6
Chiện là như vậy nè mấy mom ơi, sáng tui viết chap mới xong cái tui lưu lại tui đi làm bài lúc làm xong định vô viết tiếp thì cái wat nó yêu cầu đăng nhập xong bay chap của tui luôn. Xong tui buồn tui vô tui than khổ với cái chap ban nảy tui mới viết là cái chap này nè. Rồi tui up kh được do nó yêu cầu đăng nhập gì đó đó rồi cái tui phải xóa app tải lại 3 lần đăng nhập từ hồi 11 giờ tới tận giờ. Lúc vô được thì cái bản nảy tui viết bù nó mất hiện lại bản nháp ban sáng 😊 mà trộm vía tui có lưu bản nảy viết xong để phòng hờ. Là giờ tui có hai chap lận nên là tui sẽ để m.n đọc chap nì trước còn cái chap sáng tui viết thì sẽ để dành chương sau nhe. Yêu mọi người nhiều lắm cảm ơn vì đã vote và ủng hộ fic của tui ạ. Nếu được thì cho tui xin 1 vài đóng góp của các bạn để hoàn thiện bản thân nhe 💗💗💗
___________________________________________
_____________________________
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon trở nên thân thiết với nhau. Hôm nay, cũng như mọi ngày thường Choi Hyeonjoon tung tăng đến lớp với sự hào hứng khoe với bạn cùng bàn rằng mình có thể tự làm hết bài tập toán thầy Kim giao. Nhưng chưa đi được bao lâu, có một nữ sinh đứng chặn lấy, chìa một hộp quà đỏ rực đến trước mặt em:
- Này Choi Hyeonjoon, c-cậu có thể đưa món quà này cho Jihoonie giúp tớ được không. T-tại tớ thấy hai người rất thân nên muốn nhờ ấy...
Mặt nữ sinh kia lấm tấm hồng, gương mặt trắng trẻo cùng bầu má phản phất màu hoa đào tôn lên sự ngọt ngào, thuần khiết trong vẻ đẹp ấy. Cô gái nhỏ ngượng ngùng nhờ em với đôi mắt chứa đầy sao cùng sự mong chờ câu trả lời. Choi Hyeonjoon từ xưa đến nay dường như không từ chối bất kì lời đề nghị nào cả. Nhưng đây là lần đầu em thấy khó chịu khi phải giúp đỡ một chuyện đơn giản đến thế. Biết làm sao bây giờ, em vẫn không thể từ chối được con gái nhà người ta. Em đưa tay nhận lấy hộp quà rồi ra dấu 👌 với người đối diện. Thấy thế, nàng ta cười tươi như hoa, miệng thì luôn ríu rít cảm ơn em nhỏ. Choi Hyeonjoon cũng cười nhẹ đáp lại sự nhiệt tình trong đôi mắt ấy nhưng ít ai biết được trong thâm tâm em hiện tại như ngàn mũi dao xuyên tạc vào, cứa lấy từng lớp thịt mỏng trong cơ thể em. Sự hào hứng, vui tươi ban sáng như đã bị dập tắt. Với ánh nhìn vô định, Choi Hyeonjoon bước từng bước đến phòng học mang theo một nỗi buồn không tên. Bắt gặp được Jeong Jihoon đang ngắm thẳng vào mình từ khi đứng trước cửa lớp, em có phần hơi lúng túng. Cuối cùng cũng phải bước đến bàn học.
Jeong Jihoon thấy em bước đến, cậu nở nụ cười rạng rỡ như mọi ngày, ánh mắt đầy nuông chiều, ấm áp kia đổ lên bao phủ hết cả gương mặt thỏ con. Nhưng khi đảo mắt đến chiếc hộp đỏ trên tay em, cậu hơi sượng mặt, vẻ mặt lộ ra một phần nào đắng đo. Khi Choi Hyeonjoon vừa bước đến, mèo ta đã mở miệng trước:
- Ai tặng cậu vậy? Park Dohyeon à?
Choi Hyeonjoon đến thì bùng nổ cực kì, sao người này suốt ngày Park Dohyeon thế? Em với lớp trưởng lớp kể có tù te tú tí gì đâu mà chàng trai này vẽ đủ thứ chuyện trên đời rồi áp lên em với bạn đồng niên vậy?
- Điên à? Trong từ điển của cậu những gì tớ có đều là Park Dohyeon cho chắc.
