Mới vừa nãy, oán hồn chỉ tạm thời nương nhờ. Giờ đây, hai phần linh hồn đã thực sự xảy ra xung đột vì tranh nhau thể xác. Phong không vội tìm cách giúp con bé đẩy oán hồn của người phụ nữ ra. Muốn tháo gỡ nút thắt, ít nhất cũng phải biết được lý do vì sao cô ta vô cớ nhập vào như thế!
Phong ngoan ngoãn đứng một bên quan sát tình hình. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, con bé từ từ ngẩng đầu lên, xen giữa khoảng sáng và tối do đèn trần gây ra là đôi mắt đỏ ngầu cùng với vẻ mặt hầm hầm chứa đầy sự thù hận. Cái vong xám xịt ướt sũng, ẩn hiện mờ nhạt kia đích thị là ma nước! Đối phương nhìn chằm chằm vào anh mà cười. Toàn bộ đường nét trẻ con thơ ngây, phút chốc trở nên vô cùng xa lạ, chẳng có gì ngoài sự xem thường và ác ý.
Hai ngọn nến cân bằng âm dương trên vai bé My bị oán hồn thổi tắt. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi ai đó bị vong áp vào người. Thiết thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Phong bèn chầm chậm bước tới gần, nhân tiện cất tiếng hỏi trước:
- Xin hỏi, người khuất mặt khuất mày đang ở trong thân xác này tên tuổi là gì? Tại sao nhập vào người con bé vậy? Cô có uẩn khúc gì cứ nói ra, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp!
Phong mang thiện chí muốn giúp đỡ, ấy vậy mà kẻ kia lại không chịu hiểu cho. Nữ oán hồn đứng xiêu vẹo như kẻ say rượu, cái đầu lúc lắc ngoẹo sang bên. Cô ta gầm ghè được một lúc thì lên giọng chì chiết:
- Mày là cái thá gì mà hỏi tên tao? Tao nằm ở dưới cái đất đó từ lâu lắm rồi, tụi mày tới chỗ tao thì phải thắp nhang thưa gửi sao cho đàng hoàng! Con nhỏ này, nhang không thắp mà còn dám nhìn tao chằm chằm. Tao ghét, tao ám cho chết!
Nghe sơ qua giọng điệu đay nghiến của đối phương, phỏng chừng linh hồn báo oán này không thích bị người khác giảng đạo lý. Cái thói đành hanh, ỷ vào việc bản thân tồn tại lâu năm mà ngang ngược muốn tranh giành vật chất với người sống, Phong từng gặp qua vài lần. Hạng người này dù sống hay chết nếu càng nể nang, họ càng được đà mà lấn lướt. Phong đanh mặt hỏi thẳng luôn:
- Tôi có ý tốt mà cô thì chẳng biết điều. Rõ ràng chuyện bé như con kiến vậy mà cứ thích xé ra to. Bây giờ, còn đem cả một đứa con nít chỉ mới tám tuổi ra để trút giận à?
Bỗng dưng bị người khác chọc trúng chiếc vảy ngược, oán hồn ngửa cổ cười phá lên. Đèn trần tựa như bị oán khí làm ảnh hưởng, càng lúc càng chớp tắt dữ dội. Chẳng bao lâu sau, đợi cho đến khi cười cợt hả hê nữ oán hồn mới lạnh mặt, nói như nhặt nhạnh từng chữ:
- Trẻ con thì sao chứ? Hồn vía yếu ớt dễ bị dọa thôi chứ có gì đâu mà phải sợ. Đám thầy bà tụi mày, bớt lo chuyện thiên hạ đi!
Lời vừa dứt, vô số gương mặt nhăn nhúm đang đu bám trên tường như lũ ốc bươu vàng hại lúa liền hùa nhau bật cười khanh khách. Những âm tần ấy không rõ ràng, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp nhặng xị cả lên.
Phong thật sự đã bị chúng làm cho nổi giận, hai hàm răng cũng vô thức nghiến chặt vào nhau ken két.
