1
Choi Hyeonjoon là một người vô cùng sợ mèo nói đúng hơn là rất ghét bởi khi còn học lớp 2, em đã bị con mèo của nhà hàng xóm cào thẳng vào mặt để rồi khóc sướt mướt chạy về mách mẹ. Kể từ đó em đã thề với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ động tới mèo cũng như thích những thứ liên quan đến nó nữa.
Ấy vậy mà xui thay cho em, bạn cùng bàn của em lại là một kẻ hệt như mèo với hai chiếc răng khểnh và đôi mắt chả lệch đi đâu được đã vậy em còn chẳng có tí thiện cảm nào với cậu ta cả. Một phần là do nỗi khiếp sợ từ những thứ liên quan đến mèo còn phần còn lại là cậu con trai này chẳng phải kẻ bình thường gì. Nghe bảo rằng, cậu ta đã rất nhiều lần dùng nắm đấm để nói chuyện với bạn học. Ôi thánh thần thiên lý ơi, em thề nhé em sợ những cuộc ẩu đả thì thôi luôn. Ám ảnh hơn nữa là em đã từng thấy cậu ta đánh nhau một cách điên cuồng, trông khiếp lắm. Cộng kèm thêm các tin đồn về chuyện mỗi ngày quen một cô của hắn ta nữa. Có cho em 10 cái bánh dâu tây em cũng chẳng dám đến gần kẻ như thế. Vậy mà trời xanh lại rất biết trêu ngươi động vật nhỏ, người không ngại ngùng gì xếp em ngồi cạnh tên đó chỉ vì lí do em là lớp trưởng nên sẽ dễ dàng quản lí được cậu bạn này. Nhưng mà em quản lí kiểu gì đây??? Em không muốn đưa mặt ra cho cậu ta đấm để cậu ta không trốn học đâu. Nhan sắc này còn chưa có được một cô bạn gái nào nữa mà bị tẩn một trận chắc em đi tu luôn chứ kím sao ra được bạn đời đây.
Nhưng mà kể cũng tài, từ đầu năm đến giờ cậu bạn Jihoon này chả bao giờ tập trung nghe giảng. Trong tiết cứ im re đeo tai nghe rồi thiếp đi chứ không thấy học hành gì. Thế mà lại có thành tích học tập khá tốt đó chứ ( top 20/35 ). Không phải là em khinh thường đâu nhé !!! Nghĩ mà xem, một người chẳng học hành gì mà được đứng giữa lớp thì còn gì bằng? Nếu mà tiết nào cũng ngủ mà điểm toán toàn top đầu như thế em đây cũng sẽ ngủ. Kể ra thì cậu ta lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối ở môn này hết còn những môn còn lại thì.... Em thật sự rất muốn nhờ cậu ấy mở lớp dạy học để em xin một chân vào luôn nhưng mà ngồi chung với nhau hơn hai tuần trời, em với cậu ta chỉ giao tiếp bằng mắt không chứ có nói với nhau câu nào đâu. Mỗi lần nộp bài tập thì bạn đó chỉ để tập lên bàn rồi gục xuống ngủ chứ có quan tâm đến trời ơi đất hỡi dì đâuuu. Mà em cũng sợ cậu ta lắm, sợ bị đánh... Lúc hết tiết hay muốn đi vệ sinh, em còn chả dám gọi cậu ta dậy để em qua nữa nói thật là Choi Hyeonjoon đây không muốn đụng chạm đến những người có máu mặt đâu. Đáng sợ lắm.
