Dấu hiệu kỳ lạ
"Nhật kí của Kiến Minh Ngọc ngày 1 tháng 4 năm 2020 : Tôi là một người sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả mấy, nhưng tôi luôn được ba mẹ bảo vệ nghiêm ngặt và có những nguyên tắc kỳ lạ.
Tôi tên là Kiến Minh Ngọc năm nay tôi 16 tuổi, từ khi tôi sinh ra tôi luôn bị mọi người dè chừng và tránh xa tôi, cũng chẳng biết vì sau nữa nhưng tôi rất buồn và tâm trạng tôi trở nên ngày càng tệ khi tôi càng lớn lên."
Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi, cũng như mọi ngày chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay là ngày nghỉ , tôi thức sớm như mọi ngày, đi lanh quanh căn nhà nhỏ u ám của mình, mẹ tôi đi làm rất sớm và đã nấu sẵn bữa sáng cho tôi. Tôi vào căn bếp nhỏ , lấy thức ăn và đi đến lấy chiếc ghế nhựa nhỏ để kê lên ăn, cả nhà tôi im ắng chẳng có chút tiếng động, chỉ có tôi và chiếc điện thoại cũ kĩ tồi tàn này, sau khi ăn xong, tôi lục lọi trong nhà xem có thứ gì để dọn dẹp không, bỗng từ trên đầu tủ rớt xuống 1 thứ gì đó như cuốn sách, nhưng khi mở ra thì lại không phải, bên trong là những bức hình của tôi khi còn nhỏ, từng khoảnh khắc một điều được lưu giữ trong đây. Nhưng quái lạ tại sao trong mỗi bức ảnh của tôi điều có 1 lá bùa đặt cạnh chỗ tôi nằm, sau khi thấy những lá bùa đó tôi nhớ đến lá bùa mà mẹ tôi luôn cho tôi mang theo bên người.
Mẹ tôi luôn bảo, đó là bùa hộ mệnh để phù hộ tôi làm gì cũng suôn sẻ, mặc dù tôi không thích mang theo nó, nhưng tôi rất sợ mẹ buồn và những lời mẹ nói như luôn có gì đó thôi thúc tôi làm theo, cứ như vậy những lá bùa giống nhau được mẹ tôi cho tôi mang theo bên mình suốt 16 năm trời, nhiều người trong lớp đều thấy tôi quái lạ với chiếc bùa đó ,và cũng chẳng có ai chơi cùng tôi. Sau khi thấy chiếc album đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều với những lá bùa đó vì nó quá quen thuộc đối với tôi, nên tôi đã dẹp lại chỗ cũ và tiếp tục đi làm việc nhà.
Hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2023
Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, vẫn chỉ có mỗi tôi trong căn nhà này, ba mẹ đã đi làm từ sớm, tôi cũng chẳng hiểu sao ba mẹ lại đi làm sớm như vậy, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ hỏi ba mẹ của mình, tôi cũng chẳng biết vì sao, vì mỗi lần tôi định hỏi thì tôi lại quên bén mất. Tôi sửa soạn thay đồ cho ngày đầu tiên trong tuần đi học. Lúc đến trường cũng đã 6 giờ 06 phút, vẫn chưa có ai đến trường, hôm nay cũng chẳng phải là ngày tôi trực lớp nên tôi ghé quán nước ở trước trường, nhìn những chiếc xe chạy và học sinh cũng bắt đầu tấp nập tới trường, ngồi một lúc cũng chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp, tôi bắt đầu chuẩn bị đi vào học.
Vừa bước lên lầu, cái nhìn đầu tiên trước mắt tôi là cả hành lang đầy tiếng nói nhốn nháo,khuôn mặt ai cũng tái mét và hoảng sợ, trước cửa lớp tôi có cả thầy cô tại đó đang làm gì đó, tôi tiến lại gần lớp và chen vào, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đang dọn dẹp một thứ gì đó rất hôi thối, mùi hương đó xộc thẳng vào mũi tôi đến ngạt thở, tôi tò mò đi đến chỗ lớp trưởng và hỏi :
" Bách Điền, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Bách Điền với vẻ mặt lo lắng, có cảm giác như tim cậu ấy đang đập loạn xạ lên, nhìn rất rối bời, cậu nhìn tôi và hít một hơi như để bình tĩnh trả lời tôi :
"Chẳng biết vì sao, khi mọi người đến lớp , tất cả bàn học kể cả bàn giáo viên đều có xác chuột chết nằm lăn lộn và bốc mùi, mình đã gọi giáo viên đến, nhưng họ nghĩ chắc là bị mèo hoang gần đây tha vào nên tụi mình cùng thầy cô dọn dẹp."
Nghe xong tôi bước xuống bàn học của mình để xem thử, vì trong lớp tôi luôn bị mọi người dè chừng nên chẳng có ai sẽ dòm ngó bàn học giúp tôi, tôi cúi người nhìn xuống hộc bàn xem thử, lúc này Bách Điền đứng sau lưng tôi và nói :
"Bàn cậu chẳng có gì cả, tôi đã định đến để dọn dẹp giúp cậu."
Tôi trả lời Bách Điền :
"Bàn tớ chẳng có gì sao? Chẳng phải cậu nói tất cả chỗ ngồi đều có xác chuột sao, lạ thật đấy ! "
Khoé môi Bách Điền đang nhếch lên, như đang cười mỉm với tôi :
"Tớ chẳng biết đâu, nhưng cũng may thật vì bàn cậu không bị mấy con chuột đó làm ô uế nhỉ ?"
