;v.
sáng nay thức dậy, xuân bách chợt thấy trong lòng trống vắng, như là có thứ gì đó vừa tan biến theo màn sương lạnh đêm qua, nhưng cậu không thể biết đó là thứ gì.
có lẽ là một cái tên.
----
ngày mới của xuân bách không thể thiếu một ly cappuccino của quán ruột, hôm nay cũng không ngoại lệ. chỗ ngồi yêu thích bên cạnh ô cửa kính lớn ở gần lối ra, cậu thích ngồi đó vừa nhâm nhi thức uống trong tay, vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài để thả trôi những suy nghĩ vẩn vơ. thế nhưng hôm nay cứ có gì đó là lạ, khi nhìn đến cảnh đường phố tấp nập người, sự chuyển di dù nhanh hay chậm cũng khiến đầu óc cậu chững lại. tâm trí cậu tựa như một cuộn len rối, nhưng mãi chẳng tìm thấy đầu dây, không gỡ được. vì không tìm được điểm thả neo sự chú ý, ánh mắt xuân bách cứ đảo liên hồi, cho đến khi nó vừa vặn bắt gặp một người. dáng người cao gầy, mái tóc chải chuốt gọn gàng, đôi mắt sáng như sao, xuân bách chỉ thấy được từng ấy.
"anh ta là ai nhỉ?" cậu tự hỏi, đôi mắt không dời khỏi người kia, quan sát gương mặt giấu sau lớp khẩu trang đang dần tiến lại gần mình.
– xin chào? – cách lớp cửa kính của tiệm cà phê, người đó đứng trước ô cửa nơi cậu đang ngồi, vẫy tay. nhìn khẩu hình thì có vẻ anh ta đang chào hỏi, cậu hơi mất tự nhiên nhưng không quá khó chịu, anh ta không hề có ý xấu, xuân bách cảm thấy vậy. cậu gật đầu, vẫy chào lại.
mất khoảng năm phút để anh ta bước vào quán, gọi một ly cà phê sữa dùng tại quán rồi thong dong bước đến chỗ xuân bách đang ngồi.
– tôi có thể ngồi đây chứ? – anh ta hỏi, nhưng tay đã kéo ghế ra.
– nếu tôi nói không?
– vậy thì tôi sẽ xin lỗi. – anh ta ngồi xuống, đối diện xuân bách. – tôi là phúc hậu.
mặc dù không hỏi, nhưng cậu vẫn gật đầu tỏ vẻ đã biết. có nên giới thiệu qua lại về mình không? phúc hậu cởi bỏ khẩu trang, nhờ đó mà nụ cười nhạt trên môi anh xuất hiện trong con ngươi nâu đậm của xuân bách. từ lúc gặp cậu, anh đã cười như vậy rồi.
– tôi là xuân bách. – cậu đưa tay ra.
xuân bách ngờ ngợ ra đó là người đàn ông cậu vừa gặp trong cửa hàng tiện lợi hồi sáng. bình thường cậu không hay để ý người lạ, nhưng vì phúc hậu dường như đang muốn bắt chước cậu, những kệ hàng xuân bách từng dừng lại để nhìn hay những thứ cậu cầm lên để cân nhắc mua đều được anh lặp lại y hệt. xuân bách không khó chịu, chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, rốt cuộc anh ta muốn gì?
– ừ, tôi biết.
phúc hậu không vội nắm lấy tay xuân bách, anh rướn người lên, chạm vào vào mái tóc mềm hơi rối vì gió của cậu, phẩy nhẹ một cái. một chiếc lá nhỏ xinh bay xuống, rơi trên tay áo xuân bách.
đương lúc cậu còn đang ngơ ngác, bàn tay đang đưa ra giữa không trung đã được bàn tay khác nắm lấy. xuân bách chỉ muốn bắt tay, nhưng phúc hậu lại dùng cả hai tay để bao trọn tay cậu. tay phúc hậu hơi thô ráp, nhưng xúc cảm ấm áp trên da khiến cậu thoải mái, có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, xuân bách đã mong anh đừng thả ra. cái nắm tay từ một "người lạ" nhưng lại quen thuộc đến khó hiểu, trái tim cậu đập rộn ràng, mặt bất chợt nóng bừng lên.
mọi chuyển biến trên gương mặt xuân bách đều được phúc hậu quan sát hết thảy, anh không biết làm gì ngoài cúi đầu cười lén, từ từ thu tay lại. sự hụt hẫng thoáng chốc vụt qua ánh mắt xuân bách, cậu giấu nhẹm chúng đi bằng cách quay đầu nhìn về phía ô cửa, hai tay chụm lại quanh thân ly cappuccino vẫn còn bốc khói.
– còn tôi thì không biết anh.
chỉ là một câu nói bình thường mà thôi, vậy mà ý cười trong mắt của phúc hậu đã biến mất, thay vào đó là một chút mất mát, không khí bình lặng xung quanh dường như cũng trùng xuống. anh giữ im lặng, xuân bách cũng không dám hó hé gì thêm. cậu sợ, sợ rằng những lời nói tiếp theo của mình sẽ phá vỡ một thứ gì đó, một thứ có lẽ rất quan trọng với anh.
– rồi em sẽ biết thôi. – phúc hậu chẳng chờ để uống hết cốc cà phê, lục tục muốn đứng dậy.
