Chap 1: Bắt đầu có cảm giác không phải là tình bạn !

Tui tên là Huỳnh Ngọc Vy, tui hiện là 1 nhân viên phục vụ của một quán cafe. Cuộc sống tui cũng bình thường thôi không đặc sắc gì mấy. 21 tuổi tui vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, có lẽ tui quá "nhạt" muối ơi tui cần muối muối giúp tui đi T.T....

Tui có 3 đứa bạn thân. Đứa thứ nhất là tên là Hân, hiện nhỏ đang làm việc tại một công ty cũng lớn chứ chả đùa, cái công ty gì ấy quên tên mất rồi mà thôi tui cũng chả muốn tốn thời gian để nhớ. Tiếp nè, đứa thứ hai tên là Công nói thật ra nó tên Công mà tui thấy nó chả công tí nào nhìn thụ ghê lắm. Nó thương con Hân từ hồi cấp 3 mà nhỏ làm giá đủ kiểu nên chưa chịu ưng, tới giờ hai ông bà này vẫn chưa cho tui được một tin mừng nào cả thất vọng một cách tràn bờ đê....

Đứa cuối nè, nó tên là Nam, tính tình như " thời tiết" ý, lúc nắng lúc mưa lúc bão bùng sấm chớp túm lại là khó lườn. Nó thì đẹp trai rồi khỏi nói, lúc học cấp 3 valentine là học bàn đầy quà, có bửa tui thấy có đứa gửi thư tình cho nó, nó nhìn tui rồi ném cho tui cái lườm sắc bén xong rồi đi luôn. Ủa dụ gì xảy ra? Tui có gửi thư tình cho nó đâu. Nó nhìn tui y như tui mới lấy tiền của bà nội nó cho nó không bằng, quá đáng quá đáng lắm luôn á.

Nói vậy thôi, chứ 4 đứa tui chơi thân lắm à nghen. Bây giờ cũng chỉ có 4 đứa là liên lạc thường xuyên với nhau, còn những phần tử còn lại của lớp coi như là mất hút luôn. Hôm nay chủ nhật và cũng là sinh nhật nhỏ Hân tui không biết nên chọn quà gì nữa, nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không biết nên mua gì. Mua vòng, dây chuyền, cún con hay đồng hồ những ý nghĩ cứ phát động chiến tranh trong đầu tui rối tung cả lên. Sau một trận vò đầu bứt tóc tui nảy ra ý tưởng gọi cho thằng Công để nó gợi ý, nghĩ là làm tui quay qua lấy điện thoại bấm số gọi.
- Alo!
- Alo bạn Công đẹp trai, hiền lành dễ mến của Vy ơi....
- Bớt nịnh đê vô chủ đề chính.
- Aiss... Tao giỡn xí mà căng phết.
- Có gì không? Không thì cúp máy à.
- Ê..ê khoan...khoan tao định hỏi ý kiến mày nên mua gì làm quà sinh nhật cho nhỏ Hân, tao vò đầu bứt gần hết tóc mà không biết nên mua gì nể tình chúng ta là bạn thân lâu năm giúp tao đi mà..
- Tao có ý tưởng mua quà gì rồi.
- Thiệt hả chỉ...chỉ tao với coi.
- Không chỉ.
- Quân khốn nạn mày thật ích kỷ mày đừng tưởng mày đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, hiền lành thì tao sợ mày hả bạn bè lâu năm mà vậy á ngon giờ ra đâu đi tao chơi khô máu với mày luôn nè.
- Thôi thôi tao chỉ...hmmm giờ mày làm bánh tặng Hân đi bả thích ăn ngọt mà tao nhớ mày nấu ăn hết sẩy con bà bảy tặng bánh là âu kê nhất rồi còn đâu.
- Ừa hé công nhận mày thông minh ghê cảm ơn mày nghen ơn này tao xin khắc cốt khi tâm kiếp sau gặp nhau được rồi hãy báo đáp.
- Mày bỏ luôn đi kiếp sau tao mà gặp mày nữa thì cuộc đời tao coi như xui mà ta nói nó xui...
- Haha thôi tao cúp nói nãy giờ tốn tiền điện thoại quá trời.
- Ừa.
Cúp máy tui liền cầm cái áo khoác rồi đi siêu thị chuẩn bị đồ làm bánh tặng nhỏ Hân.

