Chương 3: Ma da dưới sông Sái
- Ăn nói xấc xược!
Giọng nói oai hùng cất lên làm vang dội cả lồng ngực. Sau một cái rùng mình, gương mặt của người đàn ông liền chuyển sang đỏ bừng như màu gỗ vang.
Ít phút trước, Kim Phụng còn ngang tàng phách lối. Nay ngó thấy sắc mặt đối phương thay đổi thì hô to một tiếng hãi hùng. Cô ta co rúm người ngay tắp lự, sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy như lá bồ đề bị gió khua.
Nữ oán hồn ngập ngừng giây lát. Cuối cùng, vội vàng bay đến quỳ mọp dưới chân của Phong, hai bàn tay chắp vào nhau, miệng lắp ba lắp bắp từng câu rời rạc:
- Con... con sai rồi, con sai rồi! Con không biết người này là con cháu của Ông. Con hứa sẽ trả vía. Xin Ông... tha... tha cho con!
Dứt lời, oán hồn dập đầu như búa bổ. Tuy nhiên, cô ta không phải vái lạy Phong mà vái lạy "vị" ở bên trong thân thể. Bởi làm sao mà ngờ tình thế trước mắt bị lật ngược hoàn toàn, rối ren be bét hết cả lên như thế!
Sau khi Ông "về", đôi mắt của Phong tự dưng nhắm nghiền không có cách nào mở lên theo ý muốn. Một tay Phong buông thõng, một tay giơ ra giữa không trung, tựa hồ đang cầm chặt món binh khí có cán dài.
Kẻ duy nhất trông thấy dáng vẻ của Ông, xui rủ thay chỉ có mỗi mình Kim Phụng. Vị đó lúc sinh thời xuất thân là một võ tướng, thân hình vạm vỡ, trên tay cầm đại đao sáng quắc bất khả xâm phạm. Toàn thân Ông mặc giáp trụ ánh kim. Chòm râu lún phún bạc càng làm tăng thêm khí thế oai vệ.
Ông đang bảo vệ người này. Một cái nhướng mày, một cái phất tay thôi cũng thừa sức trấn áp kẻ khác. Phận ma quỷ cõi dưới như Kim Phụng, nếu dám tỏ vẻ bất mãn, một khi lưỡi đao kia hung hăng chém xuống, e rằng phần hồn vía vất vả nuôi dưỡng sẽ lập tức vỡ tan thành trăm ngàn mảnh ngay.
- Kim Phụng nhà ngươi có biết ta là ai không? - Vị thánh trừng mắt, giọng nói vang như sấm rền.
Kim Phụng dù biết cũng chẳng có gan gọi thẳng đích danh bề trên. Cô ta cúi thấp đầu, miệng nói liến thoắng:
- Dạ biết, xin Ông tha cho con! Con hứa từ nay không bắt hồn hay quấy phá ai nữa. Xin Ông bỏ quá cho con!
- Hừ, ngươi là trinh nữ thác nơi sông nước, phận ma da thân mang oán niệm. Người xưa thương tình mới lập miếu thờ phụng ngươi. Biết điều thì hãy tu dưỡng bản thân, phù hộ kẻ siêng làm thiện. Chớ đừng dại mà tùy tiện ra oai. Tự ngẫm mà xem! Việc ngươi làm, trên thấy, dưới biết!
Mọi việc xấu bị mấy lời này vạch trần quyết không chừa đường lấp liếm. Kim Phụng giữ nguyên tư thế, im lặng, cam lòng lắng nghe lời dạy dỗ.
