Buổi học chung bất ổn (1)
Và tôi cứ thế mang theo cả nỗi hoang mang vô bờ bến theo cùng hành trang đến nhà Bánh Bao để học chung buổi đầu tiên.
Theo thống nhất với nhau từ trước, Bánh Bao chỉ rảnh vào hai ngày cuối tuần nên tôi đã hủy các lớp học thêm vào hai ngày đó để đảm bảo có đủ thời gian cho crus... à nhầm... cho " cậu học trò" của tôi. Về địa điểm thì hai đứa sẽ luân phiên sang nhà nhau. Và ngày đầu tiên của "khóa học" này sẽ là ngày tôi đến nhà Bánh Bao.
Nhà nó cách nhà tôi khoảng 10 phút ngồi xe bus, rồi thêm 5 phút đi bộ nữa. Dù đã được gửi định vị từ trước nhưng trên đường đi tôi đã suýt đi lạc mấy lần, nhất là khi đến khu nhà mà Bánh Bao sống. Trời ạ! Toàn là những tòa nhà chung cư sang trọng cao tít tắp làm tôi phải choáng ngợp. Mãi mới loay hoay tìm đến được thang máy tòa nhà mà crush tôi ở thì tim tôi lại bỗng dưng "phi nước đại" trong lồng ngực tôi. Chết tiệt! T còn chưa kịp thấy mặt nó nữa mà tim! Chưa gì mà đã chơi con beat này thì đến lúc giảng bài cho cái người cuti đó thì t biết phải làm sao đây? Ra khỏi thang máy, tôi vừa đi vừa đấm ngực thùm thụp, vừa đảo mắt tìm số nhà trên màn hình điện thoại.
Đây rồi! Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tay phải ôm chặt lấy ngực trái, tay trái thì đưa tay chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo. Cứ thế, tôi đứng hít thở cho đến khi đủ bình tĩnh để đưa tay ra bấm chuông. Nhưng mặc cho tôi bấm, không gian xung quanh vẫn cứ yên lặng, chẳng có lấy một động tĩnh nào. Chẳng lẽ chuông lỏ à? Hay là crush iu đi vắng mất mà quên béng đi buổi học chung với tôi ngày hôm nay rồi? Hoặc là...
- Ra ngay đây! Bấm gì mà lắm thế! Hỏng mất chuông nhà người ta thì sao?
Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh mà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến như bây giờ. Đó là cảnh tượng Bánh Bao người vận pyjama gấu nâu, mang dép bông, mặt ngái ngủ cùng đầu tóc rối xù ra mở cửa cho tôi. Tôi đã phải cắn chặt môi mình để giữ bình tĩnh trước cái "tạo hình" này của crush. Nhưng khi cái giọng cáu ngủ ấy vang lên, môi tôi lập tức bật máu, còn tôi thì suýt nữa đứng không vững. MẸ NÓ! NARAK PAY CẢ LÂU ĐÀI TÌNH ÁI LUÔN ĐẤY, CRUSH Ạ!!!
- Này! Môi m chảy máu rồi kìa! Có sao không đấy?
- À.. Kh-không! Chắc tại... t mới đi nắng vào nên nó khô, nó tứa máu vậy thôi! Còn m, mới ngủ dậy à?
- Không! T dậy từ 11 giờ rồi, nhưng lười quá nên cứ lăn qua lăn lại trên giường thôi! Vào đi! Đứng ngoài đây làm gì!
Tôi lúng túng đáp lời, rồi bước vào nhà. Nhìn bên ngoài của các tòa nhà chung cư khu này là tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Nhưng khi bước chân vào nhà Bánh Bao, tôi vẫn há hốc miệng kinh ngạc. Từng ngóc ngách nhỏ trong nhà đều được thiết kế, đặt đồ đạc vô cùng tỉ mỉ, tinh tế. Màu sắc phối với nhau nhã nhặn, nội thất tuy đơn giản nhưng lại hợp với cảnh quan căn hộ vô cùng. Và cả những tiện nghi trong nhà nữa, tất cả đều toát lên mùi tiề...à không... mắt nhìn tinh tế, sắc sảo cùng với tâm tư nhiệt huyết của chủ nhân căn hộ dành cho nó.
Duy chỉ có một điều mà tôi không thích ở căn nhà này, đó là mắt thẩm mỹ của con trai chủ căn hộ này dường như bằng 0.
Trên bộ ghế sofa đen tao nhã là sách truyện cùng bim bim, quà vặt nằm la liệt. Dưới sàn thì gối đệm bị vứt lung tung, lại còn những tờ giấy tập chi chít những nét gạch xóa, những nốt nhạc nằm rải rác khắp nơi. Và tôi suýt nữa đã chắp tay lên niệm phật khi chứng kiến cảnh crush tôi, người trong mộng của tôi, giấc mơ làm thổn thức trái tim tôi thản nhiên vẹt mớ đồ đạc trên sofa qua một bên, rồi quay sang bảo tôi:
- M ngồi đây đợi t một lát! Để t đi lấy nước cho m!
Lúc này đây, tôi nghe não tôi chửi tim tôi là đồ ngu, tim tôi cũng không vừa, đốp lại não rằng không phải ai cũng hoàn hảo, rằng chúng ta phải biết tha thứ cho những khiếm khuyết của nhau, và rằng crush thì cũng là con người thôi. Cứ thế, chúng nó mở battle rap tưng bừng trong tôi, còn chủ nhân của chúng nó thì cũng chỉ biết ngồi cầu trời khấn phật để có thể vượt qua kiếp nạn này.
- Nước tới rồi đây! Ơ... M... làm gì thế?
- Dọn dẹp chỗ học!
- Sao phải dọn! Chỉ cần gom gọn qua một bên là được mà!
- Không được! Môi trường học là một trong số những yếu tố quan trọng nhất của thành công trong học tập. Nói cho dễ hiểu thì chỗ học càng gọn gàng, sạch sẽ thì học càng vào đầu đấy!
- Học thôi mà cũng phải kì công thế sao?
Bánh Bao đặt khay nước xuống bàn, bĩu môi nhìn tôi loay hoay dọn dẹp phòng khách. Sau khi mọi thứ đã vào đúng vị trí mà nó nên ở, tôi mới thở phào bảo cái người đáng yêu đang ngồi chơi game đợi tôi trên ghế sofa:
- Được rồi! Lấy sách vở, chúng ta bắt đầu học thôi nào!
Tôi quyết định sẽ ôn Toán cho Bánh Bao trước nên vừa lật sách loạt soạt, tôi vừa hỏi nó về bài học gần đây nhất:
- M nói cho t nghe đi, m nhớ gì về Hàm số Lũy thừa?
- Chẳng nhớ gì cả! Nó là cái gì thế?
- Hả? Là sao cơ? Đây là bài mà chúng ta mới học mà!
- Ơ...! Nhưng t nhớ là chưa bao giờ từng học cái này ấy!
- Đâu m mở tập ra t xem thử nào?
Tôi nhìn vào quyển tập mà Bánh Bao mở ra. Bài mới nhất trong tập nó lại là... bài đầu tiên của năm học này, tức là bài học của cách đây hơn... ba tuần!
- Chuyện gì thế này? Thế những bài học còn lại đâu?
- T... nghỉ học mấy hôm đó nên...
- Đừng có xạo! T là lớp trưởng, chẳng nhẽ không nắm được sĩ số lớp hay sao? Từ đầu năm đến giờ, m luôn đi học đầy đủ, có vắng hôm nào đâu!
- Ờ... thì...
Bánh Bao bị tôi lật tẩy thì đưa tay giật lại cuốn tập trên tay tôi. Rồi nó cúi gằm mặt xuống bàn, lí nhí:
- Thì... t ngủ quên không chép bài đấy ngài Lớp Trưởng ạ! Mấy tiết tự nhiên, nhất là Toán, chán bỏ mẹ!
- Nhưng dù có chán thì nó cũng là môn thi của m đấy! Giờ m chán môn Toán hay chán con điểm 20 hơn?
- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi! Từ giờ t chăm chép bài là được chứ gì!
- Không chỉ chép bài thôi đâu! M còn phải học bài nữa!
==================================
Tôi là nạn nhân của Đại số và giải tích, cùng với cả véctơ và hình học không gian🥲🥲🥲
Tôi đau đớn, tôi gục ngã
Nhưng điều quan trọng nhất là sức mạnh của nội tại không thể giúp tôi chiến đấu với Toán, vì tôi sợ Toán chetme!!!
Nhấn F để giải cứu ad khỏi Toán🥲🤡🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top