Say rượu

Trả rq: simpchuaizana (tôi cũng simp ẻm, chào người chung hậu cung⚘️)

Couple: Hieuthuhai x Rhyder.
Plot: mượn rượu tỏ tình.

"Về nhà em mới có thuốc giải rượu"

🎀

Hôm nay, bằng một cách thần kì nào đó, Trần Minh Hiếu lại say khướt trong quán bar của người quen.

Bình thường, gã luôn là người đầu tiên ra về ở các cuộc vui chơi như thế này, nhưng chả hiểu làm sao hôm nay lại uống nhiều đến thế.

Lần hiếm hoi trong mười mấy năm chơi chung mà đám bạn thấy gã say, chắc chắn là có chuyện.

"Ê, bộ mày có chuyện buồn à?"

"Hay thất tình?"

"Thằng này mà bị đá thì anh em mình ế cả đời! Nó thất tình tao bao chúng mày chầu này"

Gã thấy choáng váng với số lượng men cồn mà mình đã nốc liên tục từ nãy đến giờ, mặt mày tối sầm lại. Lờ mờ tựa lưng vào ghế, nhíu mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn.

Màn hình hiện rõ to hình ảnh báu vật xinh yêu của gã, thế mà lại chẳng có tin nhắn nào từ em.

"Nói xong chưa? Chuyện của tao để tụi bây đem ra đùa à?"

"Gì căng ba, đang vui mà"

Nói rồi, gã đứng dậy bỏ về.

-

Gió lùa qua mái tóc đen bóng chải rối của gã, kiểu này khá đẹp trai.

Mà thế quái nào em lại chả đổ?

Nghĩ đến đây, gã lại thở dài.

Ừ thì, Trần Minh Hiếu đang thất tình thật.

Gã nhớ em quá.

Kể từ cái hôm gã quyết định thổ lộ lòng mình với người thương, em đã tránh né gã rất lâu mà chẳng cho gã cơ hội giải thích hay một câu trả lời nào.

Em cứ thế nhảy nhót khắp tâm trí gã, và rồi trốn tìm trong những khóm hoa kí ức.

Khó chịu quá, gã muốn nghe giọng em ngay lúc này.

"Anh Hiếu...?"

Cứ như có một phép màu vừa xảy ra vậy, giọng em đã thật sự xuất hiện trong cái không gian tĩnh mịch lập lòe trắng đen ánh sáng.

Gã - với tư thế ngồi xổm dựa cột đèn, ngước mặt lên nhìn khi thấy ánh sáng trước mắt bị che quá nửa.

Và gã thấy một thiên thần vừa giáng trần.

Báu vật của gã.

"Quang Anh..."

"Anh say lắm rồi, về thôi"

"Em đến đón anh? Anh không nằm mơ chứ?"

"Anh vừa gọi em đến đón còn gì?"

Quang Anh chau mày nhìn người đang ngồi ngất ngưỡng dưới đất, cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Về thôi, trễ rồi"

"Anh biết..."

Gã lấy đà, cố gắng đứng vững dậy tỏ ra mình vẫn còn tỉnh táo. Nhưng chưa được sáu giây, nhanh chóng nghiêng người tựa vào người bé hơn.

"Anh đi đứng cho cẩn thận xem nào?"

"Anh không có say"

"Tên cứng đầu này"

"Nhà anh gần đây thôi, em qua với anh nhé"

"Nhưng nhà em gần hơn, còn có nước giải rượu nữa"

Gã sẽ coi đây là một lời mời, dù sao về đâu thì gã cũng có lợi thôi.

--

Minh Hiếu ấn mạnh em vào cánh cửa phòng vừa đóng chặt, dùng tay bóp má cậy miệng xinh yêu ra. Quang Anh cố tìm cách để chống cự, nhưng nhìn từ ngoài vào thì cũng đủ biết rằng em không thể làm gì.

Khi công cuộc đột nhập đã thành công, gã gấp gáp càng quét khoang miệng ấm nóng, tham lam vơ vét toàn bộ dịch ngọt bên trong. Dị vật lạ điên cuồng cuống lấy lưỡi em quấn quýt, một giây cũng chẳng muốn rời.

