5
Chúc mừng tuyển thủ Chovy và GenG đã chiến thắng ạ 💗. 😭 e cũng buồn cho Doranie vì thất bại hôm nay lắm nhưng mong rằng ta sẽ có trận tái đấu đỉnh cao liên minh huyền thoại đến từ hai người nhe. Con Twitch hôm nay của GenG với cái team hôm nay nó khiếp thật sự luôn. Coi bị buồn vui lẫn lộn nên vô viết tiếp🥺
___________________________________________
Đến giờ giải lao, Hyeonjoon như lời hứa đã mời Jihoon đi ăn một bữa. Cả hai một lớn một nhỏ lon ton đi xuống canteen lựa món. Tuy mang danh là bạn học Choi bao nhưng chả hiểu sao lại là bạn Jeong trả tiền. Thỏ con cũng hoảng lắm chứ đùa, lúc đem món ra để thanh toán thì người kia đã nhanh hơn rút thẻ đưa cho nhân viên bán hàng mất rồi. Trước sự ngơ ngác của Choi Hyeonjoon, Jihoon chỉ nhìn em cười rồi bảo là hôm khác sẽ để em mời. Choi thỏ con vừa ngượng ngùng vừa suy nghĩ sâu xa, người này rất thích cười hay sao ấy. Có lẽ, trong lòng em đã thầm cảm giác thích mèo hơn một chút rồi thì phải. Cũng bởi Jeong Jihoon đích thị là một con mèo luôn, cười lên một cái là chả khác gì mấy cả. Hai người cùng nhau cầm khay đồ ăn để tìm bàn trống. Đặt đồ ăn xuống chưa được bao lâu thì lại có thêm tiếng nói khác chen vào phá vỡ bầu không khí của cả hai:
- Nè, Hyeonjoonie cậu cũng đến nhà ăn à?
Người này không ai khác ngoài Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon không hẹn mà cùng hướng mắt về phía lớp trưởng của lớp bên cạnh. Không kịp đợi Hyeonjoon trả lời, Dohyeon lại ríu rít:
- Ô, còn có cả Jihoon nữa à. Tao tưởng mày không bao giờ ăn ở cái canteen trường mình luôn ấy chứ?
Không khỏi tò mò, Hyeonjoon với ánh mắt nghi hoặc đổ thẳng vào người đang cặm cụi ăn phía đối diện. Chỉ thấy người kia cười khẩy một tiếng rồi đáp:
- Bạn cùng bàn nay rủ đi ăn nên xuống, còn mày hôm trước mở kèo đi xong bùm à?
- Thôi cho xin lỗi đi, hôm trước do có hẹn đột xuất với anh họ tao nên mới vậy. Tao cũng báo lại với mày ngay sau đó rồi còn gì?
Hình như câu chuyện đang dừng lại ở hôm em và cả hai người này gặp nhau thì phải. Công nhận có duyên ghê á.
- Rồi sao lại là Hyeonjoonie? Mày với cậu ấy quen nhau à? Thân thiết lắm sao?
- Hời ơi, thân chứ, Hyeonjoonie là đứa em trai đáng yêu của anh Wangho cơ mà.
Loopy kia cười xòa, chỉ thấy mặt Jihoon có hơi tối lại thì phải. Thỏ con lúc này cũng cảm thấy hơi ngợp, em lên tiếng:
- Tớ với Dohyeon có quen biết tí xíu á. Do cậu ấy là em họ của anh rể kết nghĩa của tớ nên cả hai cũng có hơi thân.
Jeong Jihoon nghe lời thú tội của động vật nhỏ kia, chẳng hiểu sao trong lòng lại vô cùng khó chịu. Cậu đứng dậy, thu dẹp phần ăn của bản thân rồi bỏ mặc hai người mà lên lớp trước. Hyeonjoon thấy vậy em ngạc nhiên lắm, định đuổi theo nhưng tiếc là bị Park Dohyeon giữ lại hỏi vài chuyện. Lúc nhìn theo bóng lưng Jihoon, tim em nhói lên một nhịp. Cảm thấy bản thân có tí gì đó man mác buồn, người kia còn chưa ăn hết phần cơm nữa. Không những thế còn bỏ em lại một mình? Đồ nhẫn tâm !!!
Tuy có hơi bực dọc trong người là thế, Hyeonjoon vẫn trở về lớp với một hộp sữa trên tay. Em sợ bạn học ăn không no nên mới mua thêm thế thôi chứ chả có quan tâm đặc biệt gì cậu bạn này đâu nhé. Đừng có mà hiểu lầm !!!
