Chương 1: Cơn Bão Đến
Chương 1: Cơn Bão Đến
Mùa đông đến như một cơn bão, cuốn theo những hạt tuyết dày đặc, phủ lên thành phố một lớp trắng xóa. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn lại cái lạnh buốt giá của gió, và những con phố đầy tuyết. Nhưng đối với Katsuki Bakugo, một anh hùng cứu hộ, cái lạnh không bao giờ ngăn được anh. Anh mặc bộ đồng phục cứu hộ, tay nắm chặt khẩu súng, không hề ngừng di chuyển dù tuyết rơi dày đến mức khó nhìn thấy phía trước.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng bước chân của Bakugo vang vọng trên mặt đất tuyết trắng. Anh không thích mùa đông. Cái lạnh khiến cơ thể mệt mỏi và khó chịu, nhưng nó không thể làm anh ngừng lại. Bakugo là người không bao giờ chịu thua, dù cho bão tuyết có dữ dội đến đâu.
Đột nhiên, giữa cơn bão tuyết, anh nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần. Một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, đôi mắt sắc lạnh và một vẻ ngoài điềm tĩnh kỳ lạ. Đó là Shoto Todoroki – một bác sĩ cứu hộ mới đến khu vực này.
Shoto đang giúp đỡ những người dân bị mắc kẹt trong tuyết. Tuy cái lạnh có thể dễ dàng làm mất đi sự tỉnh táo của người khác, nhưng Shoto vẫn bình tĩnh, xử lý tình huống một cách thuần thục. Bakugo không thể không chú ý đến cậu. Mặc dù Shoto không có sức mạnh mạnh mẽ như anh, nhưng sự điềm đạm và hiệu quả trong công việc của cậu khiến Bakugo cảm thấy có chút ngạc nhiên.
"Cậu làm gì ở đây?" Bakugo bước lại gần, giọng không giấu vẻ khó chịu.
Shoto ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự quan tâm. "Tôi đến để giúp đỡ."
Bakugo nhíu mày. Cậu ta không chỉ là bác sĩ cứu hộ, mà còn là người kiên nhẫn đến kỳ lạ. Anh không hiểu sao một người như Shoto lại có thể giữ được sự bình tĩnh giữa cơn bão như thế này.
"Cậu có thể làm gì? Tuyết này không phải thứ mà ai cũng có thể đối phó," Bakugo nói, ánh mắt sắc lạnh.
Shoto chỉ khẽ lắc đầu. "Mỗi người có cách đối phó riêng. Chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta vẫn phải làm hết sức mình."
Bakugo không nói gì thêm. Anh nhìn Shoto, rồi lại nhìn vào đám đông đang cần giúp đỡ. Cảm giác khó chịu trong lòng anh dần dần dịu đi. Dù sao thì, trong hoàn cảnh này, sự có mặt của Shoto cũng không phải là một điều tồi tệ.
Cả hai tiếp tục làm việc cùng nhau. Bakugo không nói chuyện nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Shoto, xem cậu xử lý tình huống như thế nào. Shoto làm việc nhanh chóng, không mất nhiều thời gian để giải quyết mọi thứ. Dường như cậu không bao giờ vội vã, nhưng lại đạt được kết quả tốt nhất.
Cuối cùng, khi những người dân bị nạn đã được cứu và đưa đến nơi an toàn, Bakugo đứng một mình, thở hổn hển. Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm khi công việc đã hoàn tất.
Shoto tiến lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng. "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."
Bakugo quay lại, nhìn thẳng vào mắt Shoto. "Cậu không phải cảm ơn tôi. Đó là công việc của tôi." Nhưng trong lòng anh, lại có một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể lý giải được. Một cảm giác không còn cô đơn giữa cơn bão tuyết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top