#3_Ngày thành lập trường

Nói đi nói lại phải nói đến ngày thành lập trường 9/9 vừa qua...
Lớp người ta tổ chức ca nhạc, nhảy múa, hát hò,...riêng A20 lại có màn trình diễn "ngoạn mục".
Trước ngày thành lập trường, người ta chỉ thấy học sinh A20 mang theo chai lọ, xô chậu, chổi quét,...hoành tráng! Hiệu trưởng nghĩ rằng lớp đã tu tâm dưỡng tính, biết tự giác dọn dẹp nên tranh thủ giờ lớp sinh hoạt lên khen mấy hồi, ai ngờ trong lớp chỉ có giáo viên nhàn rỗi ngồi bấm điện thoại. Hỏi thì mới biết chúng nó đang ở nhà vệ sinh hì hục, Hiệu Trưởng không tiếc thân mình đến nhà vệ sinh một phen, kết quả cảm động muốn khóc vì thấy tụi nhỏ đang lau chùi, quét dọn nhà vệ sinh trường,...thế là vào tuyên dương khen ngợi một hồi rồi đi ra, để lại đám nhóc mặt mâm ngoác miệng cười toe toét!
Hôm sau chúng nó lại mang bọc lớn bọc nhỏ lên trường, cứ điểm vẫn là nhà vệ sinh, thằng Long với Trí xung phong canh cửa để đám đó tiếp tục công việc một cách an toàn, hiệu quả, để đạt được sự an toàn tuyệt đối chúng nó còn khoá nhà vệ sinh khi "xong việc".
New feed của trường vẫn không ngừng bàn tán về ngày thành lập trường, đối với ngày này học sinh trong trường không khác gì trẩy hội!
Trước ngày đó một ngày, công việc của đám nhóc A20 tiến hành thuận lợi, an toàn tuyệt đối, linh vật của lớp được cử hành đi chiêu mộ, phát tờ rơi để thu gom người tò mò.
À về linh vật của lớp, rất xứng với câu nói "đừng trông mặt mà bắt hình dong" kẻo nguy hiểm cận kề mới biết kêu cha gọi mẹ!
Và nhờ ơn chúng nó, ngày thành lập trường là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của mỗi người.
Ngày đó, học sinh liên tiếp bị mất tích, quay đi quay lại người bên cạnh không thấy đâu, thế là cả trường nhao nhao đi tìm người, ngay cả ông Hiệu Trưởng cũng bị chúng nó "bắt cóc"! Người bị bắt cóc đều được nhốt trong nhà vệ sinh, lúc này nhà vệ sinh không khác gì bãi tha ma, bồn cầu chân chân chính chính bị chúng nó biến thành bia mộ chưa kể mồ còn sống dậy được, xung quanh tô tô trét trét mấy vũng sơn đỏ, trang trí theo lối quái dị!
Sau khi bị bắt cóc, ở trong đó mọi người được phát một cái thìa và một bát huyết...vâng ăn "máu" trong "bãi tha ma...
Chúng nó còn thiết lập mấy mã vùng, câu đố,...để mọi người đi tìm kẻ mất tích, không muốn tìm cũng phải tìm, đâu chỉ có người mất tích? Đồ đạc cũng biết bay chứ bộ!!!
Còn chúng nó đang ở đâu à? Xong việc thì phải về nhà ngủ rồi! Chỉ tội cho mấy người bị bắt cóc, đến chập tối mới được thả ra...
Về sau học sinh kiện tụng với nhà trường, nhà trường cũng "thăm hỏi" chúng nó gần chục lần nhưng không bắt bẻ được...vì mấy người giải mật mã quá ngu thôi, đâu trách được bọn nó! Nhưng từ vụ bãi tha ma ấy, chúng nó thề không bao giờ làm nữa vì quá tốn công, tốn sức, chưa kể việc dọn dẹp hậu trường đã là mối lo lắng ​khủng khiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #69