Chương 1: lần đầu gặp,nội ơi?
Trong một ngôi nhà nhỏ ,tiếng cãi vã đang lớn dần. Bắt đầu có những tiếng khóc than nặng nề
:" ít nhất anh phải mang đứa nhỏ kia đi"
Phải chăng có lẽ người mẹ kế nói đó là ... Tôi?
Từ khi mẹ của tôi mất..trong căn nhà này cũng chẳng còn là chỗ dựa cho tôi nữa. Người ta nói nhà luôn là nơi sẽ mở cửa chào đón chúng ta ... Nhưng sao mỗi lần về tim tôi lại nhói lên thế này ?thật khó hiểu....tại sao bố đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ con thật tốt mà ?
có lẽ vì nhà quá nghèo khi còn phải nuôi thêm hai đứa con của mẹ mới hay chỉ đơn giản là bà ấy không vừa mắt tôi ... Hiếm hoi có một buổi bố dắt tôi đi dạo phố ông đã mua cho tôi một chiếc kẹp tóc và một bộ váy rất đẹp.xong.... Bố tôi đã gửi tôi xuống cho bà nội .....
nom mới nhìn hmm nói sao nhỉ bà nội hơi cau có như ghét tôi ra mặt.mắt tôi đỏ hoe cắn chặt môi đến toé máu.bố né ánh nhìn tôi và hứa rằng "khi nào ổn ta sẽ tới đón con ..."
:" muốn tao chăm con vịt giời này á ? Trừ phi mày nôn tiền ra đây!"
bố tôi cưỡng ép giao tôi cho bà rồi bỏ trốn...thật may vì bà không đánh tôi như mẹ kế.bà nhìn tôi rồi hừ một tiếng:" muốn ở đây thì phải theo sống như tao ko phải như ở trên phố"rồi hậm hực quay vào trong nhà.
Bà kêu tôi phải cho lợn ăn. dù sợ tôi cũng phải cắn răng làm vì ít nhất tôi vẫn sẽ có nơi đc coi là nhà. Nói là nuôi lợn thôi chứ thực ra nhà bà cũng chỉ có vài con .bước tới thấy mấy con lợn thèm thuồng nhìn bát cám trên tay làm tôi sợ chết khiếp rồi trót làm rơi thau cám xuống đất. Có lẽ tiếng động đã kinh động tới bà nội . Bà mặt mày dữ tợn đi ra đánh tôi mấy cái thật đau :"đứa nhỏ trời đánh này !!!" . " tôi không muốn ở đây nữa!! tôi sẽ gọi bố chở tôi về "
:" m có giỏi thì gọi đi xem thằng thân(bố tôi) nó có đón m về không?'
sự thực là vậy ...tôi đã gọi rất lâu rồi mà bố vẫn chưa hề bắt máy.
:" đấy có giỏi thì cút ra khỏi đây luôn đi ?". Tôi biết , lòng tự trọng của tôi quá cao .vì thế mà tôi đã chạy ra ngoài ngay lập tức.tôi đã đứng đợi ở trạm xe buýt vắng tanh này đc 3 tiếng ...chỉ vì chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bố sẽ đón mình. Nhưng cuối cùng thì ..
Người ta hay nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng đau, có lẽ đó là sự thật...tôi đã chờ bố đến tối ,vầy là sẽ không có kì tích nào xảy ra thật sao?
ban đêm cảnh vật dường như đang trở nên kì dị đáng sợ hơn, con người thường sợ những thứ không xác định được.vâng,tôi cũng vậy.... tôi rất sợ .đến độ chạy chối chết ,về nơi mà phải chăng tôi có thể gọi là nhà? một phần về lòng tự trọng ,nhiều hơn là sợ bà mà tôi đã không dám vô nhà mà chỉ nằm trước hiên. Lạnh thật ,mẹ ơi ? hay mẹ quay lại với con được không.mẹ đã nói là sẽ luôn bên cạnh tôi mà.....
vì phải ngủ ngoài trời cộng thêm việc không ăn uống trong thời gian dài mà tôi đã sốt rất cao. Thật may, người cô tốt bụng của tôi đã tới..
:"ôi sao mẹ để con Vy nó nằm trước nhà thế này?"
cô đã mang tôi vào và chăm sóc cho tôi,cô thật hiền từ ..như mẹ tôi vậy, mẹ ơi con nhớ mẹ rồi...
:nhìn bà dữ dằn vậy thôi chứ thực ra bà sợ con bị bắt nạt đó..." cô tôi kể rằng làng này do một phần là vùng sâu xa với tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ cũng không ít ... Bà sợ tôi bị mấy người họ hàng hay hàng xóm bắt nạt? Có lẽ vì vậy nên bà mới nhất quyết không cho mẹ dẫn tôi về quê chăng...
vì đã nghĩ thông nên tôi đã mặt dày bám theo bà để học cách làm việc . Làm dần rồi cũng quen , tôi cũng ngày càng lớn dần. Tôi đã cố gắng học hành, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ của huyện, tên tôi cũng được treo khắp nơi trên làng, bà rất tự hào về tôi . Thật sự việc chọc bà khá vui ,mỗi lần bị chọc bà sẽ mắng yêu tôi . mỗi khi tôi bị người ta bắt nạt ,bà sẽ là người đuổi chúng khắp làng để giáo huấn :"cháu tao là vàng là bạc mà chúng mày dám ăn hiếp nó!"
Tôi có nhà rồi nhé, một ngôi nhà cũ kĩ .. Bên trong là tôi nghe đài phát tiếng Anh còn bà thì đang móc áo cho tôi .
:"bà ơi!con sẽ học thật giỏi rồi sau này dẫn bà đi chu du thiên hạ nha~"
:"haha lúc đó bà sẽ là bà lão thành phố rồi"- bà cười hạnh phúc nói. Tiếng cười đùa vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top