Chương 10
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ tưởng tượng ra Vương Sở Khâm sẽ tỏ tình với mình trong hoàn cảnh nào, bằng lời lẽ gì, hay theo cách nào khác bất ngờ hơn.
Cô không nghĩ ra nổi.
Nhưng cô đã từng chứng kiến cảnh Vương Sở Khâm bị bắt chuyện, hơn một lần.
Cũng chẳng phải điều gì nghiêm túc, chỉ là xin WeChat, nhờ người quen để gặp riêng anh ta, hoặc viết thông tin liên lạc vào lá thư gửi đến.
Cô cũng từng nhận được, mà trong đội thì mười người hết chín người từng gặp phải, chẳng phải chuyện gì mới mẻ.
Mỗi lần thấy những chuyện như thế, Vương Sở Khâm đều không kiên nhẫn mà bật ra một tiếng "chậc".
Có lần, một ông chủ nào đó dẫn theo con gái, sau trận đấu đã tìm đến hậu trường chụp ảnh cùng anh , còn trước mặt cô bóng gió đề cập chuyện kết bạn với Vương Sở Khâm.
"Xin lỗi." Vương Sở Khâm lịch sự gật đầu, rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa ra hiệu rời đi.
Ông chủ túm lấy tay anh ta:
"Haha, Tiểu Vương, thêm bạn đi, làm bạn bè cũng được mà. Tôi cũng góp sức không ít vào giải đấu này của các cậu đâu đấy."
"Không có hứng thú." Vương Sở Khâm lùi lại một bước, rút tay khỏi tay ông ta:
"Xin lỗi, tôi không quan tâm."
"Không quan tâm." Tôn Dĩnh Sa lập tức bắt chước.
"???" Vương Sở Khâm bối rối:
"Em nói cái gì cơ?"
Tôn Dĩnh Sa cười khanh khách, nhìn thấy sắc mặt của Vương Sở Khâm ngày càng tối lại, cô mới chịu dừng lại.
"Anh còn nhớ không? Lần đó có người giới thiệu con gái cho anh, anh nói: Không quan tâm."
Cô nhấn mạnh ba chữ cuối, còn cố tình bắt chước giọng điệu của anh.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói:
"Trí nhớ của em cũng tốt đấy."
"Giờ là lúc để em nghĩ về chuyện đó à?"
"Anh đang hỏi em đấy, rốt cuộc em có hiểu không?"
Vương Sở Khâm lo Tôn Dĩnh Sa nói "không quan tâm" chính là câu trả lời của cô.
"Em..." Tôn Dĩnh Sa ngừng lại những ý nghĩ lung tung trong đầu, cô rút đôi găng tay trong túi ra, đưa về phía trước:
"Có lẽ em hiểu."
Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi găng tay, đồng tử của Vương Sở Khâm co lại:
"...Không phải em nói là không cần sao?"
Mộng tỷ rõ ràng nói rằng cô khăng khăng không nhận.
"Anh làm sao biết em không cần? Đây là quà của Mộng tỷ tặng em đấy."
Tôn Dĩnh Sa cố tình cao giọng vài phần, đầy vẻ phô trương.
Lúc này Vương Sở Khâm mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của cô.
Anh quay đầu, không nói gì.
"Anh nói đi chứ, Tou ca, ca ca?"
Tôn Dĩnh Sa tiến gần hơn, từng bước áp sát nhưng vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ, vui vẻ:
"Anh làm sao biết? Đây là đôi găng tay của năm kia, anh từng thấy à?"
Vương Sở Khâm thật sự cảm thấy bất lực, mọi người đều nói Tôn Dĩnh Sa chẳng hiểu gì, sao anh lại cảm giác người bị cô xoay vòng vòng lại là mình chứ?
Hàm răng của Vương Sở Khâm càng nghiến chặt hơn:
"Tôn Dĩnh Sa, em còn giả bộ?"
