Chương 2:

    Đã chín năm trôi qua kể từ đêm đó. Cô bé Tuyết Ngân năm nào đã bước sang tuổi trăng rằm. Em mang vẻ đẹp dịu dàng, ánh lên sự mong manh khó tả. Nét mặt em thanh thoát, làn da trắng mịn như sương mai, đôi mắt to tròn vương vấn nỗi buồn vì đã phải đã chứng kiến quá nhiều điều khắc nghiệt từ rất sớm. Hàng mi cong vút, mái tóc đen dài óng ả thường được buộc gọn, vài sợi lòa xòa bên má, càng làm gương mặt thêm phần mềm mại.

    Tuổi mười lăm của em giống như một đóa hoa vừa hé nở, như một đóa hoa sen trắng nở giữa bùn lầy, dẫu bị dày xéo, dẫu bị khinh rẻ, vẫn toát ra khí chất kiêu hãnh và thanh khiết không thể che mờ.

    Trong chín năm qua, thỉnh thoảng em vẫn sẽ ghé thăm 'hồ trăng bạc' một mình. Đó là cái tên mà em đặt ra cho nơi bí mật của em và Hoàng Nam. Chẳng biết từ bao giờ, nơi ấy dường như đã trở thành chốn bình yên của riêng em, một nơi mà em thường hay lui đến bất cứ khi nào em có thể. Em có thể dành thời gian hàng giờ một mình ở đó, để cơn gió dịu dàng xoa dịu em. Buổi sáng thì ngắm nhìn bầu trời cao rộng lớn, đón chào ánh nắng mặt trời với những chú chim tự do bay lượn, tối thì ngắm trời trăng sao, ngắm nhìn ánh trắng sáng phản chiếu trên mặt hồ.

    Đôi lúc, em sẽ lại nghe thấy tiếng ngân nga trong trẻo, khúc hát du dương bí ẩn ấy. Dù chẳng biết thứ đó phát ra từ đâu, nhưng em hoàn toàn cảm thấy thoải mái, tiếng hát làm em nhẹ lòng như có người âm thầm dỗ dành em. Có lẽ đó là thứ mà ông trời ban tặng cho riêng em chăng? Một giọng hát ngọt ngào của ai đó mà chỉ có em nghe thấy, kết hợp với khung cảnh nơi đây, tạo nên một bản giao hưởng đặc sắc, hài hòa.

    Em chẳng hay biết rằng, vẫn luôn có một ánh mắt dịu dàng luôn nhẫn nại dõi theo em, dùng tiếng hát của mình để vỗ về em một cách thầm lặng qua bao năm tháng...

.

.

.

    Như mọi hôm, em đi học về đúng giờ, vừa bước đến gần nhà, tay em cứng đờ trên tay nắm cửa khi nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng quát tháo dữ tợn bên trong, tiếng khóc của mẹ khiến trái tim em quặn thắt. Em nhanh chóng mở cửa chạy vào trong phòng khách, chứng kiến cảnh cha đang quát mắng đánh đập mẹ.

    Đây không phải lần đầu. Suốt tuổi thơ của em, hình ảnh về người cha tệ hại đã in sâu vào tâm trí. Một người mang chấp niệm phải có một đứa con trai nối dõi nhưng mãi chẳng có, và rồi mỗi khi nhớ tới nó, ông lại trút giận lên vợ mình. Bà trở thành cái gai trong mắt gia đình, chịu đựng mọi tủi nhục để bảo vệ con gái. Bao năm qua, Tuyết Ngân đã chứng kiến tất cả - những cái tát, những lời chì chiết, những giọt nước mắt âm thầm khiến em dần vỡ vụn theo năm tháng.

    Em đã luôn hèn nhát nấp sau cánh cửa, chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy kìm nén nước mắt nhìn mẹ chịu tổn thương. Nhưng lần này, em sẽ không yếu đuối như thế nữa.

    Tuyết Ngân nhanh chân dang tay che chắn trước mặt mẹ, thân hình bé nhỏ chắn trước người đàn ông cao lớn, em ngước nhìn cha với đôi mắt đẫm lệ nhưng có sự kiên định xen lẫn tức giận hiếm thấy.

– Đủ rồi! Cha không thấy mình quá đáng-...

    Chưa kịp nói hết câu, một cái tát như trời giáng đáp xuống mặt em, mạnh đến mức khiến em ngã ra sau, má đỏ ửng vì lực mạnh. Em mở to mắt dùng tay ôm lấy má mình, ngước nhìn cha với sự bất ngờ và thất vọng. Trước giờ dù có bị ngó lơ khinh rẻ, cha vẫn chưa lần nào đánh em, điều đó đã khiến em hy vọng rằng ông vẫn có chút tình thương nhỏ bé nào đó dành cho em vậy.

– Nuôi mày đến chừng này, tốn bao nhiêu tiền bạc mà mày dám hỗn láo với tao à? Mày với con mẹ mày đều vô dụng như nhau cả.

    Ông gằn giọng buông lời cay nghiệt, mẹ em ôm lấy em, cố gắng che chở.

– Ông làm gì vậy?! Dù sao Tuyết Ngân cũng là con ông, là máu mủ ruột rà của ông mà!

    Em dường như bất động trong vòng tay mẹ, cơ thể cứng đờ, tai ù đi chỉ nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa, em nhìn xung quanh, thấy khuôn mặt dữ tợn của cha, vẻ mặt ung dung của bà nội như đang xem kịch, thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông nội đang chăm chú đọc báo như không có chuyện gì xảy ra.

    Em giờ đây như mảnh thủy tinh vỡ vụn, tan nát thành từng mảnh nhỏ. Sự thất vọng tràn ngập trong em, em nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay mẹ, đứng dậy đối mặt với cha một lần nữa.

– Con nói đủ rồi. Cha không được đánh mẹ nữa!

    Âm thanh giọng nói của em lớn dần, như đang quát vào mặt ông khiến cả gian phòng sửng sờ.

– Mày...Mày đang quát vào mặt ai hả con nhỏ hỗn xược!

    Ông định đánh em một lần nữa nhưng em đã né được làm ông loạng choạng sắp ngả. Điều này khiến ông càng tức giận hơn.

– Cha, từ nay cha sẽ không thể đánh mẹ nữa. Con sẽ không để cha làm điều đó.

    Nói rồi em kéo mẹ vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ. Bà nội vừa đứng lên định chửi rủa thì em và mẹ đã đóng cửa phòng phía sau lưng. Mẹ ôm chầm lấy em, giọng trách móc nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng.

– Ngân à, con ngốc quá. Chọc giận cha như thế, nhỡ ông ấy tổn thương con thì sao?

    Em nắm lấy tay mẹ, nhẹ giọng an ủi.

– Mẹ đừng lo, cha là người coi trọng sĩ diện. Ông ấy sẽ không để đứa con gái duy nhất của mình mỗi ngày đến trường với vết thương bầm giập đâu.

    Em nói trấn an mẹ.

– Với lại, con không muốn thấy mẹ bị tổn thương.

– Ngân à...Con trưởng thành thật rồi.

    Bà xoa đầu em, hai mẹ con ôm nhau thật chặt như muốn che chở cho nhau trước mọi mưa giông bão tố. Giờ đây, mẹ sẽ không phải đơn độc chống chọi lại họ nữa.

.

.

.

    Ngày hôm sau, em đến trường với gương mặt vẫn còn hằn vết đỏ. Dù đã khéo léo dùng tóc che đi, nhưng ánh mắt bạn bè đôi khi vẫn dừng lại lâu hơn thường lệ. Em cười nhạt, giả vờ như không có gì, tập trung vào bài giảng trên lớp.

    Vì hôm nay trống tiết do giáo viên có cuộc họp đột xuất, em được tan học sớm hơn thường lệ. Tuyết Ngân một mình lặng lẽ rời khỏi sân trường, đi bộ thật nhanh về phía con đường quen thuộc dẫn ra hồ trăng bạc. Nơi ấy chưa bao giờ khiến em thất vọng, cũng chưa từng làm em đau lòng như những con người trong căn nhà kia.

    Em cởi balo để sang một bên, ngồi xuống bên bờ hồ, em nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng nước khẽ vỗ vào bờ. Trong khoảnh khắc ấy, em lại nghe thấy tiếng hát ấy — tiếng ngân nga trong trẻo, dịu dàng, như vòng tay vô hình đang vỗ về em.

    Đôi mắt em dần nhòe đi vì nước mắt, nhưng lần này không chỉ là nỗi buồn. Mà nó còn là sự an ủi, là niềm tin mơ hồ rằng đâu đó trên thế giới này, vẫn có một ai đó thấu hiểu em, lắng nghe em, và chờ đợi em.

    Tay em khẽ chạm vào mặt hồ, làn nước trong xanh phản chiếu khuôn mặt em. Em nghe tiếng hát vang vọng rõ ràng hơn, như đang mời gọi em từ dưới hồ. Trong vô thức, Tuyết Ngân tiến lại gần, bàn tay run rẩy với xuống khiến cơ thể mất thăng bằng và đổ nhào xuống nước...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top