Chương 1:

"Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô"

    Chỉ vỏn vẹn tám chữ cũng đã thể hiện rõ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề. Cái tư tưởng ấy như những rễ cây độc hại, đi sâu vào máu thịt của bao thế hệ, khiến người phụ nữ phải gánh chịu sự bất công mà chẳng thể kêu than. Những kẻ kém cỏi bám víu vào cái tư tưởng cổ hủ đó để chèn ép những người yếu thế, để thỏa mãn cái tôi của mình mà chẳng màng tới cảm xúc của đối phương.

    Và trong cái thế giới ngột ngạt đó, vào một ngày đông buốt giá, tuyết rơi che lấp các con đường, bao phủ một màu trắng xóa. Trong cái thời tiết khắc nghiệt đó, một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Đón chào em, thay vì là những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười háo hức chờ mong được nhìn thấy em, hay là những tình yêu thương vô bờ bến, thay vào đó, thứ em và mẹ em nhận được là sự thất vọng, sự khinh bỉ, sự ghẻ lạnh từ những người được gọi là 'gia đình'. Họ xì xầm bàn tán về mẹ em, một người phụ nữ vô dụng không sinh được con trai để nối dõi tông đường, bà chỉ ngậm ngùi ôm em vào lòng, giấu đi những uất ức. Cha em, người đang lạnh lùng nhìn đứa con gái vừa chào đời trong vòng tay vợ mình, bình thản buông lời chua chát:

- Bao nhiêu sự kỳ vọng, công sức và tiền bạc của cái gia đình này, cuối cùng lại lãng phí cho một con vịt trời.

    Ông nói rồi rời khỏi phòng bệnh, ông bà nội ở lại chì chiết, dạy đời mẹ em một lúc rồi cũng rời đi, chỉ còn em và mẹ trong căn phòng lạnh lẽo. Khi đó, bà mới lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng, bà trao cho em cái tên 'Tuyết Ngân' một cái tên chan chứa bao kỳ vọng và tình yêu thương của một người mẹ, như một lời gửi gắm: dù con gái có bị cả gia đình khinh rẻ, thì con vẫn có một vẻ đẹp thanh khiết và kiêu hãnh không ai có thể chối bỏ nó.

    Bà mong rằng cuộc đời sẽ dịu dàng với em hơn, sẽ không đối xử tàn nhẫn và chịu sự bất công như cái cách mà gia đình này đã làm với mẹ em. Dẫu biết rằng hy vọng ấy thật mong manh, nhưng trong thẳm sâu trái tim mình, bà vẫn thầm cho em một lời cầu nguyện. Nếu số phận đã khắc nghiệt đến thế, thì ít nhất, mong rằng em có thể giữ được trái tim thuần khiết của riêng mình.

.

.

.

    Tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong gian nhà rộng lớn, những nụ cười vui vẻ nở rộ trên môi, một buổi tối ấm cúng, một gia đình quây quần cùng nhau đón giáng sinh an lành. Mẹ của Tuyết Ngân đang bận rộn lo toan mọi việc, còn bọn họ thì ung dung ngồi ăn bánh uống trà. Tuyết Ngân ngồi co ro bên ngoài sân nghịch tuyết lạnh, mẹ bận rộn, chẳng có ai dành một chút thời gian ngắn ngủi để trò chuyện hay chơi đùa với em. Tuyết Ngân lúc này đã sáu tuổi, là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, em lặng lẽ tự mình chơi ở sân sau nhà. Tuy gia đình không quan tâm đến em, nhưng em vẫn có mẹ luôn yêu thương và âm thầm bảo vệ, để em không phải chịu lạnh chịu đói.

    Tuyết Ngân ngồi vo tròn tuyết thành những quả bóng nhỏ, tay em đỏ ửng vì lạnh nhưng em vẫn mải chơi tuyết. Đột nhiên có tiếng cửa mở phía sau. Mẹ em tiến tới nắm lấy tay em.

- Tuyết Ngân à, mẹ đã dặn là phải mang găng tay để giữ ấm mà. Con nhìn xem, tay đỏ lên hết rồi.

    Mẹ ân cần mang găng tay cho em, xoa xoa mái tóc mềm.

- Không sao mà mẹ, mẹ có cần con phụ gì không ạ?

- Không, trẻ con phụ gì được chứ, mẹ phải trở lại dọn dẹp, con ở đây chơi ngoan nhé.