Tôn Dĩnh Sa cười càng vui vẻ hơn.
"Sao không tự mình đưa cho em, anh không sợ tấm lòng của mình bị người khác nhận mất à?"
Tôn Dĩnh Sa không trêu anh nữa, cô nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, chờ câu trả lời của anh.
"Em luôn không nhận những thứ anh tặng."
Vương Sở Khâm cúi đầu:
"Không sao, chỉ cần em biết là tặng em là được rồi, ai tặng, không quan trọng như vậy."
Quan trọng, tất nhiên là quan trọng.
Tôn Dĩnh Sa nhét lại đôi găng tay vào túi:
"Anh đừng tự cho mình là đúng, Vương Sở Khâm."
"Vậy còn em? Tại sao lại nhận?" Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn cô, cố gắng tìm một chút dấu hiệu bối rối trên gương mặt cô.
"Em lạnh, không được à?"
Hai người một người cứng miệng hơn người kia, lời nói thẳng thắn ban đầu lại bị chìm lấp trong cuộc đấu khẩu qua lại. Vương Sở Khâm cảm thấy thế này không ổn, cứ tiếp tục thế này nói đến sáng cũng không ra kết quả.
Anh đang định kéo câu chuyện trở lại đúng quỹ đạo thì...
"Này, hai người làm gì đấy?" Lưu Đinh Thạc ló nửa người vào, "Bạn trai Mộng tỷ mua bánh kem, mau qua ăn đi."
Thấy cả hai không động đậy, Lưu Đinh Thạc bước vào kéo bọn họ:
"Đi thôi, đi, không lát nữa hết mất."
"..."
"..."
"Gì vậy? Hai người biểu cảm gì thế?" Lưu Đinh Thạc thấy kỳ lạ, "Có đồ ăn ngon anh là người nghĩ đến hai người đầu tiên đấy, mau đi nào."
"Vương Sở Khâm." Gần đến nơi, Tôn Dĩnh Sa kéo vạt áo anh.
Cô khẽ nói:
"Ngày mai, đi bệnh viện với em nhé."
Vương Sở Khâm sững lại một giây, gật đầu lia lịa:
"Được."
— —
Tôn Dĩnh Sa dẫn Vương Sở Khâm đi cùng cô làm buổi tham vấn tâm lý. Cô làm nũng vài câu, chị bác sĩ liền đồng ý cho Vương Sở Khâm vào phòng cùng nghe.
Đến cuối buổi, Tôn Dĩnh Sa đi vệ sinh, để lại bác sĩ và Vương Sở Khâm hai người.
"Bạn gái mình bệnh như vậy, sao hôm nay mới đi cùng cô ấy?" Bác sĩ giả vờ không biết, diễn một màn với Vương Sở Khâm.
"Bình thường bận thế à? Quan tâm bạn gái mình hơn chút đi, chàng trai."
"Hả? À." Vương Sở Khâm bối rối gật đầu:
"Lỗi của tôi, lỗi của tôi."
"Biết Tôn Dĩnh Sa bị bệnh gì không mà gật đầu lia lịa?"
Vương Sở Khâm vẫn gật đầu:
"Biết, hội chứng nghiện skinship."
"Vậy anh có biết tại sao cô ấy lại bị bệnh này không?" Bác sĩ rót thêm cho anh một cốc nước.
"...Vì tôi." Vương Sở Khâm cúi mắt xuống.
Bác sĩ bật cười:
"Sao lại tại anh? Nói chi tiết xem nào."
Vương Sở Khâm cứng họng, há miệng nhưng mãi không thốt ra được lời nào.
Bác sĩ cũng không vội, chậm rãi sắp xếp lại bệnh án của Tôn Dĩnh Sa trên bàn, vừa lật vừa nói:
"Thật ra bệnh này không dễ chữa."
"Những loại thuốc cô ấy uống, hiệu quả rất ít, chỉ hỗ trợ thôi."
