liệu tình yêu có tồn tại ?

 ------từ rất lâu rồi-------

                                    ------người ta vẫn đồn rằng------ 

                                                           -------có 1 cặp đôi rất hạnh phúc--------- 

                                                   -------nhưng lại------ 

                                                      --------không được bên nhau-------

                                                                                     ......cặp đôi ấy chính là......

                                        ......một công chúa và hoàng tử nước láng giềng .....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

kimonoto sakura ( sau này là shinomoto sakura ){ mới 18t }là con giá cưng của xứ sở hoa anh đào, người luôn được mọi người trong vương quốc kính trọng và yêu quý. một hôm cô đang đi dạo trong xứ sở của mk thì đột nhiên có tên cướp nào dám to gan giật túi của cô, cô bực mk đuội theo. với tốc độ của một công chúa thì ko thể tài nào đuổi kịp tên cướp được nhưng thật may mắn cô đã gặp chàng. sysaoran ( sau này là lisaoran) { 19t }đã giúp nàng lấy lại đồ và xử lý tên cướp đó

-------------------------------------------------

   sau khi giúp đỡ cô lấy lại chiếc túi anh lại tiếp tục đi dạo tiếp, nhưng cô đã giữ tay áo lại đỏ mặt nói ko lên lời:

 - liệu... chàng có... thể... cho ta... biết tên người đc.... ko? o///o

 chàng nhìn vào ánh mắt hy vọng của cô rùi mỉm cười, chưa lần nào anh thấy ai lại đáng yêu thế này cả. anh gật đầu nhẹ 1 cái cũng đủ cho cô vui rồi.

  - cho hỏi đây có phải là ngài sysaoran ko?- một người đàn ông lạ mặt đến hỏi chàng

  - dạ vâng, là tôi!- sysaoran nói

  - vậy làm phiền cô có thể để tôi nói chuyện với hoàng tử tý ạ !- người đàn ông nói

 - hoàng...hoàng.... tử.... sao ?- cô rất bất ngờ nên hỏi lại

 - dạ đúng thưa công chúa sakura- ông đó nói

   ngay cả sysaoran ko thể tin vào mắt mk nữa trước mắt chàng là con gái của vương quốc này sao? trông cô ko hề giống các công chúa mà anh đã từng gặp, trong mắt anh cô rất đặc biệt. đôi mắt xanh màu lục bảo sáng long lanh, đôi môi tự nhiên màu hồng cánh hoa anh đào, mái tóc nâu màu hạt dẻ. đó là tất cả sự kết tinh hoàng hảo tạo nên khuôn mặt xinh đẹp và quý phái

/////////////////////////////////////////

  cả hai người ngây người ra nhưng cặp mắt ko hề lẩn tránh, hai người nhìn nhau với cặp mắt tự hào và cảm ơn định mệnh đã dẫn lối cho họ đc gặp nhau 

  nhìn hai người ko có phản ứng gì, người đàn ông đành phải kêu hai người tỉnh người chút:

  - hai người có chuyện gì vậy?- người đàn ông hỏi

  - à, ko... có gì... đâu !- sakura giật mk nói

  - vậy tôi phải dẫn hoàng tử đi rồi !

  - tôi đi đây !- sysaoran mỉn cười nói

  - dạ... chàng đi vui vẻ.... hẹn gặp lại....!- sakura đỏ mặt nói

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        cả buổi tối hôm đó, cô ko thể tập trung làm việ gì cả. trong đầu cô chỉ duy nhất một bóng dáng của chàng thôi, ngay cả đêm cô ko thể tài nào ngủ đc. cô luôn háo hức đc gặp lại chàng, chợt nhớ đến nụ cười của anh khiến cô đỏ mặt hết chỗ để chui xuống mà giấu khuông mặt đỏ ửng này mới đc:

  - trời ơi ! mk chết mất thui !!!>///<

         cũng thời điểm đó, bên chàng cũng đang nhớ hình ảnh lúc cô đỏ mặt trông cô lúc ấy đáng yêu quá trời lun, chàng mỉm cười một lúc rồi nhìn lên những vì sao xa xôi kia hy vọng có th bên cạnh nàng mãi mãi... 