-Siêu Thị-
Cầm danh sách những thứ cần mua tui lẩm bẩm một mình rồi đi lựa.
- Trứng nè, bột nè, hương vị nè,.... Á.. Ây da..
- Xin lỗi có sao không ?
- Đi không..... Ủa Nam.
- Vy...
- Trùng hợp quá ta, ông đi mua gì đấy.
- Mua ít đồ ăn còn bà.
- Tui đi mua nguyên liệu làm bánh bửa nay sinh nhật Hân nè nhớ hong?
- Nhớ mà xin lỗi bà có sao không ?
- Xì mấy chuyện này nhầm nhò gì hồi đi học tui còn đi đánh nhau với mấy anh khối trên có chết đâu.
- Bà lôi tui theo làm bia đỡ đạn bà không chết là đúng rồi. * Nhìn khinh bỉ*
- Ầy đừng nhìn Vy Vy tội nghiệp với ánh mắt khinh bỉ ấy Vy vy móc mắt Nam ra giờ muốn không ?
- Vẫn đáng sợ như xưa. * Cười nhẹ*
Nói thiệt lần đầu tui thấy nó cười như vậy á chết rồi tim tui lỡ mất một nhịp rồi 1,2,3,5 lỡ rớt nhịp 4 mất rồi ai lượm hộ cái coi T.T
- * Quơ tay trước mắt* Này bà bị gì mà thẫn thờ thế?
- * lắc đầu tỉnh mộng* đâu...đâu...tui nghĩ tí chuyện í mà đừng bận tâm hehe* cười đơ như cây cơ*...

- Ở nhà -
Về nhà tui coi lại điện thoại thì thấy tin nhắn của nhỏ Hân nói là tối nay 7h tổ chức sinh nhật tại nhà nó. Tui nhìn đồng hồ đã 4 giờ mấy tui bắt tay vô làm luôn kẻo trễ. Hì hục dưới bếp mấy tiếng giờ đã là 6 giờ 14 rồi, tui tranh thủ để bánh vào hộp rồi gói lại cẩn thận. Xong phóng cái vèo vô phòng thay đồ. Hôm nay sinh nhật nhỏ mặc mặc đơn giản thôi.

Tóc tui thì ngắn nên chỉ cần chải chải vuốt vuốt là ok con dê liền, lấy chút son, chút phấn dặm sơ qua là xong. Tui cầm gói quà đi đến nhà nhỏ Hân giờ là 6 giờ 45 luôn rồi cái công đoạn lựa đồ mất khá nhiều thời gian và công sức.

- Nhà Hân -
Tui đứng trước cửa nhà nó bấm chuông như thói quen tui bấm chuông nhà nó liên hồi bấm mà muốn hư luôn cái chuông vẫn như thường lệ nó sẽ ra mở cửa và mắng tui mấy câu mới cho vô nhà.
- Ê nhỏ kia mày có biết vì mày mà tao thay chuông cửa mấy lần rồi chưa con quễ * tức giận mắng xối xả*
- Tao xin....
-  Đủ rồi mày đừng có xin lỗi gì hết tao không có lỗi cho mày xin làm ơn mày tích công tích đức cho con cháu đời sau đi đừng có đi đâu cũng mang đến tai họa này là tạo nghiệp đó con.
- * cười trừ* hì hì tao biết rồi lần sau hổng dám nữa* chớp chớp mắt*
- * né* ngưng tỏ ra mày cực dễ thương đê tao thấy mày cực hung dữ cực mặt dày cực nhây thì có chứ cực dễ thương là không bao giờ tồn tại trong con người mày.
- * xụ mặt* tao đi sinh nhật mày mà mày chửi tao như con không đẻ vậy đó mày hết thương tao rồi hả???
- ọe thương với chả không thương có bao giờ tao thương mày đâu mà mày nói vậy vả lại mày đâu phải con tao đẻ ra đâu tao chửi là đúng rồi còn cãi.