"Tham vấn tâm lý cũng vậy. Đừng nhìn chúng tôi là bác sĩ chuyên nghiệp, nếu bản thân cô ấy không chịu mở lòng, ai đến cũng vô dụng."
"Nhưng có điều kỳ lạ là, bệnh này thường liên quan đến tuổi thơ. Phần lớn là do gia đình không hòa thuận hoặc sống cô đơn trong thời gian dài, khiến người bệnh khao khát có sự tiếp xúc thân mật với người khác."
"Nhưng nguyên nhân bệnh của Tôn Dĩnh Sa không phải do tuổi thơ."
"Triệu chứng của cô ấy cũng khác người. Phần lớn biểu hiện ở cảm xúc, còn cô ấy thì lại ở thể chất."
"Nếu cô ấy cũng giống người khác, khóc lóc om sòm, kích động không yên, anh có thể dỗ dành cô ấy không?" Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm nghiêm túc gật đầu:
"Có, tôi có thể."
"Anh sẽ không thấy phiền sao?"
"Sao có thể chứ." Vương Sở Khâm cười khổ, "Không nói cô ấy là bệnh nhân, cho dù cô ấy không bệnh, tôi cũng sẽ không thấy phiền mà."
Bác sĩ giả vờ thở dài, lắc đầu:
"Đàn ông các cậu đều vậy, nói thì dễ hơn làm."
"Muốn chữa khỏi cho cô ấy, chỉ thỏa mãn sự khao khát tiếp xúc da thịt của cô ấy thôi là không đủ."
"Vì anh đã biết lý do là từ anh, tôi cũng không lòng vòng nữa. Cơn 'khát' của Dĩnh Sa xuất phát từ sự khao khát về một mối quan hệ gắn bó thân mật."
"Tôi biết anh không phải bạn trai của cô ấy, lúc nãy chỉ đùa thôi. Nhưng anh phải hiểu, giải được chuông phải là người buộc chuông."
"Người cần nhìn rõ nội tâm của mình không chỉ có cô ấy." Bác sĩ gấp bệnh án lại, búng tay một cái trước mặt Vương Sở Khâm:
"Còn một điều nữa tôi chưa nói với cô ấy."
"Chỉ có những tiếp xúc thân mật tràn đầy yêu thương , triệu chứng của cô ấy mới có thể thuyên giảm."
Giải được chuông phải là người buộc chuông, câu nói này cuối cùng vẫn quay về trước mặt Vương Sở Khâm.
"Sao thế? Thẫn thờ rồi à." Tôn Dĩnh Sa dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Vương Sở Khâm:
"Bị chị bác sĩ hù dọa rồi hả?"
"À... không, anh đang nghĩ về trận đấu thôi." Vương Sở Khâm hoàn hồn, xoa xoa sống mũi nói.
"Đúng nhỉ, sắp thi đấu rồi."
Tôn Dĩnh Sa duỗi thẳng tay nhìn:
"Cũng hiếm khi ngắm kỹ nó, lần gần nhất là lúc phát hiện tay mình run."
"Vương Sở Khâm, anh nói xem, trước trận đấu, bệnh này của em có thể khỏi không?"
Giọng điệu của Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng, khiến người ta không nghe ra chút ý nghĩa nặng nề nào, nhưng Vương Sở Khâm biết cô đang mang trong lòng một tảng đá lớn đến mức nào.
Kéo theo cả anh, một hơi nghẹn ở ngực, không lên được mà cũng không xuống được.
"Có thể khỏi." Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, đút vào túi áo mình, "Anh nói có thể khỏi thì nhất định sẽ khỏi."
Tôn Dĩnh Sa bị dọa sợ, giống như bị điện giật, lập tức rụt tay về. Nhưng cô càng rút nhanh, tay Vương Sở Khâm lại càng nắm chặt.
