Chương 3: Cảm Giác Ấm Áp

Chap 3: Cảm Giác Ấm Áp

Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên trì, phủ kín con đường nhỏ mà hai người đang bước. Bầu không khí mùa đông dường như làm mọi thứ trở nên chậm lại, mỗi bước chân họ trên lớp tuyết dày đều vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, như thể tất cả thế giới xung quanh đều tạm lắng lại, chỉ để lắng nghe khoảnh khắc này.

Bakugo đi trước, mái tóc vàng của anh phủ đầy tuyết, nhưng chẳng mảy may bận tâm. Anh luôn có vẻ cứng rắn và lạnh lùng, như một ngọn núi không bao giờ chịu thay đổi. Tuy vậy, ánh mắt của anh hôm nay lại khác. Shoto có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt đỏ ấy, sự cô đơn mà Bakugo không bao giờ chịu thừa nhận.

Shoto, mặc dù thấp hơn Bakugo một chút, nhưng lại bước đi với một vẻ điềm tĩnh khác biệt. Mỗi bước đi của cậu dường như nhẹ nhàng hơn, như thể cậu đang muốn tạo khoảng không gian cho Bakugo, nhưng không một lúc nào rời xa anh.

"Bakugo," Shoto đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ấm, nhưng đầy sự quan tâm.

Bakugo không quay lại ngay, nhưng giọng nói của Shoto khiến anh cảm nhận rõ rệt sự ấm áp trong không khí lạnh giá này. "Cái gì?"

Shoto nhìn lên, đôi mắt hai màu của cậu long lanh trong ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường, phản chiếu cả vẻ đẹp của tuyết rơi. "Cảm giác như thế nào, khi mùa đông này không còn chỉ là lạnh lẽo, mà là... một cảm giác khác?"

Bakugo khẽ nhíu mày, không hoàn toàn hiểu được câu hỏi. "Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Là cảm giác mà khi có ai đó bên cạnh, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa," Shoto trả lời, đôi mắt cậu không rời khỏi Bakugo, như thể đang đợi anh thấu hiểu điều đó.

Bakugo không nói gì, chỉ quay lại nhìn Shoto. Họ đứng giữa đường, tuyết vẫn rơi xung quanh, như những bông hoa trắng nhẹ nhàng vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp trước mắt.

"Cậu thật sự nghĩ tôi cần ai đó sao?" Bakugo hỏi, giọng vẫn có chút không tin.

Shoto mỉm cười nhẹ nhàng. "Có lẽ anh không cần, nhưng tôi nghĩ... anh xứng đáng có ai đó bên cạnh."

Lời nói ấy như một tia sáng chiếu vào lòng Bakugo, làm anh cảm thấy một cảm giác lạ lùng, khó tả. Anh không còn giữ được vẻ cứng rắn như trước. Anh nhìn vào đôi mắt Shoto, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ cậu.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác thật lạ lùng bao trùm lấy Bakugo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy có thể bỏ xuống những bức tường lạnh lùng mà mình đã dựng lên bấy lâu.

Shoto bước gần lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Dưới lớp tuyết dày, chân cậu vẫn vững vàng, nhưng trái tim thì nhẹ như cánh bướm. Shoto nhìn Bakugo với ánh mắt dịu dàng.

"Bakugo," Shoto thì thầm, "Nếu anh cho phép tôi, tôi muốn nói với anh một điều. Tôi đã yêu anh, từ rất lâu rồi."

Lời tỏ tình của Shoto như một làn gió nhẹ, nhưng lại thổi bay mọi thứ trong lòng Bakugo. Anh đứng yên, trái tim đập nhanh hơn. Cậu ấy... yêu anh sao? Cảm giác ấy khiến Bakugo không thể cử động, nhưng đồng thời lại khiến anh cảm thấy như mình đang bay lên.

Shoto không chờ đợi câu trả lời. Cậu bước lên một bước nữa, đưa tay ra nắm lấy tay Bakugo, kéo anh lại gần. Và rồi, giữa không gian đầy tuyết trắng, Shoto khẽ đặt đôi môi mình lên môi Bakugo, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy tha thiết.

Nụ hôn ấy như hòa vào trong tuyết, ngọt ngào và ấm áp, làm dịu đi cái lạnh của mùa đông. Tuyết rơi xung quanh họ, những bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào da, như thể đang chúc phúc cho khoảnh khắc này.

Bakugo, mặc dù ngỡ ngàng, nhưng dần dần đáp lại. Anh nắm chặt tay Shoto, kéo cậu lại gần hơn, môi họ hòa vào nhau sâu hơn, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp của nụ hôn ấy và cái cảm giác đặc biệt mà họ trao cho nhau.

Khi họ tách ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau. Shoto mỉm cười, ánh mắt hai màu lấp lánh dưới ánh sáng của tuyết và đèn đường.

"Anh không ghét tôi phải không?" Shoto hỏi, đôi mắt cậu ẩn chứa một chút lo lắng.

Bakugo chỉ lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi anh là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Không, tôi không ghét cậu," Bakugo trả lời, giọng anh trầm ấm hơn, như đã buông bỏ mọi lo lắng trước đây. "Cảm ơn vì đã ở đây."

Shoto khẽ cười, nắm chặt tay Bakugo. "Mùa đông này, tôi sẽ không để anh một mình nữa."

Cả hai đứng đó dưới cơn mưa tuyết, tay trong tay, như thể mọi thứ xung quanh đã ngừng lại. Tuyết rơi, và mùa đông không còn lạnh lẽo nữa. Họ đã tìm thấy sự ấm áp trong nhau, và không còn gì có thể làm xáo trộn khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top