Chương 2: Sự Hợp Tác
Chương 2: Sự Hợp Tác
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn bao trùm thành phố. Những con đường trắng xóa vẫn còn nguy hiểm, và công việc cứu hộ sau bão tuyết vẫn tiếp diễn. Bakugo Katsuki bước qua lớp tuyết dày, hai tay nhét vào túi áo khoác dày cộm, hơi thở anh phả ra thành những làn khói trắng mờ.
Anh không nghĩ mình sẽ lại phải làm việc với Shoto Todoroki, nhưng có vẻ nhiệm vụ hôm nay không để lại cho anh lựa chọn nào khác.
Tại điểm tập hợp, Shoto đã có mặt từ sớm. Cậu đứng lặng lẽ bên một quán ăn nhỏ ven đường, trên tay cầm bát mì ramen nóng hổi. Hơi ấm từ bát mì hòa cùng làn khói mỏng manh tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
Bakugo cau mày. "Cậu đến đây làm gì sớm thế?" Giọng anh khàn khàn, pha chút khó chịu.
Shoto quay lại, ánh mắt điềm nhiên. "Tôi đến chuẩn bị trước. Anh ăn không? Tôi gọi thêm một bát."
Bakugo nhướng mày, liếc nhanh vào bát mì. Mùi thơm của nước dùng nóng hổi khiến anh cảm thấy bụng cồn cào hơn bình thường. Nhưng, theo bản tính, anh lập tức quay mặt đi. "Tôi không cần cậu quan tâm."
Shoto không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bát mì còn lại ra trước mặt Bakugo.
Bakugo hừ lạnh. "Tôi bảo không ăn mà. Tự lo cho mình đi."
"Còn ấm. Nếu anh đổi ý." Shoto vẫn giữ bát mì, không chút lay chuyển.
Sau một hồi im lặng, Bakugo cuối cùng cũng giật lấy bát mì, nhưng giọng vẫn đầy hậm hực. "Cậu thật phiền phức."
Shoto khẽ cười. "Phiền phức cũng có ích đôi khi."
Bakugo ném cho Shoto một cái nhìn khó chịu, nhưng lại không đáp. Anh cúi xuống, ăn nhanh bát mì như thể muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
Khi cả hai bắt đầu công việc, Bakugo nhận ra rằng dù không ưa cậu ta, Shoto vẫn rất đáng tin cậy. Cậu làm việc với một phong thái điềm tĩnh, đôi tay khéo léo không chút do dự khi giúp đỡ người bị nạn.
"Chỗ kia. Cậu xử lý đi," Bakugo chỉ vào một mái nhà bị sập.
Shoto gật đầu, bước tới. Bằng kỹ năng điều khiển băng, cậu nhanh chóng làm đông cứng những mảnh vụn nguy hiểm, ngăn chúng rơi xuống. Sau đó, cậu sử dụng lửa để làm tan băng, khiến các mảnh vụn không còn sắc nhọn.
Bakugo khoanh tay, nhìn với vẻ không hài lòng. "Làm gì cũng chậm chạp. Nếu là tôi, chỗ đó xử lý xong lâu rồi."
Shoto không quay lại, chỉ nói đều đều. "Nhanh không phải lúc nào cũng tốt, Bakugo."
"Tôi đâu cần cậu giảng đạo lý."
"Nhưng có vẻ anh cần học kiên nhẫn."
Bakugo nheo mắt, định phản bác, nhưng nhận ra lời cậu ta không phải không có lý.
Khi trời bắt đầu tối, cả hai dừng lại nghỉ ngơi bên một công viên nhỏ. Shoto rút từ trong túi ra một bình nước nóng và đưa cho Bakugo.
"Cầm lấy. Anh cần giữ ấm."
Bakugo nhíu mày. "Cậu luôn thích tỏ vẻ tử tế thế à?"
Shoto chỉ nhún vai. "Tôi không tỏ vẻ. Tôi chỉ quan tâm đến đồng đội."
Bakugo im lặng một lúc, rồi nhận lấy bình nước. "Được rồi, cảm ơn. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ mềm lòng vì mấy thứ này."
Shoto nhìn anh, khẽ cười. "Tôi không mong anh thay đổi. Tôi chỉ muốn anh bớt khó chịu với bản thân."
Bakugo giật mình trước câu nói ấy. Anh không trả lời, chỉ nhấp một ngụm nước nóng, để hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Họ ngồi yên lặng trong màn đêm, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Lần đầu tiên, Bakugo cảm thấy sự hiện diện của Shoto không còn khó chịu như trước. Thậm chí, anh nhận ra sự điềm tĩnh của Shoto có lẽ là điều mà anh cần giữa mùa đông lạnh lẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top