Tôn Dĩnh Sa ho khan hai tiếng:
"Anh làm gì vậy?"
"Nắm tay chứ làm gì." Vương Sở Khâm không nhìn cô, "Sao thế, hôn cũng hôn rồi, giờ nắm tay cũng không được à?"
"Đó... đó là lúc em phát bệnh nên mới hôn, bây giờ nắm tay cái gì chứ, em khỏe mạnh lắm." Tôn Dĩnh Sa vùi cằm vào cổ áo, giọng nghèn nghẹn nói.
"Hơn nữa, chúng ta là quan hệ gì mà nắm tay... Nắm tay là chuyện chỉ người yêu mới làm thôi."
Vương Sở Khâm dừng bước, đứng hẳn lại nhìn cô.
Đôi mắt sáng màu của anh dưới ánh hoàng hôn dường như phát sáng. Ánh mắt Vương Sở Khâm từ trước đến nay luôn sạch sẽ, không chút tạp niệm, anh không chút né tránh mà nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.
"Chúng ta có thể là đồng nghiệp, đồng đội, bạn bè, cũng có thể xem như một nửa thanh mai trúc mã."
"Người yêu, chúng ta cũng có thể là người yêu."
Không! Chúng ta nhất định phải là người yêu.
Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn đến mức tim đập loạn xạ, như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô vội vàng tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói:
"Anh nghĩ hay lắm."
"Đến nhà anh không?" Vương Sở Khâm giả vờ như không nghe thấy, tự mình lắc lắc bàn tay đang nắm chặt trong túi áo.
"Đến nhà anh làm gì?"
"Anh nấu cơm cho em ăn, được không?"
"Nhưng bây giờ muộn rồi mà." Tôn Dĩnh Sa bật sáng màn hình điện thoại xem giờ, "Ngày mai chúng ta còn phải tập luyện nữa."
"Ở lại nhà anh tối nay." Vương Sở Khâm nói với vẻ không cho phép từ chối, "Sáng mai chúng ta về."
Trên mặt Tôn Dĩnh Sa hiếm khi xuất hiện một chút khó xử:
"Không ổn lắm đâu, em là con gái mà..."
"Giả vờ đi, cứ giả vờ nữa đi." Vương Sở Khâm mở cửa ghế phụ, đẩy cô ngồi vào trong:
"Trước đây em ở ít sao? Khóa cửa còn cài dấu vân tay của em, người ngoài không biết còn tưởng đó là nhà em đấy."
Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm nhỏ:
"Em cũng muốn vậy."
Không biết là trùng hợp hay không.
Ngay khi vừa bước vào cửa, bệnh của Tôn Dĩnh Sa tái phát.
Cô quay người kéo lấy Vương Sở Khâm, người đang định bật đèn.
Trong chuyện này, họ dường như đã phát triển một kiểu ăn ý kỳ lạ. Chỉ cần một ánh mắt, Vương Sở Khâm đã có thể hiểu thấu mọi chuyện.
Vương Sở Khâm dùng tay phải ôm lấy eo cô, trong bóng tối, cảm giác hai người chạm vào nhau như được phóng đại lên gấp bội. Tôn Dĩnh Sa không kiểm soát được mà ngả người về phía sau.
Vương Sở Khâm vừa kéo cô vào lòng, vừa cứng rắn giữ chặt gáy cô.
Từ sau khi mắc bệnh, họ đã hôn nhau rất nhiều lần. Những nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt, không chút quy tắc, có khi thô bạo, cũng có khi trông như hờ hững.
Có lẽ không phải lần nào cũng thuận lợi, nhưng dường như họ đã quen thuộc với cơ thể của nhau từ lâu, mỗi lần tiếp xúc đều khó lòng rời xa.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhận ra, không chỉ trong chuyện này, mà trong rất nhiều việc khác, giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý không cần lời nói.