Choi Hyeonjoon tức tối để hộp quà xuống trước mặt Jeong Jihoon. Chỉ thấy thoáng chốc, gương mặt của cậu ấy giãn ra, đôi mắt có phần mong chờ nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Nhưng có lẽ lời thỏ con nói ra không vừa tai cậu bạn cho lắm.
- Này là của một bạn nữ muốn tặng cậu mà không dám. Nhờ tớ đưa cho, chắc trong đó có tên ấy.
Jeong Jihoon một lần nữa rơi vào trầm tư, thấy thỏ nhỏ còn đang đứng kế bàn. Cậu vẫn đứng lên như thường lệ để người kia đi vào, mặt thì vẫn ngỗ ngược như thế. Choi Hyeonjoon vừa ngồi xuống, Jihoon đã đẩy lại hộp quà trước mặt em rồi bảo:
- Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, đừng nhận quà thay tôi. Phiền phức lắm.
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn một mạch động tác của người kia. Cậu đẩy quà về phía em rồi liếc một cái. Không nói thêm lời nào trực tiếp úp mặt xuống bàn mà ngủ. Thỏ nhỏ cảm xúc lẫn lộn, không biết phải trả lại món quà trên bàn lại như thế nào. Cậu nhớ mặt chứ có nhớ tên người ta đâu? Kím ở đâu ra mà đi trả được. Em hoảng hốt nhìn xung quanh hộp xem có tên lớp gì không để đi trả.
Nghe tiếng lộp bộp từ bàn mình, Jeong Jihoon ngước mắt thấy cậu bạn đang xoay xoay hộp. Cậu với tay lấy rồi lại nói:
- Để tôi tự mang trả. Nhớ đừng có lần sau nữa. Đừng mang phiền phức đến cho tôi.
Choi Hyeonjoon cảm giác lần này tim em còn đau hơn cả khi người ban sáng nhờ đưa quà. Em có biết gì đâu với cả cũng chả dám từ chối người ta, thế mà bây giờ bị gọi là mang phiền phức. Mắt em rơm rơm nước, chả dám đòi lại một sự công bằng nào ngoài im lặng mà lau đi hai hàng nước chảy dài trên má. Em nhỏ tủi thân nhích người vào sát tường, tự mình ôm lấy vui vẻ ban sáng chôn vào trong tim. Rõ ràng em định khoe rằng em làm bài tốt, còn định cảm ơn Jihoon vì đã chỉ bài cho em vậy mà cuối cùng chuyện tốt gì đang diễn ra thế này? Em biết rằng tự tiện lấy rồi đưa đến cho jihoon là xấu thật nhưng cậu đã bao giờ dặn em đâu. Với đây cũng là lần đầu tiên em gặp trường hợp như này mà, hỏi em xử lý thế nào đây? Choi Hyeonjoon tủi thân lắm, nửa muốn xin lỗi người kia nửa cảm thấy bản thân phiền phức. Em tự ti, em sợ sệt nhỡ đâu Jihoon ghét em thì sao?
Từ khi còn bé, Choi Hyeonjoon đã luôn tự ti về bản thân mình rồi. Cậu nhóc học cấp hai luôn bị cô lập với tính tình nhút nhát, nhượng bộ. May thay được Han Wangho soi đường dẫn lối, em mới dần dần được như hôm nay. Ấy vậy mà chính người em coi là quan trọng bảo rằng mình đem đến phiền phức. Ấm ức trong lòng không thể nào giải bày, Choi Hyeonjoon nhẹ giọng nói tiếng xin lỗi:
- xin lỗi, từ giờ không làm phiền cậu nữa.
Người kia nghe thế vẫn im lìm, gục mặt ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Choi Hyeonjoon quan sát rõ từng sự khinh miệt mà người kia mang lại. Có lẽ đoạn tình cảm le lói chưa kịp sáng bừng lên đã bị chính người gieo nó cho em dập tắt. Choi Hyeonjoon lặng người, tự giễu bản thân vì coi sự thương hại của người khác là tình cảm thật lòng. Tuy là thế nhưng với em nhỏ vẫn có chút luyến tiếc khi chỉ vì hộp quà mà mối quan hệ giữa cả hai tệ đến thế mà chắc là do em ảo tưởng chứ Jeong Jihoon coi em vô cùng phiền phức kia mà.
