Định mệnh
Đó là câu hỏi kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. Nó khiến tôi ngơ ngác có đến mấy phút. Định mệnh ư? Trước giờ tôi vẫn thường nghe những câu chuyện ly kỳ về định mệnh gắn kết con người hay các sự vật, sự việc với nhau. Nhưng để nói về thái độ thực sự của tôi với những sự kiện không rõ ràng ấy thì tôi thật sự không biết. Thế là tôi đành quay lại để thăm dò đôi mắt biếc, xem thử những vì sao bên trong đấy có gửi cho tôi một tín hiệu hay một lời gợi ý gì hay không. Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là sự chờ đợi long lanh dâng lên ngập nước bên trong đôi mắt ấy. Nhận ra đây đã không còn là vấn đề của lí trí nữa , nên tôi bèn chạm nhẹ lên trái tim để nhờ nó đưa ra một câu trả lời đúng đắn nhất.
- Tao tin, nhưng không hoàn toàn lệ thuộc vào nó!
- Là sao cơ?
- Là như thế này! Tao tin định mệnh là có thật và sẽ sắp xếp cho mọi cuộc gặp gỡ diễn ra trên đời này. Nhưng như người ta vẫn nói đấy thôi, gặp được nhau là duyên nhưng để ở lại bên nhau thì phải có nợ. Nếu như hoàn toàn tin tưởng mà phó mặc tất cả do định mệnh thì có lẽ tao sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa! Vậy nên tao thà tự dốc hết sức mình để tạo ra "nợ", để giữ người tao yêu lại ở bên mình và dành cả phần đời còn lại để yêu thương và trân trọng...
- Vậy... liệu người ấy... có phải là tao không?
- Luôn là mày! Trước giờ vẫn luôn là mày...
- ....
- Bánh Bao, tại sao mày lại...
- Lớp Trưởng, nếu tao nói mình sẽ đi du học thì sao?
Tôi sững người nhìn chàng trai nhỏ. Đi du học ư? Tại sao em lại hỏi ý kiến của tôi về chuyện này? Đây rõ ràng là một vấn đề lớn, nhưng tại sao khi nói về nó vẻ mặt em lại bình thản quá đỗi như thế kia? Như nhìn ra được những câu hỏi cứ chập chờn bên trong ánh mắt của tôi, Bánh Bao thở dài và nhẹ giọng nói tiếp:
- Mày bất ngờ cũng phải thôi, đến tao còn ngỡ ngàng khi biết tin nữa mà! Mọi chuyện bắt đầu từ mẹ tao. Dường như mẹ vẫn còn tiếc nuối cho ước mơ âm nhạc nên đã lén gửi hồ sơ phần trình diễn Hot Wave của tao cho các trường nhạc viện cả ở trong lẫn ngoài nước ...
-...
- Mới cách đây vài ngày thôi, một ngôi trường ở Áo vừa hồi đáp lại. Tao đã trúng tuyển. Mẹ tao mừng đến rưng rưng nước mắt. Mẹ bảo đó là một trong những trường nhạc viện top đầu thế giới, và rằng tương lai tao rồi sẽ rộng mở khi theo học ở ngôi trường đó...
- Nhưng ...ý kiến của mày như thế nào?
- Tao đã băn khoăn về nó rất nhiều...
- Và...?
- Tao đã trăn trở về quyết định thực sự suốt mấy ngày nay. Đã có lúc lòng tao rối bời đến quá mức chịu đựng. Nhưng rồi mày đến, và làm mọi thứ trở nên dịu dàng và yên bình hơn. Điều đó làm tao phải nghĩ lại về tất cả những khoảnh khắc yên bình mà chúng ta đã trải qua cùng nhau.Và rồi tao đã có quyết định cuối cùng... Tao muốn được ở bên mày...
- Bánh Bao?!
- Âm nhạc từ lâu đã không còn là ưu tiên số một với tao nữa! Nó chẳng qua chỉ là một sở thích, một đam mê và chẳng đáng là bao nếu để so ra với mày! Mày là tình yêu, là yên bình, là tia sáng của cuộc đời tao. Vậy nên phải rời xa nó cũng được, miễn là tao được ở bên yên bình cuộc đời tao, như vậy là đủ rồi...Mày... có đồng tình với quyết định này của tao không?