Không biết là những gì họ có trên sân đấu đã tạo nên mối quan hệ ngoài sân đấu, hay chính mối quan hệ ngoài sân đấu lại giúp họ vững vàng hơn trên sân đấu.
Vương Sở Khâm nhận ra cô đang thất thần, bèn cố tình tinh nghịch cắn nhẹ vào môi dưới của cô.
Tôn Dĩnh Sa khẽ run mi, nghĩ thầm:
Cô và Vương Sở Khâm thật sự đúng là một cặp trời sinh.
Vương Sở Khâm siết chặt cánh tay đang ôm Tôn Dĩnh Sa, chặt đến mức cô cảm thấy hơi khó thở.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên có chút căng thẳng. Đây không phải phòng chứa đồ, cũng không phải góc tường vắng vẻ không ai qua lại. Đây là nhà của Vương Sở Khâm, ngoài họ ra thì không còn ai khác.
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên vài hình ảnh vượt quá giới hạn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Vương Sở Khâm buông cô ra.
"Còn đau không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.
"Anh đi nấu cơm đây." Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô, bật đèn một cách dứt khoát rồi bước vào trong nhà.
Hành động quá nhanh khiến Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn nghi ngờ không biết anh có nghe được tiếng lòng của cô không. Cô lẩm bẩm trong miệng, đổi giày, rồi bám vào mép tủ. Khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện bên cạnh hộp chìa khóa có một món đồ không thuộc về Vương Sở Khâm: một thỏi son kem.
Tôn Dĩnh Sa không nghĩ ngợi nhiều, cũng không có ý định nghi ngờ anh. Những người xung quanh Vương Sở Khâm, anh giao du với ai, cô không biết rõ hoàn toàn nhưng cũng nắm được chín mười phần.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy bực. Một ngọn lửa từ đâu bỗng bùng lên, từ dưới chân cháy thẳng lên đến đỉnh đầu.
"Vương Sở Khâm!" Cô túm lấy thỏi son, chạy đến sau lưng anh, rồi đá vào mông anh một cái khi anh đang cúi xuống mở tủ lạnh.
"Ái ái ái!" Vương Sở Khâm vội vàng bám lấy mép tủ lạnh:
"Sao thế? Tấn công bất ngờ à?"
Tôn Dĩnh Sa chẳng quan tâm có làm anh đau hay không, cô ném thỏi son lên bàn bếp, giận dỗi nói:
"Cái này là gì đây?"
Vương Sở Khâm "a" một tiếng, cầm thỏi son lên xem:
"Em mới mua à?"
"Em có trang điểm đâu!" Tôn Dĩnh Sa càng tức hơn:
"Đừng có giả ngốc, cái này dùng hết nửa thỏi rồi còn gì."
"Có phải anh dẫn cô gái nào khác về nhà không?"
Vương Sở Khâm vội kêu oan:
"Anh cả tháng mới về nhà được mấy lần, đừng nói là con gái, ngay cả sinh vật giống cái khác cũng chẳng có."
"À không, có một con. Tháng trước anh mua một chậu sen đá, nó tính là... giống cái không nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa tức mà bật cười, cô không nhịn được, phải quay mặt đi để không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
"Em đừng có lén cười nữa. Anh là người thế nào em còn không biết sao?" Vương Sở Khâm vừa bất đắc dĩ nói, vừa mở điện thoại tìm kiếm trong danh bạ.
"Chờ chút, anh biết thỏi son này của ai rồi."
Vương Sở Khâm rất hiếm khi gọi video cho người khác. Chưa đến vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Sao thế đội trưởng, tự dưng gọi video thế này?" Lưu Đinh Thạc ở đầu dây bên kia vừa ngáp vừa hỏi.
Chưa kịp để Vương Sở Khâm mở lời, anh ta đã nhìn thấy bối cảnh phía sau:
"Ủa? Cậu về nhà rồi à?"