Theo những điều anh học được từ bà nội, linh hồn sau khi rời bỏ thể xác thông thường sẽ tiếp tục tồn tại thêm một thời gian nữa cho đến khi tiêu hết sạch âm thọ. Oán hồn cũng giống như tên gọi, chính là linh hồn người chết oán thán vì bị giết hại hoặc tự vẫn trong trạng thái tinh thần tuyệt vọng.
Số khác chết do tai nạn xảy đến quá bất ngờ. Họ chẳng hay mạng mình đã tận, thần trí bị che mù mịt, lồng ngực rỗng tuếch rỗng toác. Họ cõng trên lưng oán hận, đau khổ trôi lang thang khắp cõi Ta Bà. Lang bạt từ bụi tre tới mé nước. Hoặc ở yên một chỗ từ ngày này qua tháng khác, ngay tại vị trí mà bản thân ra đi tức tưởi.
Phong phớt lờ tiếng cười cợt cứ thổi thốc từng cơn lộng óc. Anh rẽ hướng, đi một mạch đến chỗ ghế sô pha đặt ở giữa phòng khách, rồi ngồi chễm chệ tại đó. Trên bàn trà vừa hay có sẵn một ly nước đang uống dở. Anh thuần thục dùng ngón tay trỏ nhúng nước, rồi vẽ thẳng vào lòng bàn tay phải của mình một chữ "vạn" quay ngược chiều kim đồng hồ.
Khác với chiều thuận đại diện cho ngũ hành với mọi điều tốt lành và phước đức. Chiều ngược lại chính là sự bảo hộ của Phật A Di Đà.
Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, Phong từ từ ngẩng đầu, nghiêm túc nhắc nhở kẻ đang đứng ở đằng trước:
- Tôi nhắc cô lần cuối cùng, muốn quấy phá thì về cái miếu thờ của mình mà phá. Con bé vô tội, mau trả thân xác cho nó đi!
Đôi mắt vằn đỏ trố lên kinh ngạc. Oán hồn trông thấy việc làm vừa rồi. Cô ta không sợ, trái lại chỉ sững sờ độ chừng hai giây, sau đó tiếp tục cao giọng chửi bới oang oang:
- Mày đùa tao à? Mày nghĩ tao tới đây để vui chơi chắc! Mày có biết...
Chậc!
Tiếng tặc lưỡi gãy gọn chứa đầy sự khó chịu. Phong muốn dừng hẳn cuộc trò chuyện vô bổ này. Anh ngắt lời cô ta bằng hành động đứng phắt dậy, luôn tiện nâng tay phải lên, hướng lòng bàn tay có chứa biểu tượng của nhà Phật về phía thân thể nhỏ nhắn.
- Đi về!
Dứt tiếng quát, giông gió bên ngoài cửa sổ liền nổi lên cuồn cuộn. Từng khung kính bị gió thổi thốc vào thi nhau rung bần bật. Phong giống như người phàm có phép thần thông, vô số chữ vạn màu vàng rực lập tức theo ý túa ra khỏi lòng bàn tay, bay ồ ạt về phía đang ngập ngụa tà khí.
Hỏng bét!
Nữ oán hồn từ đắc ý chuyển sang kinh hãi. Cô ta nào có ngờ thằng nhóc choai choai đang đứng trước mặt mình lại cao tay như thế! Chẳng dùng bùa, chẳng làm lễ, ngay cả niệm chú cũng không luôn.
Cứng đầu cứng cổ ở lại, ắt sẽ thua thiệt. Kẻ thức thời vùng chạy khỏi thể xác. Cô ta ranh mãnh tiện tay nhổ bỏ một vía của bé My. Một hồn, một vía cuộn chặt vào nhau như cơn lốc xoáy. Cô ta khéo léo lượn vòng quanh căn phòng hòng né tránh sự đuổi bắt, rồi cứ thế xé gió, xuyên thẳng qua tấm kính cửa sổ mà tức tốc chạy trốn khỏi thằng nhóc đáng sợ này.
