2

Khi vừa bước đến bàn ăn, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước tầm mắt. Choi Hyeonjoon vô thức nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Người ngồi đối diện anh Sanghyeok và anh Wangho có hơi quen mắt thì phải? Em cố rặn ra những gương mặt quen thuộc mà bản thân đã từng giao tiếp qua. Bỗng chốc hình ảnh người con trai đeo cặp kính y hệt giáo viên lóe lên trong đầu. Hình như đây là Park Dohyeon? Bạn học lớp kế bên thì phải. Cũng chẳng đâu xa lạ, bạn học Park đây là lớp trưởng lớp kế, vì cả hai học cùng giáo viên toán nên thường hay bị thầy gọi đến dặn một vài thứ. Nên nói là có tí quan hệ quen biết thì cũng chẳng sai lắm nhỉ?

Thấy thỏ khờ đứng ngây ra đó, Wangho không mảy may kiêng dè mà lao đến bá cổ em trai nhỏ của mình rồi kéo đến bàn ăn. Và tất nhiên, em với bạn đồng niên phải ngồi cạnh rồi. Nghĩ Lee Sanghyeok kia sẽ để em ngồi cạnh anh trai yêu dấu của mình chắc.
Tốc độ hồi chiêu của miệng Wangho gần như là 100%. Có thể nói là vừa ngồi xuống bàn đã thấy người anh này cười tươi rói rồi huyên thuyên:

- Yah Choi Hyeonjoon, lâu quá không gặp chú bảnh trai hơn nhiều rồi ấy chứ.

Hyeonjoon cười nhẹ rồi đáp:

- Em mà được như lời anh nói thì giờ đã dẫn theo bạn gái ra mắt rồi đây ạ.

- Sao anh cảm thấy rằng em sẽ kết hôn sớm hơn cả anh thế? Chưa gì mà suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương. Trẻ con, yêu ít thôi.

- Anh còn yêu sớm hơn cả em còn gì ạ!?

Nghe đến đây, anh trai m7 kia cứng họng. Còn người ngồi cạnh thì cũng phì cười theo với sự đáng yêu trên mặt của Wangho. Dường như từ nảy đến giờ, bạn học Park chỉ ngồi im lìm nướng thịt chứ chả một động tĩnh gì. Nhưng mà có hướng nội cỡ nào thì cũng đâu qua được tầm mắt của cậu Han kia. Wangho chữa cháy cho bản thân bằng cách kêu Hyeonjoon và Dohyeon làm quen với nhau. Nhưng mà thỏ ngại người lạ nên chỉ cười vẫy tay. Thề nhé, Wangho cảm thấy nó còn công nghiệp hơn cả lúc cậu giao tiếp với người mà bản thân ghét nữa kìa.
- Nè, Choi Hyeonjoon sao em không bắt chuyện với bạn ấy đi? Nghe anh Sanghyeok kể hai đứa học cùng trường thì phải.

- À dạ, hai đứa em kế lớp ấy ạ. [ Dohyeon cuối cùng mới chịu mở miệng.]

- Ồ trùng hợp thế à, vậy là có quen biết nhau không nhỉ?

- Sơ sơ thôi á anh.

- Vậy thì với cương vị là em rể của anh thì em có thể nhận trọng trách bảo vệ bảo bối nhỏ của anh được không. Tên ngốc này khờ lắm. Chả biết khi nào bị lừa bán sang nước ngoài luôn ấy.

Nghe câu này, Dohyeon cũng không khỏi bật cười. Sao có thể ngốc đến thế được chứ? Dù gì cậu cũng biết một ít về Choi Hyeonjoon mà. Cậu bạn này tuy vẻ ngoài hiền lành thế thôi chứ cũng là lớp trưởng và học hành cực kì tốt cơ mà. Sao lại so sánh đến mức đó nhể? Dohyeon vừa nghĩ lại vừa cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Có thêm một người bạn mới cũng rất tốt mà không phải sao? Nhưng hình như bạn bên cạnh của cậu hơi lạ lạ thì phải. Bị chọc đến mức ngại ngùng không nói chuyện được luôn à trời.

Quả thực là Hyeonjoon bị đơ người ra trước lời trêu chọc của đàn anh thật. Nhưng tình thế này em cũng đâu dám bật lại. Nhìn vậy thôi chứ anh trai đang nướng thịt rồi gắp cho bạn trai kia đáng sợ lắm. Động tới anh Wangho chắc em thành thỏ nướng than mất. Tuy có hơi ngại trước lời nói kia là thật nhưng Hyeonjoon vẫn rất lịch sử mà giao tiếp với bạn lớp bên kia.

- Ờm, rất vui được làm quen. Tớ là Choi Hyeonjoon rất hân hạnh được làm bạn với cậu.

À ờ chào hỏi vậy có đúng không nhỉ? Sao bạn kia lại cười rồi. Trông em ngốc lắm hửm ( ಠ ಠ )

- Haha, không cần phải khách sáo vậy đâu. Nếu có cơ hội thì tớ mời cậu đi chơi hoặc đi ăn chung nha.

Choi thỏ không biết đáp gì nên gật đầu lia lại. Trông vừa đáng yêu lại có chút khờ khạo thì phải.

Tuy ban đầu có hơi ngượng ngùng thật nhưng về sau. Không khí giữa bốn người trở nên ấm cúng lạ thường. Cả bàn ăn lâu lâu lại cười rộ lên về những chuyện mà Wangho kể. Hoặc không thì cũng bật cười trước sự chí chóe của hai ông anh em họ kia.