"Chụt- hưm...chụt- a...chụt- ưm..."

Hôm nay gã sẽ đánh liều, được ăn cả, ngã vẫn đẹp trai!

"Chụt- a...chụt- um..."

Em bị hôn cho mụ mị đầu óc, cả người mềm nhũn như sợi mì. Lần này thì em chịu thua gã rồi.

Dứt nụ hôn, gã mút mạnh cánh môi em rồi nhả ra, kéo theo ánh bạc sáng lên trong căn phòng tối.

"Hưm- bỏ em ra"

"Quang Anh...anh yêu em"

"Em biết- bỏ em ra đi"

"Cho đến khi em yêu anh, anh vẫn sẽ tiếp tục những hành động này của mình"

"Khốn nạn! Bỏ em ra- ah~"

Trong lúc em không để ý, gã nhanh tay kéo hai lớp quần của em xuống, trực tiếp đưa một ngón tay vào hậu huyệt hồng hào.

"Ư- bỏ...bỏ em ra- ưm...ah"

Minh Hiếu ý thức được hành động của mình lúc này, gã đang rất tỉnh táo đấy nhé. Nhưng em đã nói gã khốn nạn rồi, thôi thì làm cho tròn vai vậy.

Gã rúc vào cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm, cắn mút để lại những dấu vết đỏ chói. Cả người em ngứa râm ran vì những cái chạm của môi gã trên cơ thể mình.

Thấy em mơ màn, những tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, đôi mày gã đanh lại đút thêm một ngón tay vào.

"Ah?! Hức...bỏ- bỏ ra...hức- a..."

Em giật mình, bên trong thít chặt lại. Và gã chết mê cái cảm giác ấm nóng này bao trọn lấy hai ngón tay của mình, chỉ hận bản thân không nỡ làm đau em.

"Em vừa nói anh khốn nạn còn gì? Em muốn như thế nào nữa?"

"Hức- anh...anh- hức- ư..."

Em uất ức nắm chặt lấy bả vai người lớn hơn, cắn răng ngăn những âm thanh ái muội của mình tiếp tục phát ra. Gã được đà, nâng một bên chân em lên, hành động đâm rút ngón tay kịch liệt.

"Ah ah- ư...hức- ah ah..."

Thấy em cố gắng bấu víu vào người mình tìm điểm tựa, gã sợ chân em sẽ mỏi nhừ. Gã trực tiếp bế em lên, quăng em xuống giường, tay vẫn không rời huyệt nhỏ.

"Anh- ôm...anh- hức..."

"Anh đây, Quang Anh còn biết anh là ai không?"

Vốn chỉ định trêu chọc em một chút, nào ngờ em lại khiến gã đứng hình.

"Chồng- ư- hức...chồng em..."

Trần Minh Hiếu thề, thằng nào đéo cương thằng đấy yếu sinh lí.

"Em nói gì? Nói lại anh nghe?"

Quang Anh im lặng không đáp, dùng chút sức còn lại của mình kéo cao chiếc áo phông rộng, em cắn chặt lấy gấu áo của mình, trực tiếp để lộ ra hai viên kẹo hồng trước ngực.

Ý gì đây? Muốn gã phạm pháp hả?

"Xem như em mời"

Tới nước này rồi thì lui đường nào nữa, chơi lớn một lần cho thiên hạ trầm trồ.

Gã cúi xuống, bao lấy đầu ngực em bằng khuôn miệng ấm nóng, tay còn lại áp trọn bầu sữa phía bên kia, không ngừng xoa bóp. Gã cứ day day đầu vú nhỏ rồi lại cắn mút, hại em ngứa ngáy không thôi.

Hai ngón tay dưới hang vẫn miệt mài khám phá động nhỏ, nước chảy lênh láng một mảng drap nệm trắng.

Quang Anh lâng lâng lạc trên tầng mây khoái cảm, gấu áo ướt đẫm nước bọt, tiếng rên ư ử kẹt lại trong cổ họng.

Bất chợt, bên dưới trống trãi đến lạ thường.

