Chương 6: Bi là con ai

****Ở ngoài phòng khách****

1h sáng.

Sự im lặng trong căn hộ càng lúc càng trở nên đè nặng. Huy trằn trọc trên chiếc sofa, thân hình rắn chắc của anh như cứng đờ, không thể chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần chợp mắt, những hình ảnh lại ập về như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh:

Ánh mắt khinh bỉ, cuồng ngạo của ông Việt nhìn anh từ trên cao.

Nụ cười của vợ anh khi cô ta nói chuyện điện thoại với nhân tình.

Và nhất là gương mặt ngây thơ của Bé Bi.

Huy thật lòng thương nó, muốn bảo vệ nó đến hết đời, nhưng cứ nghĩ đến là lòng quặn đau. Tình yêu anh dành cho đứa trẻ là thật, sâu đậm hơn cả tình huyết thống. Nhưng mỗi lần nhìn nó, một câu hỏi như mũi dao lại đâm vào tim: "Liệu mai này nó có hiểu cho mình? Có còn gọi mình là ba khi biết sự thật? Hay nó sẽ quay lưng, căm hận mình vì đã phá vỡ gia đình?"

Rồi nỗi sợ về sự nghiệp ập đến. Nhưng lão già đó là ai? Hắn là một tượng đài quyền lực trong quân chủng PK-KQ. Một cái gật đầu của hắn có thể đưa anh lên cao, nhưng một cái nhíu mày của ông ta sẽ là một hòn đá khổng lồ đè bẹp sự nghiệp và danh dự của anh lẫn bố anh. "Ly hôn ư? Rồi đơn vị sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào? Đồng đội sẽ xì xào ra sao? Và liệu ông ta có để yên cho mình sống một cuộc đời bình yên sau khi rời khỏi nhà họ Đỗ?"

Cảm giác bứt rứt, ngột ngạt như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Anh thở gấp, ngồi bật dậy, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cảm thấy cực kì nghẹt thở. Căn phòng ấm cúng của bạn bè giờ đây cũng không đủ sức xoa dịu nỗi cô đơn và tuyệt vọng đang tàn phá anh từ bên trong.

Anh cần một tiếng nói. Một điểm tựa. Một lời khuyên từ người duy nhất lúc này có thể hiểu được gánh nặng của anh.

Với một quyết định đầy do dự, Huy với lấy chiếc điện thoại để ngay đầu nằm. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và đau khổ của anh. Ngón tay anh run run lướt qua danh bạ và dừng lại ở một cái tên thân thương: "Bố".

Anh bấm gọi. Chuông reo từng hồi nghe như dài vô tận trong đêm khuya thanh vắng.

Tiếng chuông reo được vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng ông Sơn trầm và đầy buồn ngủ, nhưng ẩn chứa sự lo lắng ngay lập tức.

"Huy đó hả con? Sao giờ này con còn chưa ngủ? Có chuyện gì không con?"
Giọng nói ấm áp, thân thuộc và đầy lo lắng của ông Sơn đã khiến Huy bất chợt quặn thắt. Giọng anh nghẹn lại
"Bố...Dạo này bố khỏe không?" giọng anh run run, như đang cố kìm nén để không khóc.

Ông Sơn ở đầu dây bên kia đã nhận thấy sự bất thường. Một đứa con trai bất ngờ gọi cho bố nó vào lúc 1h sáng chỉ để hỏi thăm sức khỏe? Ông bắt đầu dịu giọng lại
"Ừ bố vẫn khỏe. Mà có chuyện gì thế? Cứ nói với bố"

Sự chân thành trong giọng nói của ông như chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn đang đóng chặt của Huy. Tất cả sự kìm nén bỗng vỡ òa
"Bố à. Con muốn ly hôn", giọng anh nấc nhẹ lên

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có vẻ như ông vẫn chưa tiêu hóa được cú sốc này. Ông hỏi lại "Ly hôn? Con chắc chứ? Chuyện gì xảy ra? Con luôn bảo với bố là con với Chi ổn mà? Có chuyện gì?