Lần nào cũng vậy tui với nó cãi nhau tui đều cứng họng không nói được gì tui bó tay đẩy nó qua một bên rồi chạy thẳng vô nhà chứ đứng nói chuyện với nó thêm tí nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim rồi chết luôn tại chỗ thì nguy. Vô nhà thấy cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy có lẽ ở ngoài đó chửi tay đôi với nhỏ Hân còn đỡ hơn là vô trong đây để rồi lên cơn nhồi máu cơ tim nhanh hơn dự tính.
- Công...Nam...hai ông làm gì á?
- Nấu ăn chứ gì mày mù hả ?? Công vẫn chăm chú nấu gì đó.
- Vy tới rồi thì ngồi chơi với Hân đi bếp núc để Nam với Công lo.
-" chời má ơi ông Nam ổng nói chuyện nhẹ nhàng mà ôn nhu gì đâu á chời tui có nằm mơ không từ khi 4 đứa chơi chung là sinh nhật đứa nào hai ông này cũng có bao giờ lăn vô bếp nấu nướng vậy đâu nè chời, không ngồi chỉ chỏ thì ngồi kể chuyện trên trời dưới đất để cho tui với nhỏ Hân làm đồ ăn mà hôm nay lại.... Chết rồi mình bị ảo giác rồi."
-* tát vô mặt tui* ê Vy mày bị làm sao ý nhở cứ thờ thẫn nghĩ gì vậy?
-* xoa xoa má* tát đau thí mồ thì à... Tao chỉ ngạc nhiên khi hai ông này vô bếp thôi...
- Haha Công vô bếp vì lấy lòng tao còn thằng Nam thì....vì ai đó nên mới học nấu ăn giờ trổ tài đấy mà.* cười cười*

Tui nói thiệt lòng mình là nhìn mặt con Hân nó gian dễ sợ. Mà ông Nam vì ai mới tập nấu ăn nhở tui nhớ là ổng từng nói thà chết đói chứ không nấu ăn mà giờ lại vậy có lẽ đó là người quan trọng của ổng. Tự dưng lại thấy buồn buồn, ủa khoan ổng có ý trung nhân thì phải vui cho ổng chứ sao buồn nhở tui bị gì rồi dẹp dẹp tui thẳng chân đạp cái nỗi buồn không tên đó vô thùng rác.

Tui thì ngồi nói chuyện với Hân hai ông tướng kia thì nấu đồ ăn dưới bếp. Tới tận 7 giờ 35 mới được ăn tui đói muốn chết đi sống lại. Nhìn đồ ăn được bày ra trước mắt tui không tin những nhìn mình đang thấy luôn ấy, đồ ăn trang trí bắt mắt mùi cực thơm luôn, tui không nói gì cầm đũa gấp 1 miếng thịt ăn thử ôi thần linh ơi ngon quá đi hà.
- Ngon ghê ai nấu món này vậy ?
- Tui. Nam nói mà miệng nở nụ cười nhẹ
- Ngon quá thôi ngưng nói nhiều ngồi xuống ăn đi.

4 đứa ngồi ăn uống rồi nói chuyện vui hết chỗ nói. Sinh nhật nó năm nào cũng vậy luôn luôn thiếu vắng bánh kem, sinh nhật ai mà chả muốn mua một cái bánh kem đốt nến rồi ước xong thổi ăn cùng bạn bè người thân nhưng nó thì khác. Lúc nhỏ, nhà Hân rất nghèo, ba Hân lại mất sớm nên mẹ Hân đi thêm bước nữa, gặp trúng ông cha dượng cờ bạc rượu chè.

