khái niệm yêu đương


🌧️

được rồi, tôi thừa nhận thời đi học tôi chẳng khác nào người bệnh nhân của mình là mấy. học sinh giỏi của trường, đúng chất con nhà người ta, mang cái danh lạnh lùng cá tính và vân vân mây mây thứ nữa. khi đó tôi được xếp ngồi cùng một cậu bạn gọi là hotboy của trường, nói là thế chứ tôi chẳng thấy cậu ta đẹp ở chỗ nào, cũng chẳng có điểm gì nổi bật mà phải để bọn con gái trường tôi mê như điếu đổ. cậu ta học tập không hề tốt, còn tôi bị bắt làm cô giáo kèm học cho cậu ta, chúng tôi rất ghét nhau, chỉ cần chạm mặt hay nói chuyện với nhau một câu cũng thành ra để cãi nhau được. sau đó thì tôi thấy cậu ta chơi bóng rổ cũng vô cùng ngầu, những lúc nghe nhạc hay tập trung làm bài có chút đẹp trai. sau đó tự dưng tôi luôn nhắc về cậu ấy, ở cùng chaeyoung cũng chẳng đợi cậu ấy hỏi mà kể về cậu ta. chaeyoung lúc đó luôn đinh ninh rằng tôi thích cậu ta, tôi rung rinh rồi nhưng tôi chẳng tin. cớ nào chuyện yêu đương có tình cảm với một người lại dễ dàng như vậy. vì thế tôi vẫn tiếp tục cãi nhau rồi dạy cậu ta học, thi thoàng còn nói chuyện phiếm với cậu ta. đương nhiên, từ một đứa học sinh luôn ngoan ngoãn trong lớp học, thầy cô lại cảm thấy kì lạ vì thấy tôi không tập chung, thậm chí họ còn tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu của tôi mà nhân vật chính là tôi còn không hề hay biết.

sau đó thì hội đồng trường bỗng làm lớn chuyện, thầy hiệu trưởng cũng cố ý nói lớ đến tên tôi và cậu ta trong bài phát biểu hàng tuần trên radio trường, à còn gọi phụ huynh của tôi đến nói chuyện nữa. bố mẹ tôi đương nhiên chẳng bận tâm về vấn đề của tôi, vì cái gì tôi cũng bảo với họ kể cả tôi có yêu đương đi chăng nữa, đúng ra họ thấy buồn cười vì thầy cô lại lo sợ đứa con gái của họ đang yêu. nhưng còn cậu bạn kia, cậu ta bị họ xúc phạm đến nhiều lần, chỉ vì cậu ta học không tốt, đúng ra là họ ghét cậu ta. sau đó cậu ấy bị bố mình đánh ngay tại đó, thầy cô không hề nói bênh giúp cậu, còn bố mẹ tôi thì cố kéo ông ấy ra. xong, cuối cùng thì cậu ta bị chuyển chỗ và chẳng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. tất cả chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn của người lớn, tình bạn của chúng tôi kết thúc, tôi cũng dần mất cảm tình với ngôi trường ấy.

tôi thực sự chẳng biết chuyện giữa tôi và cậu ấy có gọi là thích hay không nữa. câu chuyện của chúng tôi và khái niệm yêu đương của tôi chẳng hề liên quan đến nhau, cũng chẳng có cơ sở nào để tôi biết rằng mình thích cậu ấy. mặc dù chaeyoung ở bên cạnh vẫn lúc nào cũng lặp đi lặp lại với tôi 'tình yêu là sự rung động, là cảm giác, là tất cả những thứ cậu cảm nhận về người ấy thay đổi' nhưng tôi lại thấy điều ấy vô cùng nực cười. khái niệm tình yêu phức tạp như thế, tôi dù có là bác sĩ tâm lý giỏi đến mấy cũng chẳng thể hiểu nổi.

vậy nên đó là lý do tại sao đến giờ tôi chẳng hề yêu đương gì cũng không có kinh nghiệm gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top