Sự im lặng của ông Sơn và câu hỏi dồn dập cho thấy ông hoàn toàn bất ngờ. Huy trước giờ vẫn luôn giấu kẽ nỗi khổ của mình, cố tỏ ra mọi thứ đều "ổn" với bố. Giờ đây, sự thật được thốt ra, nó càng trở nên nặng nề hơn.

Huy hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm để thốt lên sự thật tàn khốc nhất. Giọng anh run rẩy, đứt quãng:

"Con... xin lỗi bố." - Giọng Huy cố tình hạ thấp, vững chắc, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi đã tích tụ từ ngàn ngày. "Con đã không thành thật với bố. Chuyện 'ổn' đó... là con nói dối."

Ông Sơn im lặng lắng nghe. Ông hiểu con trai mình, một thằng nhóc cứng cỏi, ngang ngược như nó không bao giờ dễ dàng thừa nhận thất bại. Việc nó gọi điện lúc này và bắt đầu như vậy, chứng tỏ mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

"Về nhà họ Đỗ... con có lỗi với bố." - Huy nói tiếp, giọng đều đều, lạnh lùng một cách kỳ lạ, như đang báo cáo một sự kiện chứ không phải tâm sự nỗi lòng. "Họ khinh rẻ con. Ông Việt xem con như một quân cờ. Còn Chi... cô ấy đã phản bội con."

Ông Sơn thoáng chấn động một lát. Ông lạnh giọng hỏi "Làm sao con biết?".

Huy cười đắng ngắt "Cô ta còn chẳng thèm giấu diếm con về chuyện đó. Con đi làm về, bước vào phòng thì thấy cô ta đang vui vẻ với hai thằng đàn ông..." - giọng Huy hơi nghẹn lại như bị ai đó lấy cây kim đâm vào cổ họng

"Thật sự, con đã bỏ qua cho vợ con rất nhiều lần. Chỉ vì con muốn bé Bi có đủ cha đủ mẹ. Nhưng..." Huy định nói gì đó nhưng lại thôi, anh sợ... thật sự sợ, sợ nói ra thì sự thật sẽ thành hiện thực không thể chối cãi.
"Nhưng gì?" Ông Sơn lạnh giọng, có vẻ không còn giữ được sự nhẹ nhàng ân cần lúc nãy. Giọng ông trở nặc sắc lạnh như thép, đầy uy nghiêm của một vị chỉ huy già. Áp lực từ đầu dây bên kia khiến không khí trong phòng khách như đóng băng.

Huy nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, cộng thêm áp lực từ khí thế của bố anh, làm anh cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối vô cùng. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng tối, như tìm kiếm một điểm tựa, trước khi đáp lại bằng một giọng nói nhỏ, chua chát: "Nhưng... nhưng"

"NÓI!" Ông Sơn gằn giọng quát, ông cảm thấy cực kì nóng ruột. Rốt cuộc là có chuyện gì mà đứa con trai này của ông lại ngập ngừng như thế


Huy nhắm nghiền mắt lại, từ từ buông thõng để bản thân từ từ tuột người xuống, lưng dựa vào bức tường. Như một tên tử tù chờ đợi phát súng, anh giở giọng yếu ớt, thều thào nói

"Nhưng... thằng Bi không...?", Huy thật sự không muốn nói khúc sau

"THẰNG BI NÓ LÀM SAO?" Ông Sơn quát thêm một tiếng nữa, âm thanh như muốn nổ tung chiếc loa trên điện thoại của Huy

Dưới áp lực đó, cánh cửa cuối cùng trong lòng Huy bật mở. Anh như một cái máy, thốt ra sự thật mà bản thân cũng không dám đối mặt:

"Nó không phải là cháu nội ruột của bố!" – Huy cuối cùng cũng chịu nói với cái giọng đầu hàng. "Con đã đi xét nghiệm DNA rồi! Bé Bi... nó không phải con của con! Nó là đứa con hoang của vợ con với nhân tình

Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm

Rồi giọng ông Sơn vang lên lần nữa "Sao? Con nói gì? Bố nghe không rõ?", ông Sơn chấn động đến mức cảm thấy những lời vừa nãy của Huy nghe cực kì khó hiểu, như đang nói một ngôn ngữ khác vậy

"Con... con nói lại lần nữa. Bố già rồi nên nghe không rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quânđội