Em đặt hộp sữa lên bàn, khều khều người đang nằm ngủ cản đường cản lối kia. Mèo ta ngáp ngáp, từ từ ngồi dậy để đối mặt với thỏ con. Jihoon mệt mỏi đáp lại ánh nhìn giận dỗi kia:
- Park Dohyeon mua cho cậu hửm? Để bàn tôi làm gì.
Nói rồi cậu đứng lên cho em qua. Hyeonjoon tủi thân vô cùng, em đã làm gì người này đâu mà người ta đành hanh với em. Mang đồ về cho chưa được cảm ơn gì đã bị nhét chữ vào mồm? Đúng là trai tồi có tiếng nhỉ.
Bước vào chỗ của mình, Choi Hyeonjoon chóng nạnh nhìn thẳng vào Jihoon rồi bực bội oán trách:
- Tớ thấy cậu còn chưa ăn hết phần cơm đã mang trả. Sợ người ta đói nên mua thêm sữa cho, vậy mà còn bị trách ngược. Chưa kể cậu để tớ bơ vơ ở dưới đó không thèm đợi gì luôn...
Thỏ ta dỗi lắm, nói tới đây là ẻm sắp khóc tới nơi rồi. Con mèo kia nhìn cảnh này thì lòng lại rộn ràng không thôi. Sao trên đời này lại có người đáng yêu được như thế không biết nữa. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với bạn nhỏ này nên dùng tay móc túi lấy ra một cây kẹo với ý định làm lành:
- Cho cậu, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Xin lỗi vì tự nhiên nổi giận vô cớ với cậu.
Choi Hyeonjoon có hơi bất ngờ, người này sao mà dễ tính dữ. Dù có cọc tính cỡ nào thì nhận được lời cảm ơn cộng kèm với xin lỗi đấy em thấy vui cực kì. Cái cảm giác như được người ta đối xử tốt với bản thân nó khó tả lắm đã thế người này là người ban đầu em có hơi e dè, thậm chí còn không có thiện cảm cơ, giờ em sai rồi bạn học Jeong là một người vừa tử tế lại vừa tốt bụng. Nghĩ thầm, em nhận lấy kẹo trên tay Jihoon rồi cất vào cặp, miệng thì lúc nào cũng hiện rõ nụ cười xinh trên môi khiến người kia không rời mắt được. Jeong Jihoon vừa nhìn em cười vừa hút sữa, trong lòng cậu như có ngàn con bươm bướm sắp bay ra luôn rồi ấy. Sự tích cực của Choi Hyeonjoon đã lan tỏa tới cho cậu bạn lầm lì bên cạnh mình rồi. Nụ cười của em dường như có thể soi đường dẫn lối cho bất cứ ai, sự chữa lành mà em mang lại thật sự rất lớn. Choi Hyeonjoon cười xinh, Choi Hyeonjoon tích cực là những thứ mà mọi người luôn muốn em mang lại. Ngay cả Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ, cậu ngắm sự khờ khạo của động vật nhỏ hoài mà không chán. Cũng kể từ lúc đó, mỗi tiết học ta sẽ dễ dàng bắt gặp một con mèo đang ngủ chốc chốc sẽ nhìn về phía con thỏ đang chăm chú học tập kia. Jeong Jihoon không biết cảm giác mà bạn cùng bàn mình mang lại là gì, cậu chỉ biết rằng nụ cười và sự tích cực của em ta có thể khiến cậu trở nên vui vẻ ngay lập tức.
