá cược bao nhiêu?" Day hỏi lại
"Uh..hai trăm nghìn một vòng" It bình tĩnh nói, nhưng cậu không dám trả lời thành tiếng vì không biết tâm trạng của Day.
"Mày định thực hiện bao nhiêu vòng?" Day hỏi lại.
"Bốn" It trả lời vào thời điểm đó
"Nhưng chỉ có hai lần chạy. Vì vậy, họ đã đưa mày vào vòng thứ ba, phải không?" Day hỏi và It gật đầu.
"Mày đã bao giờ nghĩ cuộc sống của mày chỉ đáng giá 800 nghìn chưa, It?" Day hỏi với giọng điềm tĩnh. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy.
"Và nếu có chuyện gì xảy ra với mày, mày có nghĩ rằng tao có thể lấy 800 nghìn và mua lại mạng sống của mày không?" Day lại hỏi khiến It vòng tay ôm cổ Day rồi vùi mặt vào hõm cổ Day, người run lên bần bật.
"Tiền, vàng, đồ vật, xe cộ, đều thuộc về vật chất, không chết thì mua cái mới. Nhưng mạng người... tao tìm không ra chỗ nào thay th được. Mày hiểu ý tao chứ?" Day lại nói. It lại nức nở
"Uh...xin lỗi..tao xin lỗi, Day" It nức nở, giọng run run.
// Tae: Mọi người có dùng Tiktok không á, mình mới lập 1 nick vài ngày trước đây. Nếu mọi người dùng mà có vô tình lướt được video của mình (tên là: HuyềnTT / hoặc id tiktok là HuyềnTT 03) thì cho mình xin 1 tim với 1 follow với nhé//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top