Sau cả một ngày thu thập kiến thức dài đăng đẳng, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Choi Hyeonjoon nhanh tay thu xếp đồ đạc để nhanh chóng về nhà. Hôm nay là ngày mà anh Wangho ở nước ngoài về nên em có hẹn với anh ấy đi ăn một bữa sau khi tan học. Nghĩ đến cảnh đàn anh yêu dấu của mình sẽ mua cho mình một chiếc áo khoác hay một món quà gì đó lòng em lại rộn ràng không thôi. Bé quý anh Wangho lắm, người lúc nào cũng giúp đỡ em, trong suốt thời gian em còn nhút nhát với cả tự ti thì anh ấy như soi đường dẫn lối cho em vậy. Tính ra hai anh em đã đi cùng với nhau 3 năm trời rồi. Ngoài chuyện suốt ngày ăn cơm 🐶 của Wangho-ssi ra thì còn lại rất rất bình yên luôn á. Thế nên là em phải về sớm kẻo anh ở quán đợi lâu nữa, nhưng mà cái người kế bên em lại đang ngủ nữa rồi. Bình thường em sẽ yên lặng nhìn cậu ta, lâu lâu sẽ đụng nhẹ để cậu ta tự tỉnh dậy. Nhưng hôm nay gấp lắm rồi !!!! Trễ một cái anh Sanghyeok kêu anh Wangho đi về thì áo khoác áo iếc gì dẹp hết dẹp hết lun. Thế là vật chất quyết định ý thức, lần đầu tiên trong đời Choi Doran bắt chuyện với bạn cùng bàn này. Em lay lay người bên cạnh rồi mới cất tiếng:
- Cậu ơi, cậu có thể cho tớ đi ra được không? Tan học rồi á..
Nhưng mà hình như cậu ta không nghe thấy thì phải á? Sao chả cử động gì hết vậy. Thôi thì liều ăn nhiều vậy, em dùng sức hơn rất rất nhiều để gọi cậu bạn kia tỉnh dậy. Vừa dơ tay lên chưa kịp làm gì thì người đó đã vội nắm chặt cổ tay em, siết chặt như thể vừa bắt được con mồi đang chờ bị đưa lên bàn mổ vậy. Cơn đau đến bất chợt khiến em giật mình rồi nhăn mặt vì đau. Vậy mà người kia còn chả biết điều, siết chặt hơn rồi mở giọng như thể đang chất vấn:
- Tính làm gì?
- Tôi kêu cậu tránh ra cho tôi về nhưng hình như cậu không nghe thấy thì phải? Tôi đã kêu nhẹ lắm rồi nhưng mà cậu không có động tĩnh nên tôi mới làm vậy. Nếu không thích thì cho tôi xin lỗi với cả cậu có thể dậy để cho tôi đi về không? Trễ giờ hẹn của tôi rồi?
- Ồ. Đi hẹn hò à, xin lỗi.
- Với lại, buông tay ra được không á?
Jeong Jihoon nhận thức được hành động của bản thân có phần hơi lỗ mảng. Cậu vội rút tay ra rồi nói xin lỗi. Nhưng mà hình như, đây là lần đầu tiên bạn cùng bàn của cậu nỗi đóa lên thì phải. Từ trước đến giờ cậu cứ mặc định mình ngồi kế pho tượng, không biết giao tiếp luôn ấy chứ. Vậy mà hôm nay bị nạt cho một trận cũng có cảm giác hơi kích thích nhỉ. Nghĩ là thế, Jihoon vẫn đứng lên cho bạn nhỏ kế bên về nhà rồi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi gặp bạn bè.
Còn bên phía thỏ con, em đang run cầm cập luôn ấy chứ. Lúc nảy cứ sợ tên giang hồ đó không nhịn được mà đấm em không thở nổi mất. Dù gì lúc nảy em cũng có hơi mất bình tĩnh. Nhưng mà chắc không sao đâu ha. Anh Wangho cũng từng dạy em rằng, nếu mà cảm thấy bản thân bị đối xử bất bình thì cứ việc bật lại. Nếu xảy ra vấn đề bất trắc ảnh sẽ giải quyết cho em mà. Thế nên lúc nảy Choi Hyeonjoon tự tin cũng vì biết có đàn anh chống lưng nên mới dám nói vậy. Lỡ có bị đánh thì về méc ảnh rồi kêu ảnh cho anh Sanghyeok ra đánh lại tên kia. Vậy là hai đứa hòa rồi. Có khi còn thành anh em chí cốt luôn ấy chứ.
Khi Hyeonjoon đến quán ăn thì trời cũng đã ngã màu, nhận thấy được bản thân đã đến trễ so với thời hạn. Em vội gọi điện thoại cho phía gia đình kia để tìm kiếm:
[ Alo?, Hyeonjoon đến rồi à ]
[ Dạ nhưng mà anh ơi, em không thấy anh ở đâu hết...]
[ Bàn 3 dãy 2 góc bên trái á, với hôm nay có em họ anh Sanghyeok đến nữa. Hai đứa cùng tuổi á nên có gì cả hai cùng làm quen nha ]
[ Dạ em bíc rồi, anh đợi em ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top