"Đúng lúc lắm, tuần trước tôi dẫn bạn gái qua nhà cậu. Cô ấy để quên một thỏi son hay cái gì đó ở nhà cậu. Tìm giúp tôi với."
"Tôi quên mất chuyện này rồi. May mà cậu gọi, nếu không cô ấy lại làm ầm lên bắt tôi mua cái mới. Cậu không biết đâu, đống đồ trang điểm của cô ấy nào son, nào phấn mắt, tôi chẳng hiểu gì cả, mà lúc nào cũng mua cả đống."
"Có mấy cái môi mà dùng nhiều thế, đem môi tôi cho cô ấy mượn thì mấy thứ đó dùng cả đời cũng không hết được."
Lưu Đinh Thạc vừa mở miệng là nói thao thao bất tuyệt, không chừa cho Vương Sở Khâm một cơ hội xen vào.
"Biết rồi, cúp đây." Vương Sở Khâm dứt khoát tắt máy.
"Ấy, cậu..."
Câu nói của Lưu Đinh Thạc bị chặn ngang bởi màn hình đã tắt ngúm của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm không nói gì, anh giơ điện thoại lên trước mặt Tôn Dĩnh Sa và lắc lắc, ý tứ vô cùng rõ ràng: Cần anh nói thêm gì nữa không?
"Anh ấy sao không dẫn bạn gái về nhà mình?" Mặc dù sớm biết chuyện này không liên quan đến Vương Sở Khâm, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn có chút cảm giác mình đã trách nhầm anh. Cô né ánh mắt của anh, lúng túng trả lời.
Vương Sở Khâm lấy từ bếp ra một túi zip để bỏ thỏi son vào:
"Nhà anh ấy đang sửa lại, nói thích phong cách nhà anh nên dẫn bạn gái đến xem thử."
"Em hiểu lầm anh rồi đấy, Tiểu Đậu Bao à."
"Ồ." Tôn Dĩnh Sa xoay xoay góc áo, tự tìm đường lui:
"Em... em cũng tin là anh không phải người như vậy."
Vương Sở Khâm bật cười nhìn cô. Thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô, như thể nghĩ ra điều gì, trong mắt anh loé lên một tia tinh quái.
"Không đúng nha, cho dù anh có dẫn cô gái khác về thì cũng chẳng có vấn đề gì chứ?"
"Ý anh là em quản quá nhiều sao?" Tôn Dĩnh Sa ưỡn thẳng lưng, cố gắng tạo ra khí thế cao 1m9:
"Em nói là không được thì là không được."
"Lý do đâu?" Vương Sở Khâm khoanh tay trước ngực, dựa vào tủ lạnh, hứng thú nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy dạo gần đây Vương Sở Khâm thật sự nhiều chiêu trò quá đáng, lúc nào cũng tìm cách trêu cô, từng câu từng chữ đều giống như gài bẫy. Cô nói cũng không được, mà không nói cũng không xong.
Cô liếc mắt nhìn anh:
"Em chính là lý do."
"Ồ." Vương Sở Khâm làm bộ làm tịch, giả vờ vỗ tay tán thưởng, gò má như sắp nhướng lên tận trời:
"Lý do này được đấy, lý do này anh phục rồi."
Cô hừ một tiếng, chạy đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm.
Tôn Dĩnh Sa rất thích ngắm cảnh ở nhà Vương Sở Khâm. Phòng khách là một mặt kính lớn từ trần đến sàn, tầm nhìn thông suốt, vị trí nhà lại đẹp, gần như bao quát được cả một nửa thành phố Bắc Kinh. Ngoài cửa sổ là những toà nhà cao tầng san sát, ánh đèn rực rỡ và sáng ngời. Cô bĩu môi, thầm cảm thán rằng mắt nhìn của Vương Sở Khâm thật sự rất tốt.