    Bà nói rồi dịu dàng xoa đầu em một lần nữa rồi vào nhà, bà chỉ có thể cố gắng dành ít thời gian ngắn ngủi cho em.

    Tuyết Ngân chơi một mình một lúc, chợt em lại nghe thấy một tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc từ người bạn thân của mình.

- Tuyết Ngân!

    Em nhìn lên, đó là Lưu Hoàng Nam, cậu bạn hàng xóm, cậu ta đang bám vào hàng rào gỗ, vẩy tay với em. Tuyết Ngân tròn mắt ngạc nhiên, chạy đến gần hàng rào, ngước nhìn Hoàng Nam.

- Nam? Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tớ vừa tìm được chỗ này đẹp lắm, có muốn đi cùng không?

    Cậu bé cười toe toét, hào hứng muốn giới thiệu nơi mà cậu mới tìm được cho em.

- Ừm...Có lẽ không được đâu, nhà tớ không cho tớ đi chơi, nếu họ biết tớ ra ngoài với cậu tớ sẽ bị mắng mất.

    Tuyết Ngân cũng rất muốn đi, nhưng em lại do dự, nhìn về phía nhà. Em biết cha nghiêm khắc thế nào và biết hậu quả của việc không nghe lời.

- Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu! Ta cùng đi nhé?

    Hoàng Nam cười chắc nịch, đưa tay về phía em, em do dự một lúc rồi cũng nắm lấy tay cậu leo rào ra ngoài và đi theo cậu. Hai đứa trẻ một cao một thấp đi cùng nhau, đi được một lúc thì đến, Tuyết Ngân mở to mắt nhìn xung quanh trước cảnh tượng mà em được chứng kiến.

    Ánh trăng tròn treo cao giữa bầu trời rộng lớn, ánh sáng lạnh từ trăng phủ lên mặt đất một lớp lấp lánh ánh bạc. Những vì sao thưa thớt đang tỏa sáng, bị che mờ bởi từng đám mây xám dày. Dọc theo triền cỏ, những đóa hoa dại nhỏ bé dường như đã khép mình, thân cỏ phủ sương đông lấp lánh, hơi nước lạnh lẻo vương trên từng phiến lá. Mặt hồ phẳng lặng in bóng trăng, nhưng ánh phản chiếu ấy run rẩy, như đang run lên dưới cái rét buốt của đêm đông. Cả đồng cỏ chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng soi rọi, khiến khung cảnh mang theo một vẻ huyền ảo, cô liêu nhưng cũng quá đỗi xinh đẹp, như thể nơi đây đang che giấu một bí mật thầm kín nào đó vậy.

    Em nhìn xung quanh với ánh mắt long lanh tràn đầy sự phấn khích, em nhìn Hoàng Nam đang ngồi xuống bãi cỏ gần hồ, em tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

- Làm sao cậu tìm được nơi này thế?

- Lần trước chơi trốn tìm, tớ vô tình tìm được, sao, đẹp chứ?

    Hoàng Nam cười đầy tự hào.

- Đẹp lắm! Cậu giỏi thật đấy!

    Như đã chờ đợi câu nói này, môi Nam nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo.

- Nơi này chỉ có tớ và cậu biết thôi, không được cho người khác đến, biết chưa?

    Em gật đầu chắc nịch, cam kết rằng đây là nơi bí mật của họ.

    Khi Hoàng Nam nhìn trăng và say sưa nói đủ thứ chuyện trên đời, em vô thức nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dường như có gì đó khiến em chẳng thể rời mắt. Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng ngân nga du dương, trong trẻo. Em cố gắng lắng nghe thật rõ âm thanh mê hoặc này, em quay sang Hoàng Nam, nghiêng đầu hỏi.

- Âm thanh gì thế? Có ai khác ở đây đang hát à?

    Hoàng Nam nhướng mày.

- Cậu đang nói gì thế? Ai hát cơ?

    Tuyết Ngân ngờ vực cố gắng lắng nghe tiếp, rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng hát đó. Nhưng hình như Hoàng Nam không nói dối, vậy là chỉ có em nghe thấy được. Em mỉm cười ngượng lắc đầu.

- À, chắc tớ nghe nhầm đấy, chúng ta nên về thôi.

    Hoàng Nam gật đầu và cả hai cùng nhau rời khỏi. Chỉ là khi em không để ý, một đôi mắt xanh thẳm đang dõi theo em từ dưới mặt nước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top