Khi tàn tiệc, dường như Choi Hyeonjoon đã thân thiết hơn được một tí với bạn mới quen rồi. Em dễ dàng mở đầu một câu chuyện và ngồi huyên thuyên kể về bài tập hay thầy cô, bạn bè trong lớp học khi anh Sanghyeok và Wangho đang gắp thịt cho nhau ăn. Trong ngứa mắt vô cùng ಠ╭╮ಠ. Khi chuẩn bị kể về bạn cùng bàn của mình, thỏ con khựng lại, không biết phải bắt đầu và kết thúc từ đâu. Vì hình như, cả hai còn chưa phải là bạn nữa mà. Thế là em chỉ nói sơ sơ về người bên cạnh, về việc cậu ta giỏi toán như thế nào dù trong tiết chỉ thấy ngủ là ngủ.

- Cậu đang kể về bạn học Jeong à?

- A, đúng vậy á. Cậu biết hửm?

- À tụi mình cũng là bạn á. Nhưng mà không thân thôi.

- Ừm ừm, mình cảm thấy cậu ấy rất khó để giao tiếp thì phải, cứ lầm lầm lì lì trông đáng sợ lắm.

- Sợ đến thế cơ à, cậu có cần mình nói lại để cậu ấy lịch sự hơn không?

- Thôi thôi thôi thôi, tớ xin đấy. ( nhỡ đâu cậu bạn đó đấm luôn cả em thì ai chịu trách nhiệm đây?????? )

Hai người một nói một nghe, chẳng để tâm đến cặp đôi kia dù cho họ đã nhìn chằm chằm từ nảy cho đến giờ. Lúc Hyeonjoon quay sang để lấy khăn giấy, bắt gặp được 6 cặp mắt đang nhìn thẳng vào mình và bạn đồng niên. Em khó hiểu hỏi:

- Mặt em, dính gì ạ?

Lee Sanghyeok lắc đầu nhường cho Wangho trả lời:

- Anh cảm thấy, trông hai đứa mày hợp đôi thế nào á

Bất chợt, thỏ con giật mình sặc cơm trong miệng. Ho liên hồi khi nghe đến hai từ " hợp đôi ". Park Dohyeon vừa vỗ lưng cho em vừa giải thích.

- Chẳng phải anh bảo nên thân thiết hơn sao?

Wangho vỗ tay cười lớn rồi nói:

- Phải phải, hai đứa thân nhau thì cả nhà đều vui nhỉ?

Thề luôn, lần đầu tiên trong đời Hyeonjoon cảm thấy mình nên né xa một bạn học mới quen đến thế. Chỉ tám chuyện một chút thôi đã bị nhầm là hợp nhau rồi. Lỡ chơi chung xong bị bàn tán thì em sống sao đây ಥ╭╮ಥ. Em đâu có yêu đương với nam đâu. Với anh Wangho chưa gì đã ship tùm lum gòi người ta còn chưa phải là bạn thân nữa !!!!

Choi thỏ tức giận đến bật cười:

- Em không thích con trai đâu !!!

- Nói trước bước không qua đó bé ơi.

- .....

Cuộc họp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến cuối cùng, ai về nhà nấy. Khi vừa ra khỏi cổng quán ăn, Choi Hyeonjoon xin phép về trước. Sau đó đi vội về nhà vì cũng khá trễ rồi. Khi đang đi trên đường, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt. Ở một gốc khuất, người đó cầm trên tay điếu thuốc lá dần dần hòa mình vào trong làn khói độc hại đó. Chẳng hiểu vì sao hay do linh tính mách bảo, em đi đến gần và núp sau góc tường nhìn vào nơi người kia đang đứng. Chả biết xui xẻo ra sao, khi đang đứng thì có một con mèo đen xuất hiện bên phía tường đối diện. Nhìn thấy mèo, Hyeonjoon xanh mặt, em sợ bị cào lắm luôn ấy đã thế hôm trước khi bị mèo nhảy lên người. Em nổi khắp người những đốm đỏ của bệnh dị ứng. Choi Hyeonjoon thật sự không biết phải làm thế nào trong tình cảnh như này. Em di chuyển từ từ để thoát khỏi góc tối định tẩu thoát. Nhỡ đâu người kia nhìn thấy thì mọi chuyện lại rối tung lên mất. Mắt em nhìn chằm chằm vào con mèo đen đối diện, chân thì từng bước từng bước một men theo đường cũ để thoát khỏi nơi tối tăm này. Khi vừa đi được nửa đường, vị thần may mắn ập tới khiến con mèo kia lao thẳng đến em, Hyeonjoon sợ hãi hét lớn rồi tránh xa tầm của mèo đen hung hăng kia. Tất nhiên, với tiếng hét đầy mời gọi đó, người kia cũng giật mình quay về phía con thỏ đang gây rối nơi yên ắng này. Nhìn thấy bạn cùng bàn mình xuất hiện ở nơi này. Jihoon trao hẳn ánh mắt đầy ngờ vực cho người đang né mèo kia. Cậu chầm chậm bước đến, bắt lấy mèo đen rồi thả về phía khác. Không để bạn học trốn thoát sau vụ theo dõi này được. Cậu mở miệng tra hỏi:

- Cậu theo dõi tôi à?

- Nè? Cậu bị điếc à hay sao mà không trả lời?

Hỏi hai câu mà người kia vẫn không đáp, chỉ ban phước cho cậu một cái lắc đầu vô cùng khẽ. Jihoon nhướng mày, người này đây sao trông lại gợi đòn vậy?

- Hửm, cậu nghĩ im lặng là tôi bỏ qua à? Này bạn học gì ấy? À bạn học Choi trả lời đi chứ?

Người nhỏ hơn lại ra sức lắc đầu, không nói không rằng gì với cậu. Jihoon bị chọc cho tức điên, cậu thật sự muốn đấm người lắm rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top