Ma da hay còn gọi là ma nước suy cho cùng cũng chính là oán hồn người chết đuối. Kim Phụng may mắn hơn bọn họ ở chỗ được hưởng hương khói, không phải trải qua cảnh lạnh lẽo nơi đáy sông hôi tanh, nhầy nhụa. Phận gái đôi mươi, trong lúc ra sông giặt giũ, do trượt chân té ngã mà trở thành oán hồn nằm giữa ranh giới địa ngục và nhân gian. Thân xác rũ bỏ, cô ta thừa biết âm thọ sớm muộn rồi cũng sẽ tận. Nếu không dùng tới cách "mượn dương khí" từ người sống thì đừng mơ tưởng tới chuyện tồn tại lâu thêm, hoặc thoát khỏi cảnh bị nghiệp thân vùi dập. Chỉ tiếc rằng, cách làm này dẫu sao vẫn gây hại cho người khác. Nhẹ thì bệnh tật liệt giường mười bữa, nửa tháng. Nặng thì khù khờ, trở thành kẻ dại kẻ điên.
- Buông bỏ chấp niệm! Quay đầu đi!
Từng đợt oán khí nồng đậm vẫn quấn chặt lấy Kim Phụng, tưởng chừng không muốn buông tha cho oán hồn người phụ nữ. Lời nói dõng dạc lần nữa vang vọng bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Phụng cảm thấy bản thân mình bị kéo lại, giằng co giữa hai luồng năng lượng đối lập. Ánh hào quang dịu nhẹ toả ra từ Ông đang chậm rãi xuyên thủng từng lớp vỏ bọc. Kim Phụng lưỡng lự, chưa thể lập tức hối cải. Nhưng dần dần bị chính sự ấm áp ấy len lỏi vào tận sâu thẳm, khiến những oán trách vơi đi. Chuỗi ký ức về tháng ngày cô độc, tủi hờn nơi mé nước cũng vì thế mà trở nên mờ nhạt.
Không bao lâu sau, bên tai của Phong chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng nước vỗ bờ oàm oạp. Mùi hôi tản đi, nhờ vậy, Phong mới biết hoa nhài về đêm thơm ngào ngạt tới mức nào.
Cổ họng Phong khát cháy, vương chút đau rát. Nhìn xuống lòng bàn tay phải, ở nơi ấy vẫn còn in vết hằn đỏ lựng chưa tan. Mỗi khi Ông mượn xác, dùng chính sự uy nghiêm của mình dạy dỗ bậc con cháu, lúc rời đi Phong đều cảm nhận được rõ mồn một những hiện tượng bí ẩn này. Anh cho hai tay vào túi quần, lẳng lặng trông theo con đom đóm lập lòe bay quanh bụi hoa nhài mọc bên hông ngôi miếu.
Chuyện tâm linh kỳ bí, nói ra được mấy ai tin? Nghiệp quả, báo ứng rành rành ở ngay trước mắt, dốc hết lòng khuyên nhủ nhưng được mấy ai chịu hiểu?
Đang thẫn thờ nghĩ ngợi bâng quơ, hai mắt Phong đột nhiên mở trừng vì chợt nhận ra có chuyện kỳ quái. Sông Sái lượn quanh thành phố. Riêng đoạn này, mấy thân cây cổ thụ mọc san sát bờ đều bị uốn cong dị dạng. Thay vì vươn mình lên cao đón ánh sáng, cành lá lại vô cớ oằn xuống, cắm vào lòng sông như muốn với lấy thứ gì đó chìm sâu dưới nước.
Khúc sông trước mắt đích thị có rất nhiều vong hồn trú ngụ! Chẳng trách, anh đứng đây khá lâu rồi mà vẫn chưa trông thấy bóng xe qua lại.
Tiếng chó tru tại nơi hoang vắng làm bả vai Phong co rút. Từ phía bên kia đường, một con chó vện cọp bất thình lình lao vụt ra khỏi nhà dân, nhằm thẳng chỗ Phong đang đứng mà xông tới. Lông xoáy trải dọc sống lưng con chó dựng đứng giống hệt một dải gai nhọn. Mắt long sòng sọc, hai hàm răng ướt đẫm nước bọt trắng. Nó đang đến. Nó hoá điên rồi! Nhìn nó mà xem! Sự thông minh, nhạy bén vốn có của loài chó đã sớm chuyển thành cơn điên dại, khiến con vật trở nên hung hãn vô cùng.
Tiếng chó sủa vang ầm ĩ làm náo loạn cả một vùng ven sông. Có tiếng người kêu la thất thanh ở đâu đó. Họ hét to bảo Phong mau chạy đi. Nhưng lạ thay, Phong lại đứng chết trân ngay tại chỗ, mặt trơ trơ cắt chẳng còn một giọt máu.
Cơn ù tai điềm báo lần nữa tái diễn. Chỉ có mỗi tiếng sủa thôi mà thừa sức khiến toàn thân anh cứng đờ, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra ươn ướt. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh mơ hồ nhìn thấy con chó dữ ở ngay trước tầm mắt của mình. Cái miệng nó há lớn, đỏ lòm như chứa máu, răng nanh sắc nhọn chực chờ ngoạm một mảng thịt thật to.
Giác quan của loài chó vốn dĩ rất nhạy bén. Chó cắn ma là chính, còn Phong... có vẻ chỉ vô tình nằm trong tầm cắn của nó mà thôi!
"Ôi trời cao đất dày ơi! Ôi thánh thần mười phương ơi! Ai đó cứu tôi khỏi con chó này với!" Phong la hét ầm ĩ trong đầu, miệng méo xệch hệt như người bị tai biến. Cảnh vật xung quanh vì sự xuất hiện của con vật mà trở thành thước phim chiếu chậm, đảo lộn từng vòng. Cuối cùng, bên tai anh chỉ còn lại mỗi âm thanh ùng ục của nước.
Bao nhiêu cái xui cái rủi cứ đổ ập xuống đầu cùng một lúc. Người đàn ông khổ sở ngụp lặn giữa mênh mông vô định, tối tăm mù mịt đâu đâu cũng toàn là nước. Anh không thở được. Cơ thể dập dềnh như lục bình trên sông, mặc nước đẩy lên, nhấn xuống mà chẳng thể phản kháng. Không biết bơi, cộng thêm quá hoảng loạn, thành thử ra mỗi lần anh mở miệng kêu cứu thì nước lại được dịp tràn òng ọc xuống cổ họng.
Bên dưới lòng sông tối mịt, Phong liếc sơ một cái, ngay lập tức ngó thấy mấy con ma da gào la thảm thiết ở gần bên. Mắt của chúng như hai đốm lửa cứ đung đưa qua lại. Làn da đen y chang dầu hắc. Chúng chưa vội tấn công mà chờ đợi cơ hội kéo chân, dìm anh chết đuối hòng thế mạng. Oán hồn là vậy đấy! Rặt một đám nhẫn tâm! Lúc họ ra đi tức tưởi như thế nào thì về sau lôi kéo người sống chết y như thế ấy!
Tay và chân Phong quờ quạng khua nước. Khốn nỗi, càng dùng sức tìm chỗ bấu víu, cơ thể lại càng nhanh chìm xuống dưới hơn.
Lâm vào cảnh đường cùng, Phong cảm thấy tuyệt vọng quá! Não bộ phát tín hiệu cảnh báo liên tục, mọi sợi dây thần kinh lần lượt cảm nhận được làn nước lạnh lẽo đang len lỏi, tràn ngập khắp cơ thể của mình.
Hơi thở gấp gáp cố vượt qua khỏi ngưỡng nhưng chẳng đặng. Hai mắt Phong dần mờ đi, ngay cả chút sức lực ít ỏi cũng bị con sông lạnh lùng vắt kiệt. Đám ma da chỉ đợi có thế, chúng lũ lượt ùa ra khỏi bóng tối, cất giọng cười khoái trá. Có đứa trẻ leo lên nhấn đầu anh, có cụ già đưa hai tay ra bịt cả mũi lẫn miệng, tất cả đều chung một mục đích chính là kéo anh chìm xuống đáy cho kỳ được.
Một thời oanh liệt theo bà nội làm lễ trục vớt hồn ở khe suối, bờ sông. Đẩy đưa làm sao, hôm nay lại nếm trải được phần nào cảm giác của phận người chết đuối! Sinh nghề tử nghiệp là đây sao? Nghĩ mà tức cười!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top