Tôi nghe xong cũng chẳng nói gì nữa cả, tôi có ý định tiến đến để giúp mọi người nhưng khi thấy tôi tiến lại, cả lớp trở nên im ắng và lảng tránh tôi, cũng chỉ có Bách Điền tiến đến và hướng dẫn tôi thu dọn. Cũng đã sắp đến giờ vào lớp tôi nhanh chóng làm theo lời Bách Điền hướng dẫn và vào lớp học, tiếng trống trường bắt đầu reo lên tôi lấy tập vở cho môn học để lên bàn và sẽ lấy môn tiếp theo để sẵn trong hộc bàn của mình, nhưng khi cho tay vào tôi bỗng đụng trúng mảnh giấy gì đó, tôi lấy nó ra và cầm nó dưới bàn để xem, là một lá bùa gì đó?
Tôi nhìn xung quanh lớp, khi nhìn ra sau lưng thấy Bách Điền đang nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, tôi giật mình quay lên, nhìn xuống lá bùa, tôi ngạc nhiên vì lúc nãy tôi đã xem qua bàn mình nhưng chẳng có gì cả, tại sao bây giờ lại có thứ này trong bàn tôi, nhưng trông nó không giống như những lá bùa mà tôi mang theo bên mình, lá bùa này có chút cũ kĩ nhưng những nét vẽ trên đó lại có màu đỏ sẫm với những họa tiết tôi chưa bao giờ thấy, nhưng rồi tôi cũng bỏ qua vì không muốn làm chậm trễ việc học nên tôi đã dẹp nó sang một bên và tập trung tiết học của mình.
Trong giờ học, lâu lâu tôi bất giác quay xuống chỗ Bách Điền, và cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi khiến tôi bị giật mình. Cho đến hết tiết học, cả lớp ra chơi nhưng lại có một bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy lớp tôi, tôi nghĩ chắc là họ vẫn đang hoảng loạn vì mớ hỗn độn lúc sáng, thấy vậy tôi ra khỏi lớp, đi ra dãy ghế đá dưới sân trường để ngồi, tôi lấy điện thoại ra xem, bây giờ đã là 9 giờ 9 phút nhưng đồng hồ hiển thị trên đó đã bị đảo ngược lại, tôi nghĩ đó là lỗi do điện thoại của tôi đã quá cũ kĩ nên sẽ xảy ra lỗi.
Bỗng nhiên tôi chợt nhớ về lá bùa lúc sáng, vừa mới nghĩ đến nó tôi cảm giác trái tim tôi đang bị thứ gì đó thắt chặt lại, tôi bắt đầu cảm giác nhói từng cơn ở lồng ngực của mình một lúc, sau khi những cơn nhói lòng ngực đó dừng lại tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi , nhưng vì sao tôi lại sợ chứ? Chẳng phải chỉ là một cơn nhói lòng ngực bình thường thôi nhưng tại sao lại có cảm giác sợ hãi vậy, rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi.
Nhưng rồi cũng đã đến giờ vào tiết học tiếp theo tôi dẹp gọn đóng suy nghĩ đó sang một bên, tôi đứng dậy nhìn lên bầu trời đã kéo đầy mây đen đến, bỗng nhiên tôi liếc mắt ngước nhìn lên lầu, tôi thấy Bách Điền đang đứng từ trên cao nhìn tôi và mỉm cười, tôi nhíu mày với vẻ mặt khó hiểu, sau đó tôi liếc mắt sang hướng khác và đi lên lớp.
Khi kết thúc một buổi sáng đi học đầy quái lạ, tôi lấy tập vở bỏ vào cặp và đứng lên đi về, vừa ra khỏi cửa lớp, mây đen che lắp cả bầu trời khiến tôi chẳng nhìn thấy ánh mặt trời ở đâu cả, lúc này Bách Điền cũng đi ra cửa đứng cạnh tôi và nói :
"Tớ nghĩ sẽ chẳng có mưa đâu, cậu đi về nhà đi"
: "Sao cậu biết ? Mây đen như thế chắc là có bão đấy"
Sau khi hỏi ngược lại, Bách Điền chỉ bảo tôi mau về nhà đi thì cậu ấy cũng đi luôn, thấy vậy, tôi cũng đi về nhà của mình. Khi về đến nhà, tôi giật mình vì cả ba mẹ tôi đều có ở nhà, tôi hỏi mẹ rằng :
:"Sao hôm nay ba mẹ về sớm quá vậy?"
Nhưng mẹ tôi chỉ đáp :
"Hôm nay là ngày đặc biệt nên ba mẹ được về sớm"
:"Ngày đặc biệt? Nó là ngày gì hả mẹ, con chưa thấy ba mẹ về sớm bao giờ mà hôm nay lại còn là ngày đặc biệt
Sau khi hỏi xong tôi bỗng chợt nhớ đến việc lá bùa lúc sáng, tôi chạy đến chỗ cất cặp, mở chiếc cặp ra tôi lấy lá bùa ấy ra và chạy đến đưa cho mẹ xem, tôi liền hỏi mẹ :
: "Lá bùa này có ý nghĩa gì hả mẹ? Lúc sáng con đi học con đã nhặt được nó trong bàn học của con!"
Sau khi thấy lá bùa đó, mẹ tôi và ba quay sang nhìn nhau, và giật lấy lá bùa từ trên tay tôi, tôi cảm giác như mẹ đang lảng tránh một thứ gì đó , mẹ còn chẳng nhìn thẳng vào mặt tôi mà đi sang chỗ khác, chỉ có ba tôi cất giọng lên nói với tôi rằng :
...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top