Nhưng Vương Sở Khâm thì không có hứng thú nhàn nhã như vậy. Anh nhìn bóng dáng mảnh mai trước cửa sổ, mở miệng trêu chọc:
"Tôn Dĩnh Sa, sao anh thấy em cứ thích làm nũng với anh nhỉ?"
Vương Sở Khâm chống tay lên bàn bếp, trong mắt ánh lên ý cười, ngay cả giọng nói cũng mang chút trêu ghẹo khó nhận ra.
"Hàng ngày trong đội, em cứ anh anh chị chị với mọi người, mà đến chỗ anh lại là 'đầu to', lại là 'Vương Sở Khâm'."
"Đâu có, em chẳng phải gọi anh là Tou ca rồi sao?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu, bĩu môi đáp.
"Con gái lớn là thay đổi mà." Vương Sở Khâm giả bộ đau lòng, than thở:
"Hồi bé cứ chạy theo anh gọi 'anh ơi', bây giờ thì anh chạy theo em."
Tôn Dĩnh Sa làm vẻ nghiêm túc, giơ ngón tay lắc lắc:
"NO NO, cái này gọi là, phong, thủy, luân, lưu, chuyển."
"Đồ nhỏ không có lương tâm."
Vương Sở Khâm bước tới muốn ôm cô, không ôm được thì giơ tay kẹp cô vào dưới cánh tay, còn giả vờ định cù lét cô.
"Đừng nói bậy! Cái gì mà phong thủy luân lưu chuyển, trước giờ anh đâu có đối xử tệ với em, cái gì tốt chẳng phải đều để lại cho em đầu tiên."
"Đừng cù em, Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa không ngừng lùi về sau, nhưng lại không thể thoát khỏi cái kẹp chặt của anh.
"Hửm? Em gọi anh là gì? Anh vừa nhắc em đấy nhé."
Vương Sở Khâm ngừng tay, cúi đầu xuống sát gần cô, Tôn Dĩnh Sa như một con đà điểu, lùi lại không được thì chỉ biết cúi gằm mặt né tránh. Vương Sở Khâm định kéo cô lên, nhưng không kéo được, loạng choạng một cái, cả hai ngã lăn ra đất.
Vương Sở Khâm bất lực cười với người trong lòng:
"Ngã ra đất là em vui rồi chứ gì."
"... Ai bảo anh cù em." Tôn Dĩnh Sa rụt cổ lại, như thể buông xuôi hoàn toàn, ngả vào hõm cổ của Vương Sở Khâm, trông hệt như một cô bé nhỏ nhắn đầy ỷ lại.
Vương Sở Khâm sững người một chút, quay mặt đi để nén nụ cười, rồi vòng tay ôm cô:
"Sa Sa, em nhìn toà nhà sau tấm biển quảng cáo kia đi."
"Xây lâu lắm rồi, hôm trước anh còn nghĩ, tốc độ thế này, đến tháng 12 năm sau chắc cũng chưa xây xong."
"Xây để làm gì thế?" Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng tay Vương Sở Khâm chỉ.
"Cao ốc văn phòng." Vương Sở Khâm đáp, "Bắc Kinh nhiều cao ốc văn phòng quá, từng toà nối tiếp từng toà, từng tầng chồng lên từng tầng."
Tôn Dĩnh Sa không hiểu tại sao Vương Sở Khâm lại đột nhiên nói về chuyện này. Cô ậm ừ đáp một tiếng cho qua.
Vòng tay của Vương Sở Khâm ấm quá, anh cứ nói, anh nói càng nhiều, cô lại càng thấy ấm. Nghĩ vậy, đầu Tôn Dĩnh Sa lại dụi dụi thêm vào hõm cổ của anh đầy thỏa mãn.
"Em nói xem, có khi nào chủ đầu tư bỏ trốn không?" Vương Sở Khâm lại hỏi.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:
"Không biết, chắc không đâu."
"Thì sao chứ, có liên quan gì đến anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top