[ Cái sự overthingking của Doranie thì chắc ai cũng bíc he ]
Cả tiết học, em im lìm nghe giảng, chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để bản thân thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Jeong Jihoon thì vẫn đang úp mặt ngủ li bì hình như người này không muốn làm lành với em thì phải. Cũng đúng thôi, vứt bỏ một vật cản đường là thứ mà ai cũng mong mỏi nhỉ?
Ở giờ giải lao, Jeong Jihoon vội đi tìm chủ hộp quà để trả để rồi một Choi Hyeonjoon bị bỏ lại ở đó. Theo thường lệ, giờ tan học là thời gian cả hai sẽ cùng đi xuống canteen ăn sáng cũng bởi thói quen đó mà Choi Hyeonjoon sẽ luôn để bụng mà ăn cùng bạn mình. Thế mà hôm nay người đó lại bỏ đi trước mà không nói cũng chẳng rằng. Em mang bụng đói đi xuống canteen, lấy phần đồ ăn bản thân hay mua thường ngày rồi tìm một góc vắng người. Choi Hyeonjoon đi một mình mà không cạnh Jeong Jihoon dường như là một câu chuyện để học sinh trong trường cấu xé và bàn tán. Nhưng bản thân em lại chẳng quan tâm là mấy vẫn cứ lẳng lặng ăn nốt bữa sáng của mình.
Từ xa, Park Dohyeon thấy em cô đơn, lẻ loi. Cậu chạy đến để chơi cùng, vừa đến đã lao vào bàn mà không xin phép miệng thì cứ lia lịa:
- Này Choi Hyeonjoon, Jihoon đâu sao để cậu một mình rồi?
- Không có gì đâu, cậu ấy bận á.
- Ồ ồ bận đến nỗi để cậu ở canteen luôn à. Nghe căng thẳng thế.
- Cậu bớt một tiếng lại dùm đi, mình với Jihoon chỉ là bạn bè thôi mà tách nhau ra là chuyện bình thường thôi.
- Ủa, bạn bè thôi á hả? Tớ tưởng cả hai đang quen nhau?
Choi Hyeonjoon nghe tới đây, phần cơm trong miệng chưa kịp nuốt đã trào lại ra ngoài. Em dùng hết sức bình sinh để ổn định lại hơi thở, Park Dohyeon thấy thế hoảng thì thôi. Cậu vội vã chạy qua vỗ lưng bạn nhỏ để bạn đỡ sặc. May thay, cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt Jeong Jihoon. Cậu đứng lặng một hồi nhìn bàn ăn nhỏ trong góc. Ý định là sẽ rủ Hyeonjoon cùng ăn sáng lúc này cũng đã tắt hẳn đi, lủi thủi về lớp với sự nóng giận trong người.
Bên góc này, Choi Hyeonjoon chẳng biết được sự tình gì ở phía cậu bạn kia. Chỉ tập trung cấp cứu bản thân đang sắp tắt thở, Park Dohyeon cũng vì thế mà hoảng theo. Cả hai cứ thế một lúc. Cuối cùng sau khi lấy lại được bình tĩnh với nước mắt nước mũi chèm nhem, Choi Hyeonjoon mới cất tiếng:
- Đừng có nghĩ bậy bạ, chúng tớ là bạn bình thường đó !!!
Park Dohyeon có hơi ngạc nhiên với câu trả lời của bạn mình nhưng thoáng chốc vẫn đáp lại được:
- Tui không có biết bồ ơii. Cho xin lẫu nhìn giống quá nên đoán đại. Mốt không chọc cậu nữa nên là ăn uống đàng hoàng dùm tui đi.
Choi Hyeonjoon gật đầu. Em cắm cúi ăn nốt phần ăn còn lại, lâu lâu Park Dohyeon sẽ gợi chuyện rồi cả hai cùng bật cười. Nhờ có bạn đồng niên, cảm giác buồn tủi lúc sáng của em đã tan biến được đôi chút. Sau khi chào tạm biệt người nọ, Choi Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh để đến lớp với ý định làm hòa. Nghĩ hồi lâu, em đoán rằng Jeong Jihoon chắc sẽ chưa ăn sáng nên cũng đi về hướng ngược lại mua sữa với bánh cho cậu để bày tỏ lòng xin lỗi. Nếu tình cảm đơn phương nho nhỏ của em kia không thành, thì cứ làm bạn bình thường đi. Dù gì cậu bạn ấy cũng vô cùng tốt bụng mà.