Ổng thì chẳng làm ra nổi 1 đồng bạc mà lúc nào cũng lấy tiền của mẹ Hân đi mua rượu uống. Vào hôm sinh nhật, mẹ mua cho Hân 1 cái bánh kem nhỏ đang hát chúc mừng thì ông cha dượng về ổng say xỉn đòi mẹ Hân đưa tiền nhưng lần này bà không có để đưa vì mua bánh kem cho Hân nên đã hết thế là lão nổi khùng lên đập nát cái bánh kem rồi đánh mẹ Hân, Hân sợ Hân không biết làm gì ngoài khóc, lão cầm cây đánh mẹ Hân rồi đập vào đầu bà, mẹ Hân nhìn Hân rồi nhắm mắt "ngủ". Hắn thì hoảng loạn chạy ra ngoài Hân không biết gì bò tới lay mẹ dậy nhưng mẹ Hân không dậy và mãi mãi cũng không dậy. Chuyện đó nó cứ ám ảnh con Hân mãi nó còn chẳng thèm tổ chức sinh nhật nhưng tui với đồng bọn đã khuyên nó đủ điều nó mới đồng ý chỉ là nó không muốn ăn bánh kem, nó không muốn nhắc lại chuyện đó. Tui nhìn nó hồi lâu, nhìn nó mạnh mẽ vậy chứ bên trong yếu đuối lắm.
- * quay qua nhìn tui* mày làm gì mà nhìn tao chằm chằm thế kia ??
-* ôm nó* tự nhiên tao muốn ôm mày.
- bị gì thế con nhỏ này ?
- * ngồi bật dậy* hay là mình nhậu đi.
- * Hân nhìn tui* Nà ní ???
- Thôi đi cô nương mày tửu lượng kém lắm mấy ly đã say thôi dẹp vụ đó. Công nhìn tui bảo
- Khuya rồi về sớm uống bia, rượu là không biết đường về. Nam phán
- Thôi mà lâu lâu tụ họp nhậu một chầu chết ai đâu mà lo.
- Nhưng.... * Hân bịt miệng Công lại* Ok tao nhậu với mày.
- Yêu mày quá hì hì..

- 1 tiếng sau -

- Tao nói cho tụi mày nghe....tụi nó...ực....dính bầu...ực....tụi nó mới cưới.
- Hể...cái gì mày nói gì....mày có...ực...bầu hả....mịa...thằng nào...ai làm mày có...ực...bầu....
- Trời ơi đừng uống nữa Hân ơi là Hân. Công cản không cho Hân uống
- Buông tui ra anh là ai tui không biết anh đi ra điiii....
- Hân ơi vô phòng ngủ đừng có uống nữa Công đỡ Hân vô. Nam cõng con Vy về đi khuya rồi.
- Ừ. Nam đỡ tui dậy rồi cõng tui về.
Trên đường đi chỉ có mình tui lảm nhảm mất thứ chuyện mà không con ma nào hiểu hết.
- Nam ơi tui hát cho ông nghe nè nghe hong tui hát hay lắm á...ực.... Như ca sĩ...ực thật...thụ lun ấy.
- Ừ hát nghe xem.
- ok dôzz nà 1....2.....3..... SÓNG BẮT ĐẦU TỪ GIÓ, GIÓ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU, EM CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA, KHI NÀO TA YÊU NHAU HEY HEY HEY HEY....
- Bà hát bài gì thế hả ? Nam cười lắc đầu
- Ai biết đâu tui nghe trên mạng ....ực ...á...
- Ừ.
Đường từ nhà tui tới nhà nhỏ Hân không phải gần à nha tui đi taxi tới tốn tiền muốn chết. Mà giờ khuya rồi bắt taxi không có dễ nên ông Nam cõng tui đi xe căng hải về luôn. Tui chỉ nhớ mình nằm yên vị trên vai ổng, để ổng cõng về. Vai ổng ấm lắm, mềm nữa dễ chịu ghê hồn.
- Nam...ơi...
- Hử?
- Vì ai...ực mà ông tập...nấu ăn..?
- Vì một cô gái ngốc nghếch, dễ thương, hung dữ nhưng hiền lành và đặc biệt người đó rất quan trọng đối với tui.
- Ai mà có...phước thế...nhở???
- Sao bà lại hỏi vậy?
- Vì sao hả??? Tui cũng....không biết...hì hì nghe ông nói vậy tự nhiên tui thấy buồn.....haha...bệnh ồi tui bệnh chắc lun òi...
- Buồn sao?
- Hình như...bây giờ....cảm giác tui đối với ông...hong còn là.....tình bạn nữa á.
- Người đó là * nhẹ giọng lại* Huỳnh Ngọc Vy.
- Khò....khò...khò...
- Hì heo ngốc mãi vẫn là heo ngốc.
( giờ mình đổi ngôi kể nha)
Thế là cậu cõng cô về nhà, đưa cô vô phòng đắp chăn cho cô, nhìn cô ngủ ngon lành xong mới an lòng đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: