Chương 4: Cái bóng bị đè chồng

 Cậu thanh niên trẻ liều mạng giằng lấy người đàn ông khỏi đám bầy nhầy, đen kịt. Cậu túm lấy phần cằm dưới của anh ta. Vất vả dùng toàn bộ sức bình sinh vượt con nước lớn, chỉ với một mục đích là đưa kẻ đã ngất lịm vào bờ. Sông Sái - dù trước đây hay bây giờ - luôn là nỗi khiếp sợ của dân địa phương bởi sự hung hăng, tàn nhẫn có tiếng của nó. Dòng nước chảy cuồn cuộn giống như vô vàn con trăn lớn. Chúng siết lấy. Không muốn buông tha cho hai người. Từng cái miệng rộng toác điên cuồng phả làn hơi lạnh buốt khắp cả da thịt, hòng dập tắt mọi ý chí chiến đấu của kẻ không an phận.


Trương Hiên hớp một ngụm lớn không khí rồi ngậm chặt miệng, thở ra từng chút. Cậu chẳng bận tâm hay kiêng sợ bất cứ điều gì, một mực lì lợm ôm theo người đàn ông bơi trở vào bờ.


Cách đây mấy phút, dân sống ven sông Sái nghe tiếng kêu cứu thất thanh bèn hô hoán nhau chạy ra trợ giúp. Bầu không khí hỗn loạn, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch chen lẫn vài âm thanh đùng đùng. Hai, ba thanh niên lao xuống cùng lúc với Trương Hiên nhưng chẳng một ai bì kịp với tốc độ của cậu. Mấy người khác đứng ngấp nghé nơi mép nước, vừa chỉ tay vừa la í ới. Cứu người gấp gáp giống như cứu hoả. Thiết thấy đám thanh niên bám được vào mấy cành cây, họ lập tức túm tụm, hùng hục lôi kéo cùng đưa tất cả lên bờ.


Một ông chú cao giọng hối thúc:


- Thằng Lý! Sẵn ngồi ngay kế bên, mày mau kiểm tra xem chú em kia còn thở hay không!


Anh chàng tên Lý mặc mỗi chiếc quần đùi ướt chèm nhẹp, gật đầu hiểu ý. Anh ta khom lưng, áp tai xuống ngực người bị nạn nghe ngóng độ chừng vài giây thì buột miệng la toáng lên:


- Chết cha, ngừng đập rồi chú ơi! Ở đây có ai biết cấp cứu không? Vô phụ đi, lẹ lên!


Đám đông tầm hơn chục người luống cuống ra mặt. Họ quay đầu hỏi han lẫn nhau vậy mà không có cánh tay nào giơ lên hưởng ứng.


Trương Hiên mệt bở hơi tai, nằm vật ra đám cỏ thở phì phò từng hồi dồn dập. Phong cao lớn hơn cậu rất nhiều, cũng may anh ta chưa dạt ra giữa sông, nếu không cậu đã chẳng nắm được phần thắng trước sức nước hung hãn.


Sau câu nói của người kia, sự lo lắng trong lòng Trương Hiên bỗng dưng dâng trào làm tay chân bủn rủn. Cậu hít lấy hít để vài hơi rồi mới mạnh dạn hô lớn:


- Có, có tôi đây!


Dứt lời, không đợi ai kịp phản ứng, Trương Hiên tự động bò tới gần Phong. Gương mặt điển trai ấy trắng nhỡn, thiếu hẳn sức sống. Hiên quét mắt một lượt xem có cần nới lỏng quần áo ở đâu không. Môi cậu mím chặt, dồn toàn bộ sự căng thẳng vào hai bàn tay của mình. Cậu ấn xuống. Ấn liên tục. Mồ hôi hoà lẫn với nước sông thi nhau nhỏ giọt. Cậu mặc kệ, tiếp tục lặp lại động tác ấy. Mỗi một nhịp lên xuống đều khiến cả người của cậu bất giác run run.


Đám đông vây xung quanh chẳng ai dám thở mạnh, mắt đồng loạt dán chặt vào từng hành động của người thanh niên. Khung cảnh nhốn nháo ban nãy nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng dép lê loẹt xoẹt trên đất. Ai đó len lén đi tới ngôi miếu nhỏ để thắp nén hương cầu nguyện. Tiếng khấn lí nhí bị gió cuốn đáp thẳng vào tai của hết thảy mọi người, kéo tâm trạng họ chùng xuống đến mức cùng cực.


Sau vài lần hì hục, Trương Hiên dừng hành động, nơi đáy mắt đọng lại vài tia hốt hoảng. Trong khoảnh khắc vô thức, cậu liếc nhìn cái bóng trải dài trên nền cỏ rồi lại nhìn sang đôi môi đang ngày một tái tử.


Người tên Lý thấy vậy bèn ghé đến hỏi nhỏ:


- Sao rồi cậu? Có cứu được không?


Trương Hiên cúi đầu không đáp, đoạn, dứt khoát vỗ bộp một cái thật đau vào trán của mình trước khi thực hiện hô hấp nhân tạo. Đáng lý ra, cậu không nên chần chừ mới phải! Cơn ớn lạnh lởn vởn xung quanh đây có hề hấn gì. Cậu tốn biết bao công sức, chả nhẽ lại để mặc cho nạn nhân chết dễ dàng như vậy hay sao? Tuyệt đối không! Nhất định, phải cứu được!


***


- Hắt xì! Con bé tỉnh rồi hả chị. Vậy là mừng rồi! À, điện thoại của em bị hư nên... nên... em gọi nhờ bằng điện thoại của người ta đấy. Hắt xì! Vậy... chị nhắn với anh Minh, bảo anh sáng mai tìm ngay một nhánh xương rồng rồi treo trước cửa phòng con bé cho chắc ăn nhé. Vâng, vâng, chào chị ạ!


Một tay Trương Hiên đón lấy điện thoại, một tay giơ ly trà gừng vẫn còn bốc khói nghi ngút đến bên cạnh người đang sụt sịt muốn ốm. Cậu hỏi khẽ:


- Anh ổn chưa vậy? Mau cầm lấy này!


Phong nằm dài trên chiếc giường bệnh trải ga trắng tinh, mắt mở trân nhìn lên trần nhà như một kẻ mất sạch hồn phách. Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện làm đầu óc anh mụ mị, chỉ nghe phong phanh chính cậu thanh niên này liều mạng kéo mình từ cõi chết trở về, rồi đưa thẳng tới đây. Còn con chó điên kia... Thôi! Anh chẳng dám nhớ tới nữa!


Tay của Trương Hiên vẫn cầm chặt ly nước. Biết Phong chưa thể dứt khỏi cơn hoảng loạn, cậu tặc lưỡi, đành tự mình phá vỡ bức tường im lặng chắn giữa hai người:


- Anh có cần tôi mớm cho không?


Ánh mắt của ai đó vì một câu nói đùa mà vội vàng rời khỏi vị trí cố định. Phong xém chút thì sặc nước lần nữa. Anh uể oải chống tay, rướn người ngồi dậy. Giọng nói có chút khàn khàn, âu cũng bởi cơn đau rát hãy còn âm ỉ nơi cổ họng:


- Tôi sợ cậu thật đấy! Để tôi tự uống, cảm ơn cậu!


Dứt lời, Phong bèn đưa tay đỡ lấy phần đáy. Trà nóng đựng trong ly giấy, khi chạm vào liền cảm nhận được hơi ấm của sự vỗ về, an ủi phả nhè nhẹ vào giữa lòng bàn tay. Tiếng lách cách nghe qua thật giòn giã! Phong mở nắp, chưa vội uống mà chăm chú quan sát mấy lát gừng thái mỏng chìm ngập trong nước trà. Tâm trạng đã thôi bồng bềnh, dần dần trở nên phẳng lặng.


Chốc lát sau, anh ngẩng đầu, giọng điệu có phần trôi chảy hơn trước:


- Này, cậu tên là gì vậy?


Trương Hiên tròn xoe mắt, đáp ngay:


- Ủa, vậy mà tôi tưởng ông chú của tôi bép xép chuyện gia đình với anh rồi chứ. Tôi tên Hiên, Trương Hiên! Tôi là người Việt chính cống đấy!


Phong "ồ" lên một tiếng rồi gật gù tỏ ý đã hiểu.


- Cậu cứu tôi một mạng, ơn này tôi chắc chắn ghi trong lòng! Nếu cậu cần giúp gì thì cứ gọi, dù có phải trút sạch tiền của tôi cũng sẵn sàng. Tôi nói thật đó. Thật sự rất cảm ơn tấm lòng của cậu!


Trương Hiên bị mấy lời nặng nề ơn nghĩa chọc cho phì cười. Cậu chồm tới tự nhiên vỗ vài cái vào bả vai của người đàn ông. Luôn tiện ngồi xuống mép giường hòng giải thích cho anh hiểu:


- Tôi chỉ nhận lời cảm ơn thôi, mấy cái khác bỏ qua đi! Thực ra, lúc thấy anh ngã xuống nước, tôi cũng chỉ nhảy theo phản xạ thôi chứ có kịp nghĩ ngợi gì đâu. Nếu tôi giữ lý trí, không biết chừng tôi đứng ở trên bờ đấy. Tướng tá của anh to như con trâu nước vậy. Nhìn tôi xem! Trông có khác gì con nhái bén không hahaha!


Phong hùa theo bật cười thành tiếng, biết tính cậu ta xởi lởi nên tinh thần cũng vui lây. Cậu bạn này đoán chừng thua anh vài tuổi. Hôm cậu ta tới đưa đồ cho chú Vinh có tình cờ gật đầu chào hỏi một lần. Dạo ấy, anh còn tưởng họ sẽ chẳng thể nào trở thành bạn bè được. Đâu hay bây giờ lại trùng hợp nhờ vào vụ đuối nước mà ngồi chung một chỗ. Mối duyên phận này rõ ràng bị ông trời ép mà thành, chứ bình thường thì còn khuya anh mới chịu lấy mạng sống con người ra làm cầu nối nhằm kết bạn với ai đó!


Phong lơ đãng liếc sang phía cửa chính - nơi ông cụ đang được người thân và nữ điều dưỡng cùng nhau dìu vào. Bỗng, đôi mắt màu hổ phách chợt sững khi phát hiện có một cái bóng người đen sì sì lướt ngang qua, ngay tại chính căn phòng này! "Thứ đó" vô tư đổ bóng trên tường. Nó đi theo sau ba người bọn họ nhưng lại không mang dáng vẻ của bất kỳ ai! Hoàn toàn vô chủ!


Phong đã quá quen với mấy hiện tượng kỳ quái nên giả vờ như chẳng để tâm tới, cứ thong thả nâng ly trà lên hớp một ngụm nhỏ. Dẫu vậy, tầm nhìn lại nhích từng chút một mỗi khi cái bóng rục rịch di chuyển.


"Không đúng, sao lại lạ như vậy?" - Phong bất giác nghĩ.


Cái bóng tràn đến chân Hiên thì biến mất. Khác với lẽ thường, anh không ngửi ra được mùi hôi thối của ác niệm. Càng chẳng thể thẳng thừng khẳng định nó là vong linh. Nó... chỉ đơn giản là... một cái bóng!


Lần đầu tiên Phong chạm trán với thứ này, và càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra cái bóng thoạt trông rất đỗi bình thường cũng có nhận thức của riêng nó. Phong không nén nổi tò mò, vội vàng quay qua đặt ly trà lên tủ kê đầu giường, mục đích chính là muốn viện cớ xem thử gã đàn ông đó đang lẩn trốn ở ngóc ngách nào. Bất thình lình, ký ức trong đầu dẫn về một trang sách ngả màu vàng cũ kỹ. Anh há hốc miệng vì kinh hãi, hai bàn tay lập tức vỗ bộp vào nhau.


Hành động vô ý của Phong làm Hiên ngồi gần bên giật nảy cả mình. Cậu cười gượng, hỏi gọn:


- Bộ có muỗi hả?


Phong lắc đầu không đáp, mắt đăm đăm dán chặt xuống mảng tối lấp ló ngay dưới gầm giường. Đoạn, cố tình nói bóng nói gió:


- Hiên này! Cái bóng dưới chân của cậu... dày thật đấy!


Câu nói tưởng chừng như đùa giỡn vậy mà lại thừa sức khiến Trương Hiên bàng hoàng cả người. Ngay cả việc hít thở cũng vô cớ bị ngắt quãng.


Đêm đến, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong phòng bệnh giễu cợt quạt trần không đủ mát. Cả không gian yên ắng đến lạ. Ngoài tiếng còi xe cấp cứu thỉnh thoảng réo lên, chói tai, dội khắp bờ tường. Chỉ còn lại mỗi tiếng thở dài sườn sượt đầy mệt mỏi.


- Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. - Hiên dứt khoát giả ngốc.


Phong nghe vậy liền nâng nhẹ khoé môi, vừa cười vừa đáp:


- Cậu thừa biết tôi đang ám chỉ điều gì mà!


Đôi mắt luôn toát lên vẻ lanh lợi, lúc này lại trở nên mơ hồ, chỉ biết đong đưa giữa thực tại và một nỗi lo âu vô hình. Đứng trước lời khẳng định kia, Trương Hiên cúi gằm mặt bởi thật sự không biết phải bày ra thái độ gì cho phải.


Cậu nên vui mừng vì tìm thấy người đồng cảm, nên cảnh giác, hay là lo lắng khi bí mật cẩn thận cất giấu bị một kẻ xa lạ phát hiện đây?


Môi đỏ hồng nổi bần bật trên làn da trắng trẻo hơi mím chặt. Khi Phong chăm chú quan sát, sẽ nhận ra môi mấp máy muốn nói chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn bị điều gì đó ngăn lại. Việc cậu ta đột nhiên im bặt càng khiến anh tin tưởng vào điều mà mình vừa nhắc tới hơn.


Bấy giờ, dưới nền gạch men có thứ gì đó thừa dịp động đậy. Một cánh tay người đen thui từ từ tách ra khỏi cái bóng của cửa sổ trải dưới nền. Thứ đó thừa biết có kẻ đang đá xéo mình. Gã như một vết dơ khó lòng chùi rửa. Im lặng. Ngón tay trỏ chỉ về hướng người nằm trên giường nhằm ra hiệu với Hiên.


- Anh... đã nhìn thấy gì rồi? - Trương Hiên khẽ nâng đầu, tỏ ý dò hỏi.


Phong hiểu đối phương đã chịu mở lòng với mình. Anh khoanh tay trước ngực, cẩn thận đảo mắt một vòng khắp căn phòng hòng xem thử có hồn ma bóng quế nào lởn vởn xung quanh không.


Cái bóng cứ như quân du kích núp trong lùm, rất khó bị phát hiện. Nếu gã thực sự muốn trốn, đừng nói là cậu bạn này mà ngay cả anh cũng bất lực, chịu thua.


Phong chống tay xuống tấm nệm mỏng, mượn lực để ngồi nhích lên trên một chút. Cậu ta đã hỏi thẳng vậy thì khỏi cần bận tâm nghĩ ngợi nhiều làm gì. Anh chầm chậm nói rõ luôn:


- Một cái bóng đàn ông trưởng thành. Anh ta... không phải người thân của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top