– không! tôi biết rồi, anh là phúc hậu. tôi biết.
xuân bách cũng rời ghế, cậu không muốn anh đi. những thứ phúc hậu nói thật sự rất kỳ lạ, xuân bách không thể bỏ mặc sự hoài nghi của chính mình, và nếu anh chính là câu trả lời, vậy thì cậu sẽ quyết theo đến cùng. cậu chộp lấy bàn tay buông thõng của phúc hậu, ý đồ níu anh lại, nhưng lại bị anh cố ý kéo chạy ra khỏi quán. bọn họ băng qua hàng người đi thả bước trên vỉa hè, những bước chân vội vã của phúc hậu kéo theo xuân bách cho đến khi bọn họ dừng lại, rẽ vào một con hẻm vắng người.
– anh... – nếu nói cậu không hoảng thì chắc chắn là nói dối, móng tay xuân bách ghim chặt vào da phúc hậu như cảnh cáo nhưng người kia lại chẳng quan tâm. – anh muốn làm gì?
xuân bách kêu lên một tiếng đau điếng khi bị đẩy vào mặt tường thô ráp, lực đẩy không mạnh nhưng cũng đủ để cậu loạng choạng, lưng đau nhói. phúc hậu dùng một tay đỡ lấy đầu xuân bách, tay còn lại thì nâng cằm cậu lên, chưa kịp để đôi môi kia mấp máy nói ra câu nào, anh đã áp môi mình lên, trao cho xuân bách một nụ hôn còn lẫn chút vị cà phê đắng ngắt.
nếu biết trước níu lại sẽ bị người ta làm chuyện đồi bại với mình thì xuân bách thề cậu đã mặc kệ đống câu hỏi chưa rõ đáp án trong đầu đi rồi, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. sau khi dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra, cậu lập tức túm cổ áo phúc hậu giằng xuống, cái tên biến thái này, hôm nay mà không trả cho đủ thì tên cậu viết ngược. phúc hậu không tránh né, mặc kệ cho người kia liên tục cấu véo, đẩy anh vào bức tường đối diện để thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho dễ.
– mẹ kiếp, anh chán sống rồi mới dám động đến tôi!
những lời chửi bởi của xuân bách không thể lọt nổi tai phúc hậu, anh đứng đó chịu trận như một bao cát vô tri, cho đến khi xuân bách ngừng tay thì khuôn mặt điển trai đã bầm dập hết cả. sau khi trả đũa xong, xuân bách đứng so gối vì mệt, thở không ra hơi, bấy giờ cậu mới nghe thấy giọng phúc hậu thì thào.
– anh xin lỗi... chỉ tại, anh không kiềm lại được.
– kiềm cái con kh-
xuân bách rất muốn chửi thề, mẹ ơi, anh ta đang khóc kìa. nhìn hàng nước mắt lăn trên má phúc hậu, cậu nghĩ không biết có phải mình hơi quá tay rồi không? xuân bách ghét nhất là nhìn người khác khóc, và ghét nhất là khi chính bản thân cậu là lý do.
– này... tôi đánh anh đau đến vậy hả? – xuân bách vội chạy lại chỗ anh, chân tay luống cuống mà chẳng biết làm gì. môi anh đang chảy máu, trên trán u một cục, vết xước trên má nhiều vô kể, nước mắt thì giàn giụa. – a làm sao bây giờ.
– thật sự... rất đau. – phúc hậu nắm bàn tay đang quơ loạn xạ của xuân bách, đặt nó lên nơi ngực trái của anh. – anh đau ở đây này, bách ơi.
xuân bách khó hiểu, không lẽ anh ta có bệnh tim? và cậu làm bệnh tình của anh ta tái phát? vậy giờ phải gọi cấp cứu ngay đúng không? trong lúc những suy nghĩ chạy trong đầu cậu loạn xạ như tơ vò, phúc hậu đã vòng tay ôm xuân bách chặt cứng. cả người anh tựa lên người bách, nước mắt chảy xuống thấm vào vai áo cậu.
phúc hậu từng rất tự tin nói với xuân bách, rằng nếu em quên mất anh, thì dù có phải nhắc đi nhắc lại cả trăm lần, anh cũng sẵn lòng. phúc hậu không nói dối, nhưng đôi khi anh lại không thể chịu đựng được, cái cảm giác bị quên lãng đó. giống như anh là kẻ đáng thương bị loại bỏ khỏi thế giới của xuân bách, tìm đủ mọi cách để ghi lại sự tồn tại của mình trong mắt cậu, rồi sau một đêm, mọi thứ lại đâu vào đấy. phúc hậu thấy mỏi mệt, nhưng đôi chân cứ bước không ngừng, anh sẽ không dừng lại, vì phía trước còn có xuân bách, có tình yêu của bọn họ.
– làm ơn, hãy nhớ tên anh. anh là lâm bạch phúc hậu. anh là người yêu em nhất, em phải nhớ. – phúc hậu đã muốn ôm xuân bách như thế này, hôn cậu như thế này, bị đánh tím tái mặt mày cũng được, anh chấp nhận tất cả.
nhưng nếu em không thể nhớ, vậy thì ngày mai chúng ta lại gặp.
-----
kết thúc
cứ thấy fic này sao sao ╥﹏╥ thôi để sau bù mn fic khác oke hơn nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top