Mọi tế bào trên người tôi giờ đây như đang đông cứng lại, nhịp thở và cả nhịp tim cũng như vừa hẫng đi mất đôi ba nhịp. Miệng tôi há hốc còn mắt thì cứ nhìn đăm đăm vào chàng trai nhỏ trước mặt, người mà giờ đây cũng đang dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi. Lòng tôi chợt đâm ra trống hoác và mơ hồ, hệt như người đang mộng du bị giáng xuống đầu một hồi trống vang dội. Tâm trí tôi hình như đang bị chia ra làm hai nửa, một bên là những háo hức lâng lâng của trái tim ấm nóng, một bên lại là sự băn khoăn suy xét của trí óc lạnh lùng. Em muốn từ bỏ cơ hội du học quý giá của mình là vì muốn ở lại bên cạnh tôi, Đó chẳng khác nào là một lời bày tỏ chân thành nhất của trái tim em dành cho tôi.Nên đáng lẽ ra tôi phải nhảy cẩng lên vì hạnh phúc vui mừng mới phải. Vậy thì thứ xúc cảm lạ lùng đang xâm chiếm tâm trí tôi hiện tại rốt cuộc là gì đây? Tại sao chúng lại xuất hiện ngay đúng thời khắc này, át hẳn cả niềm hạnh phúc vô bờ vốn nên có của tôi? Và chúng có ý nghĩa gì, là một thông điệp cảnh báo mật thiết hay chỉ đơn giản là vòng xoáy của những phản ứng thái quá trong tôi? Từng câu hỏi một cứ thế vây chặt lấy tâm trí tôi và ngang nhiên cuốn lấy hồn tôi trôi đi giữa màn đêm đen. Mọi thứ trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Và khi đang cố trấn tĩnh để vùng vẫy thoát ra khỏi tất cả, tôi chợt bắt gặp đôi mắt biếc đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt mang cả một vũ trụ kiên định và có đôi phần trông chờ dán chặt lên người tôi. Tôi lặng lẽ đắm mình vào vũ trụ thăm thẳm đó, nhắm mắt lại và để phần còn lại cho trái tim quyết định. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng trái tim mình quả quyết:
- Không!
- Hả?
- Nếu như mày thật sự từ bỏ suất du học đó thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa!
- Lớp... Lớp Trưởng? Mày đang nói gì vậy?
- Mày thật sự nghĩ rằng tao sẵn lòng ở bên để chăm lo che chở cho mày là vì thứ tình cảm được gọi là chân tình đó sao? Thật ngây thơ quá đấy!
- C-cái gì cơ?
- Tao chỉ si mê giọng hát của mày mà thôi, có trách thì cũng chỉ trách bản thân tao quá đam mê nghệ thuật và giọng hát của mày thực sự là một nghệ thuật đánh giá đấy! Nhưng đừng vì vậy mà tưởng rằng tao thật lòng yêu thương mày! Không có âm nhạc, mày chẳng là cái quái gì với tao cả!
- Nobita!
- Tao cũng không ngờ rằng chính mày lại nặng lòng với tao như thế. Được thôi! Tao sẽ miễn cưỡng ở bên mày, miễn là mày vẫn còn gắn mình với âm nhạc. Còn nếu không thì thôi, tao cóc cần một con vàng anh ngu ngốc không biết hót...
"Bốp"
Bánh bao vung tay đấm vào mặt tôi, chặn đứng lại hoàn toàn những lời tàn nhẫn mà tôi định tiếp tục buông ra. Gương mặt em đỏ bừng, hàng mày thanh chau lại còn ánh mắt thì chợt sắc bén, hệt như muôn vàn lưỡi dao chĩa thẳng về phía tôi, dẫu hiện tại lưỡi dao ấy đang ngập ngụa giữa đong đầy nước mắt . Đây đã không còn đơn thuần chỉ là một sự tức giận, mà đã trở thành cơn thịnh nộ của chàng trai nhỏ. Nhưng em chỉ đánh tôi đúng một cú thôi, rồi quay người chạy đi để mặc tôi tần ngần đứng lại phía sau. Trước khi em bỏ đi, tôi còn kịp nhìn thấy từng hàng mưa nước mắt giàn giụa giăng mắc khắp gương mặt thanh thuần kia, kịp nghe lấy một câu mà mãi về sau này vẫn là nỗi ám ảnh trong từng cơn ác mộng của tôi.
- Đồ khốn nạn!
Em đã đi mất rồi. Giờ đây chỉ còn lại mình tôi đứng giữa con đường ngập trong sắc đỏ của những chiếc đèn lồng. Đưa mắt nhìn xuống mặt đường nhựa xám xịt, tôi ngỡ ngàng nhận ra đã có vài ba chấm đỏ tươi vương vãi trên đó. Là máu. Tôi đưa tay quẹt ngang dòng máu nóng ở khóe miệng, rồi ngã khụy xuống. Bên cạnh những chấm đỏ tươi giờ đây lại có thêm những bông hoa trong suốt một màu nước mắt. Là nước mắt của tôi và em đang thi nhau nở rộ đấy. Nhưng chúng thể hiện được điều gì đây? Là sự bàng hoàng cay đắng khi biết được tấm chân tình suốt từng ấy thời gian đã trao nhầm chỗ của chàng trai nhỏ? Hay là sự dằn vặt đau đớn của kẻ đã tự căng màn che đi những xúc cảm thực sự của trái tim mang tên tôi?
Sắc đỏ đèn lồng xen lẫn ánh trăng ngà, đêm nay thế giới lại có thêm hai trái tim chợt vỡ vụn...
=================================
End fic tại đây nhé...
Đùa thui!
Nhỏ au mà end tại đây chắc ngày mai cái acc này bay quá:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top