CHƯƠNG 1 ; TÔI SẼ KHÔNG BỊ LAY ĐỘNG ĐÂU
CHào tôi là HÀN CẦN PHONG một bé sáu tuổi bị gia đình bán đi để lấy chút tiền sống qua ngày và chữa bệnh cho người mẹ ốm yếu sắp lìa đời của tôi , một buổi tối các thành viên trong nhà tôi tụ tập vào bàn ăn . Vẻ mặt ai ai cũng hiện rõ lỗi vui sướng mọi người hôm đó rất lạ
''Cần Phong con mau ăn miếng thịt này đi , nó rất là tốt cho cơ thể hiện tại của con đó'' [bố của cậu]
/KINH NGẶC/''Ông có ý gì đây/
''Ay da, nhìn thằng nhóc nói năng hỗn hào chưa kìa , hôm nay không phải sinh nhật của con sao mọi thành viên trong gia đình chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho con thôi''
/NGHI HOẶC/''sinh nhật, mấy người đang đùa tôi sao sinh nhật của tôi đã qua từ hôm qua rồi''
Cậu nhìn lướt qua từng người rồi nghiến răng gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai, ánh mắt tức giận hiện rõ một một nhưng mọi người trong gia đình đều không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ quan tâm miếng thịt trong mồm cậu đã luốt chưa . VÌ bên trong miếng thịt được tiêm một loại thuốc ngủ hạng nặng , chỉ cần ngậm thôi thì lượng thuốc trong mồm sẽ tự thấm xuống dạ dày rồi làm cho người ăn phải ngủ ngay tứt khắc nhưng cậu là một cậu bé kiên trì và mạnh mẽ lên khi nuốt xuống dạ dày thì thuốc mới từ từ phát tát . KHi cắn miếng thịt , toàn bộ phần lưới của cậu đều tê liệt , ý thức cũng dần mất hết
''Mẹ vậy có ổn không''
''Mày im mồm đi , nếu không muốn bọn chủ nợ đến giết mày thì nhanh đưa nó ra xe rồi lấy tirfn vào đây đi''
''Vâng con biết rồi''
Cậu đã bị bố ruột mình bán đi , trên xe ý thức của cậu dần mơ hồ tỉnh dậy . Cậu vội vã nhìn xung quanh rồi phát hiện một con dao , không nghĩ nhiều cậu liền cầm con dao kề cổ tài xế đằng trước rồi trầm giọng nói khiến tài xế lạnh sóng lưng
''Ông , ông muốn gì từ tôi''
''Ôi, cậu bé xin hãy bỏ con dao đó xuống đi tôi chỉ là đưa cậu đến nơi cậu lên đến thôi ''
Tài xế dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh và đáp lại CẦN PHONG bằng giọng nói thanh thản như chưa có điều gì cả , ánh mắt nghi ngoặt của cậu cứ nhìn tài xế chằm chằm rồi thở dài thu dao ngồi về đằng sao . Giương xe phản chiếu ánh mắt u buông của cậu khiến tài xế thương sót
''Cậu có biết sợ không''
''KHÔNG''
TRước câu hỏi đó cậu trả lời rất nhất khoát mà không có một chút do dự nào
''Cậu bao nhiêu tuổi'
''6''
''Khi đến nơi nếu ai hỏi cậu bao nhiêu tuổi hãy nói mình không biết ''
'' Ông bị ngốc sao , ông nghĩ nói vậy mà người ta sẽ không điều tra tôi sao ''
'' Sẽ không ''
/KINH NGẶC/''Không thật sao''
'' Từ lúc cậu sinh ra đã không được cấp hay làm một thứ gì liên quan đến xã hội bên ngoài rồi , bọn họ luôn nhốt cậu trong nhà không phải sao''
Cậu nghe được câu nói đó thì liền rơi vào trầm tư , tại sao cậu cũng được sinh ra có đủ cha đủ mẹ nhưng chưa bao giờ được bọn họ yêu thương chứ , tại sao cuộc sống của con người lại có hai lòng chứ . Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại nhưng chuyện đã xảy ra với cậu , càng nghĩ cơn tức giận của cậu càng cao khiến mọi thứ đều bị cậu nhấn chìm trong sát khí nghi ngút khó tả
'' Đến đó thì cậu hãy tránh xa Đại Tiểu thư ra một chút''
''ĐẠI TIỂU THƯ''
''Đúng vậy cô ấy là bảo bối của Đẳng thị cũng là cơn tức giận cuối cùng của ông ĐẲNG nếu cậu có ý xấu nào với cô ấy thì tôi chắc rằng mọi người trong gia tộc đó sẽ cho cậu sống không bằng chết nhất là ông ĐẲNG . Từ trước đến giờ ông ấy là một người hiền lành nếu tức giận thì cũng chỉ là vài hình phạt nhẹ rồi bỏ qua thôi nhưng động chạm vào ĐẠI TIỂU THƯ thì không phải phạt nhẹ đâu mà mất mạng luôn chứ đùa''
/Kinh hãi/ '' cô đại tiểu thư đó chắc kiêu ngạo lắm đây''
''Không , tiểu thư cô ấy rất tốt và giỏi nữa . Lúc ĐẲNG THỊ rơi vào nguy cơ phá sản một tay cô ấy nâng đỡ giúp ĐẲNG THỊ vững chắc rồi qua khỏi cơn nguy trong vài ngày . Nếu nói kiêu ngạo thì hãy nói cô ấy xinh đẹp và phúc hậu đi'
''Để xem ''
''NẾU có gặp thì hãy cẩn thận cách ăn nói là được ''
---------------------------------------------------------------------------------------------
BIỆT THỰ NHÀ HỌ ĐẲNG
''Đến nơi rồi , hãy nhớ những gì tôi đã nói ''
'' Tôi biết rồi''
Cậu chầm chậm bước xuống xe , những bước chân cậu đi là một câu thề . Cậu thề rằng sẽ có ngày cậu quay lại cái ngôi nhà đã bỏ rơi mình để giết từng người một , một cậu bé mới 6 tuổi mà đã có rã tâm như vậy rồi thật khiến người ta kinh hãi
TRên lầu ông ĐẲNG nhìn xuống rồi bất trợt mỉm cười bàn tay ông nhẹ nhàng xoa đầu ĐẲNG KIỀU CHÂN , cô bé cũng từ từ ngẩng đâù nhìn ông rồi lại nhìn ra cửa xổ ánh mắt như muốn cầm súng bắn chết cậu
''Ông muốn cậu bé đó''
''Hửm''
Ông đẳng nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười lớn
''HAHA, Kiều cháu đừng nghĩ quá cậu bé đó cháu nhìn xem không phải rất dễ thương hay sao''
''Cháu thấy cậu ta cũng không có gì đặt biệt , yếu ớt bóp một cái là xong''
''Ặc , KIỀU KIỀU ngoan mghe ông hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi và đào tạo cậu ta đi vì sau này sẽ có rất nhiều kịch hay lắm đấy''
''Vâng cháu biết rồi''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top