[ Này là tui lấy cảm hứng từ câu nói vừa gặp Hyeonjoonie là Jihoonie đã cười á🥺. Với bản thân tui cũng được Doranie chữa lành vô số kể luôn, mỗi lần nhìn ảnh cừi là tui bất giác cừi theo luôn. Luôn muốn bảo vệ nụ cười của Choi Doran 💪]
___________________________________________
Dần dần, tần suất cả hai nói chuyện càng tăng. Không những thế, vào mỗi giờ ra chơi chỉ cần bạn có mặt ở canteen. Bạn sẽ thấy được hotboy Jeong Jihoon đang xà nẹo với lớp trưởng lớp cậu ta. Lời đồn cứ thế vang xa, cả trường ai cũng biết đến sự thân thiết của họ. Vì sao ư? Chỉ cần nổ cái tên Jeong Jihoon ra thôi là từ thầy cô đến học sinh đã quá quen mặt rồi. Có vô số lời ra tiếng vào về hai người họ nhưng hình như nhân vật chính lại chẳng biết gì luôn hay sao ý. Dạo đây, Choi Hyeonjoon rất hay dựa dẫm vào bạn cùng bàn của mình. Ví như, có bài tập toán nào không hiểu em sẽ dí ngay cho Jeong Jihoon giải. Cái công thức mà cậu tổng hợp cho em cũng rất hiệu quả. Sau một tháng cùng nhau học tập, điểm số của bạn Choi tăng lên không ít. Chễm chệ đứng vị trí top 5 về môn toán và tổng học lực nằm ở top 2 của lớp. Em biết ơn Jihoon vô cùng nhưng mà đâu chỉ một mình em tiến bộ đâu. Khi thấy Hyeonjoon chăm chỉ, Jihoon cũng tập trung theo em, thế nên điểm của cậu cũng đã được cải thiện không ít. Số lần tụ tập bạn bè của cậu cũng đã giảm đi vô số kể. Vì kế bên cậu đã có một người bạn vô cùng tận tình dạy lại cho cậu ngữ pháp tiếng anh, văn học hay những môn mà con mèo đó ngủ li bì trong lớp. Giáo viên cũng hết mực khen thưởng cho họ, đôi bạn này tiến bộ vượt bậc, chủ nhiệm Lee còn không ngờ bạn học Jeong sẽ chăm chỉ đến lớp và dành top 10 trong học kì này cơ mà. Thế là lời đồn về cậu Jeong hoàn lương được lan truyền khắp dang cư mận. Ghê gớm hơn hết là cái topic:
"Jeong Jihoon-trapboy có tiếng hoàn lương khi mắc phải lưới tình."
Lời đồn vang xa là thế, Choi Hyeonjoon với cái tính tình hướng nội em có biết gì đâu. Vẫn còn đang bận giải bài tập mà thầy Jeong cùng bàn giao đây này:
- Nè Jihoon, câu này tớ chả hiểu gì cả.
- Bạn học Choi, hôm qua tôi đã hướng dẫn bạn kỹ lắm rồi. Đến nay lại quên dễ vậy hửm?
- Kh-không phải, tớ...
- Sao?
- huhu...hôm qua tớ nói qua loa là hiểu để được về sớm. Jihoonie giúp tớ làm câu này với 😭😭
- Được rồi được rồi, cậu đừng có mếu máo nữa. Tôi thua tôi thua, nhích lại đây rồi nghe nè.
Choi thỏ với hai mắt long lanh ươn ướt thành công mè nheo với cậu bạn của mình. Em nghe lời đưa người lại gần với Jeong Jihoon. Nhưng mà nó có hơi gần quá thì phải , hương gỗ nhè nhẹ từ phía bên kia xộc vào mũi em. Một mùi hương vô cùng dễ chịu khiến em vô thức ngước mắt lên thì......
!!!!!!!!!!
Chỉ cần nhướng một tí là môi em chạm được vào cằm người kia luôn ấy. Thỏ con giật nảy lui về phía sau, Jihoon cũng phát giác được sự ngại ngùng mà xoay mặt đi hướng khác. Cậu lấy tay đỡ gáy, hương sữa vẫn còn vấn vương trên đầu mũi. Jeong Jihoon cảm giác vô cùng thoải mái nên lấy lại mạch cảm xúc nhanh lắm cậu cười khẩy một tiếng rồi xoay qua trêu chọc người đang đỏ mặt bên cạnh:
- Tôi đẹp trai tới mức cậu đổ rồi sao?
- ? Đồ điên !!! Tôi thích con gái, xin cảm ơn.
Trời ạ, mặt đỏ như quả gấc thế kia mà vẫn thốt ra được những lời tai hại đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeong Jihoon muốn chặn miệng người khác bằng môi của mình. Nhưng con thỏ này nhát lắm, ẻm khóc thật đó.
Bên này, Choi Hyeonjoon cảm nhận được mặt mình nóng tới mức nào. Thật sự luôn, sao trên đời này lại có người đã đẹp trai lại còn biết mình đẹp trai thế này!? Nhỡ em tưởng thật em xiêu lòng luôn rồi sao. Chắc lúc đó anh Wangho sẽ cười khà khà vô trong gương mặt mỏng loét này của em mất. Người ngồi cạnh em vô liêm sỉ quá rồi ༎ຶ‿༎ຶ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top