Em như rơi xuống, mơ màng nhíu mày quan sát những hành động của gã. Em mắt nhắm mắt mở, bỗng một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng em. Từ bên dưới truyền lên tiếng lách cách mở khóa của gã.

Em lúc này tỉnh táo hơn phần nào, hoang mang tìm cách tháo chạy nhưng đã chậm hơn gã một bước, bị gã bắt lấy eo nhỏ nắm chặt.

"Không- Ah!"

Gã không kiêng nể gì, một phát lút cán chôn sâu cự vật cương cứng vào bên trong em.

"Ha~ em nhỏ ngoan nào"

Minh Hiếu rải dài những nụ hôn trên khuôn mặt em, cố gắng xoa dịu chú thỏ nhỏ đang co rúm lại dưới thân mình.

Gã nắm trọn lấy năm căn bé xinh không cọng lông, bắt đầu lên xuống an ủi người nhỏ hơn.

Quang Anh thở hắt không ra hơi, khó khăn đớp lấy từng ngụm khí lạnh trong căn phòng điều hòa hai mươi độ. Em trợn mắt nhìn lên trần nhà, để bản thân thích nghi với dị vật đang nằm bên trong mình.

"Em ổn hơn chưa?"

"Ha- ổn cái đầu anh...!"

"Còn sức mắng anh thế này mà"

Gã lưu manh bắt đầu di chuyển hông mình, đưa đẩy day dưa.

Từ đau đớn, em chuyển dần sang ngưa ngứa khó chịu, mong muốn hơn cả thế nữa.

"Ư- nhanh...nhanh lên"

Gã chờ câu nói này từ nãy đến giờ đấy!

Vứt bỏ hết mớ đạo đức còn lại trong người mình, gã thề hôm nay phải ăn sạch em từ đầu đến cuối, không để cho ai dám đến gần em nữa.

Gã nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ của mình, giã em như giã gạo, hoạt động hết công suất của hông.

Quang Anh cứ thế ngửa cổ rên rỉ, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Gã lật người em lại, bấu lấy hai bên má mông xinh yêu, cúi xuống để lại những vết tích đánh dấu chủ quyền trên tấm lưng trắng nõn.

Cơ thể em rịn tầng mồ hôi, đôi mắt như phủ sương làm cho mờ mất. Hai tay vừa chống vào gối cũng đã sụp xuống, chỉ còn có thể vểnh mông cao lên cho gã tiện bề hành động.

Phần drap nệm dưới bụng em đã bấy nhầy tinh dịch, em ra tận hai lần rồi. Vậy mà con người nãy giờ vẫn đang miệt mài lộng hành trên người em lại chẳng có dấu hiệu gì là đuối sức.

"Ah ah- hức...ah ư- a..."

Cự vật đâm loạn xạ trong nội bích ấm nóng, gã chỉ muốn chôn sâu ở đây cả đời thôi. Bất chợt, đang giã hăng say thì gã chạm trúng điểm gồ, em giật mình rên cao.

"Ah...hức- ư...chỗ- chỗ đó..."

Vậy là gã cứ nhắm vào đó mà đâm, liên tục chà đạp điểm gồ không thương tiếc. Em lại bắn thêm một lần nữa.

Cả người em xụi lơ, để mặc gã muốn làm gì thì làm.

"Anh sắp..."

"Hức- a..."

Tốc độ ngày một nhanh hơn, gã chốt bằng một phát lút cán và bơm đầy tinh dịch vào bên trong em, nhiều đến mức như muốn chảy ra ngoài.

Gã đổ rập người xuống giường, véo má em.

"Mệt rồi?"

"Ummm"

"Lần nữa nhé?"

"Ư-?"

Đêm dài thì lắm mộng.

--

Còn gì tuyệt vời hơn khi mở mắt thức dậy được chào đón bởi trai đẹp chứ.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh"

"Câu gì cơ?"

"Anh yêu em"

Quang Anh không nói gì, chỉ chui rúc vào lòng gã.

"Trả lời anh đi chứ-"

"Vợ anh đói rồi, mau đi mua đồ ăn sáng đii"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top