Lấy lại được sự hớn hở thường có, Choi Hyeonjoon lon ton về lớp cầu hòa với bạn cũng bàn. Vừa đến chỗ ngồi, em để đồ lên bàn người nọ rồi thỏ thẻ:
- Cho cậu, ờm tớ nghĩ là lúc sáng có hơi không tốt với cậu. Cái này mua cho Jihoon nè, mình xin lỗi, ta hòa được không?
Một khắc sau, chỉ thấy Jeong Jihoon im lặng đứng lên cho em nhỏ vào. Choi Hyeonjoon ngỡ rằng đã giơ cờ trắng thành công, em cười rộ lên rồi bước vào chỗ ngồi. Tiếc thay, trái với sự kì vọng của em, Jeong Jihoon đẩy đồ về lại bên thỏ con rồi hắn giọng:
- Cậu mang đi mà cho Park Dohyeon ấy, tôi không cần sự thương hại của cậu.
Gương mặt của Choi Hyeonjoon hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Thương hại gì? Ai thương hại ai? Người này điên à?
- Cậu vừa phải thôi nha, tớ mua cho cậu, thích thì ăn không thích thì thôi? Liên quan gì đến Park Dohyeon mà cậu cứ lôi cậu ấy vô hoài vậy?
Thỏ con dồn hết nỗi uất ức của mình mà xối lên đầu Jeong Jihoon. Người kia cũng chả vừa, cọc cằn mà cãi lại:
- Ừ Park Dohyeon của cậu đúng, tôi sai, tôi tưởng cậu muốn cùng tôi đi ăn sáng. Không có tôi cậu cũng chả mất gì hết. Là tôi ảo tưởng. Cậu đi mà vui vẻ bên Park Dohyeon của cậu ấy.
Jeong Jihoon tức giận đập bàn, khoác cặp lên vai rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Để lại một động vật nhỏ với đôi mắt đã ngấn lệ. Cũng may là còn sớm nên trong lớp không có học sinh nào. Thỏ nhỏ đau đớn mà òa khóc, nước mắt cuốn trôi hết dự định sẽ vui vẻ trở lại với Jeong Jihoon, cuốn đi cả những hoài tưởng của em về người con trai kia. Choi Hyeonjoon dường như tan vỡ rõ ràng em đã xuống nước hai lần vậy mà người kia không chịu hiểu? Cọc cằn lớn tiếng rồi cãi nhau với em mà em đã làm cái quái gì. Chỉ vì một hộp quà mà cả hai thế này đây, Choi Hyeonjoon hối hận vô cùng. Em chỉ ước thời gian kia xin hãy quay lại, để em từ chối chuyện nhờ vả ban sáng chắc giờ đây cả hai đâu phải trong trường hợp này phải không?
Choi Hyeonjoon cứ thế vừa ngẫm nghĩ vừa trách bản thân vô dụng. Em uất ức nấc lên từng tiếng xõa cho đến khi có học sinh đầu tiên trở lại sau giờ giải lao. Thấy có người xuất hiện, em vội lấy lại bình tĩnh. Ôm hết tiêu cực dồn vào trong cơ thể cố gắng về lại thể trạng thường ngày. Tuy mũi và mắt em có phần hơi phản chủ nhưng may mắn là hai tiết cuối là giờ tự học nên cũng chẳng ai mảy may để ý tới em. Thế là ở góc nhỏ một lớp học, có một người ôm trái tim vụng vỡ của bản thân vào lòng, khóa chặt những cảm xúc tình yêu mới chớm nở của mình để lại những vết cắt sâu thẩm trong trái tim dường như rỉ máu. Em đã từng cảm nhận được rằng em thích Jeong Jihoon, cậu cũng là người đầu tiên mang đến cho em cảm xúc đó nhưng rồi chính tay cậu đã bóp nát em khi sự yêu thương còn chưa thành hình. Choi Hyeonjoon sợ lần sau khi gặp lại cậu, em sẽ không dám đối mặt với người ta mất.
_________________end chap 6______________
Thật ra từ đầu đây là một chap vui á nhưng do đống từ hạnh phúc của tui bị cái app này nó cuốn đi hết rồi. Buồn quá nên làm chap suy luôn 😭 ai đó cmt cho tui vui lại lại với mai kiểm tra mà giờ chạy chap nữa 😭😭😭 ( này là cái tui than vãn lúc viết chap lại á thấy dui quá nên để đây luôn=))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top