========== thời gian trôi nhanh như ch* ===========

          tại lâu đài của vương quốc hoa anh đào, nhà vua và các vị tướng đang bàn về chuyện nước láng giềng đang có ý định xâm chiếm vương quốc. sau một hồi bàn bạc nhà vua đứng dậy quyết định:

  - dù 2 bên là 2 ngước láng giềng đi chăng nữa thì chuyện xâm chiếm lãnh thổ là chuyện ko thể tha thứ đc !!!  chúng ta phải ngăn chặn việc này đc !!!! ngay bây giờ !!! - nhà vua dứt khoát nói

  - dạ, tuân lệnh đức vua !!!- các vị tướng đồng thanh nói

          nhưng trong đám vị tướng đó có người đang cười thầm" lần này xem ai sẽ là người bên cạnh công chúa  ! ha ha ha ! "

|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|

          vào buổi chiều, công chúa của chúng ta lại dạo chơi trên con đường của thị trấn. từng bước chân nhẹ nhàng cộng thêm sự nhanh nhẹn, cô đang đến chỗ gốc cây hoa anh đào_ nơi cô từ nhỏ đã đến đây chơi đùa với mẹ cô và cũng là nơi mẹ cô nằm xuống đây_

         đặt bó hoa cúc trắng xuống cạnh mộ mẹ cô, cô quỳ xuống cúi đầu nhẹ và nói thì thầm:

  - mẹ à ! con lâu rồi ko có đến đây kể chuyện cho mẹ nhỉ ? con hôm qua đang đi dạo gặp một tên cướp, hắn dám cướp túi của con. nhưng thật may, con gặp ngay một người con trai. anh ấy giúp con lấy lại đồ và còn...._ sakura hơi ngại_

         một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô như chắc cô kể tiếp, ko chần chừ nói :

  - anh ấy đã làm con thích anh ấy rồi mẹ à ! đặc biệt anh ấy là hoàng tử của vương quốc kế bên ! mẹ à !! mẹ có thể nói cho con biết, tình yêu là gì vậy ? nó có phải một thứ đơn thuần là bên nhau ko mẹ ? nó có gì đặc biệt vậy mẹ ? _ nhiều câu hỏi mà cô chắc chắn mẹ cô có thể trả lời đc 

        lại một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng lại làm cho những cánh hoa bay trên ko trung cô ngước nhìn theo những cánh hoa đang trên ko trung, chợt cô nhìn từ xa có một hình bóng của một người con trai đang tiến lại gần về phía cô. bóng người ấy càng gần cạnh thấy rõ người đó chính là ~ sysaoran~

  - sysaoran ?- cô giụi mắt mk nhìn kỹ rồi hỏi một cách ngây thơ

       anh chạy đến, tay chống lên thân cây thở dốc:

  - ........umk......!.....! sa...ku...ra !?- anh cũng khá ngạc nhiên tại sao cô lại ở đây

  - à.... thì... umk....mk đến.... thăm...mẹ mk thui ....! hì hì....!- sakura mắt thì nhìn nghiên nhìn dọc miệng thì ngại ngùng nói

      2 người nhìn nhau một hồi lâu rồi lại quay mặt đi chỗ khác, trông 2 người bây giờ ai cũng ngại ngùng ko dám nói một câu 

  vài phút sau 

    ko gian 2 người khá căng thẳng nên mẹ thiên nhiên lại tặng thêm một cơn gió nhẹ làm bay những cánh hoa tạo thành một ko gian lãng mạng một chút 

   một cánh hoa vô tình rơi vào vai cô công chúa đáng yêu khiến cho chàng hoàng tử muốn đưa tay phủi cánh hoa xuống, vừa đưa tay lên thì cô đã rụt vai lại ngại ngùng hỏi :

  - chàng... đang làm....gì vậy .....?- cô đỏ mặt nói hơi run

  - à... thì...... ta chỉ.... phủi cánh hoa trên.... vai nàng...... xuống thôi......!- anh hơi lúng túng nên nói cũng ngắt quãng

  - hay là..... mk chơi.... gì đi .... buồn quá .....! ^///^

  - umk.....!

      hai người chơi đuổi bắt, anh chạy theo đuổi cô. cô chạy trước vừa cười vừa cố gắng chạy nhanh, cả 2 người họ lúc này rất vui 

       sau một hồi chơi đùa thì cô và anh đã mệt mỏi, họ nằm xuống trên nền cỏ xanh mền mại cùng nhau ngắm buồi hoàng hôn xuống. bỗng cô nhớ ra mk phải về cung sớm ko thì bị ba mắng nên cô phải tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy về cung điện 

     anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt anh rất chi là dễ thương, anh cười thầm rồi ngửa đầu lên cành cây hoa anh đào và suy nghĩ rất nhiều về cô......

                                                                                                                misaki- chan

       phần này sẽ có phần 2 nha ! nếu có gì sai sót mong mọi thông cảm và bỏ qua cho 

                                                                                                thanks you very much 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top