Kẻ duy nhất chịu trận chính là những gương mặt ma méo mó trốn sau lưng cô ta. Chúng không kịp thoát thân, chỉ có thể thay thế kẻ kia hứng trọn một cú trực diện. Trong tích tắc, toàn bộ đồng loạt bị bóc sạch sẽ, bay tan tác như tia lửa rồi nhanh chóng biến mất vào hư vô.
Khung cảnh nhốn nháo rơi cái bộp vào mảng im lìm. Đèn trần thôi chớp tắt, âm khí lạnh thấu xương cũng dần dần tản đi, trả lại cho căn hộ vẻ bình dị, ấm cúng vốn dĩ là của nó.
Bé My rùng mình một cái. Sau khi thoát khỏi sự khống chế, cơ thể liền trở nên mềm nhũn, tự động đổ xuống như thân cây chuối bị ai đó chặt vát bằng dao phay. Phong cúi đầu nhìn đứa nhỏ thiếu hụt một vía nằm sõng soài trên nền nhà. Gương mặt hầm hầm bực tức, anh điên tiết chửi đổng một câu rồi cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi cửa.
Cùng lúc đó, cha mẹ bé My đang lo sốt vó ở bên ngoài. Họ đâu biết trong đó thế nào nên cứ đi qua, đi lại với vẻ mặt ngóng trông. Vừa ngó thấy có người chạy ra, cả hai vội vàng ập tới chặn ngay lại mà hỏi thăm rối rít. Anh Minh - chồng chị Liễu - chụp lấy bả vai Phong, gặng hỏi:
- Sao rồi Phong, ban nãy anh nghe My hét. Con bé có bị làm sao không?
Trái với sự mong chờ của anh ta, Phong lắc đầu tỏ vẻ khó xử. Đoạn, quay sang hỏi thẳng chị Liễu:
- Cái miếu mà chị đến thắp nhang nằm ở chỗ nào? Chị nói cho em biết nhanh lên!
Người kia lo tới mức nóng hết cả ruột gan. Biết tình hình có vẻ không ổn, miệng lưỡi lại càng trở nên ấp úng:
- Ở... Ở ven bờ sông Sái. Ra khỏi chung cư, đi... đi... đi về bên phải chừng bốn cây số là tới!
Phong nắm được địa chỉ liền gật đầu hài lòng. Sau đó mới cẩn thận dặn dò cả hai vợ chồng cùng một lúc:
- My bị mất một vía rồi, bây giờ con bé chẳng phân biệt được ai với ai đâu. Anh chị bế con vô phòng, lấy một ít muối hạt rải quanh chân giường ngăn cản ma quỷ mò tới câu hết số hồn phách còn lại. Sau đó, mới dùng nước muối pha loãng để lau mình con bé. Không có thời gian giải thích đâu. Em đi đòi vía về cho nó!
Nói xong, Phong lách người, mặc kệ bọn họ có nghe kịp hay không. Anh chạy ầm ầm lên trên lầu để lấy chìa khoá xe và thẻ ra vào. Tiếp đến mới trở xuống bãi đổ nằm ở dưới tầng hầm bằng thang máy.
Chiếc xe hơi rẽ màn đêm, lao đi vun vút. Theo lẽ thường, nữ giới có tổng cộng ba hồn chín vía, ba ngọn đèn dương khí nằm ở đỉnh đầu và hai vai. Bé My vừa bị mất một vía, vừa bị thổi tắt hai ngọn đèn bảo vệ nên cực kỳ yếu ớt cả về thể xác lẫn tinh thần. Lần này, lỗi một phần cũng do anh quá xem nhẹ oán hồn nên mới khiến mọi việc rối ren như vậy. Dây dưa cả buổi, nếu tới cùng vẫn một mực lì lợm, anh thề sẽ dở cả miếu của cô ta lên. Bắt con ma nước cứng đầu cứng cổ đó hai tay giao trả đồ cho bằng được!
Phong lần theo địa chỉ của chị Liễu, rất nhanh đã tới được nơi. Hai bên đường đèn đóm sáng rực. Kỳ lạ thay, mới tầm giờ này mà đường xá đã vắng tanh chẳng bóng người qua lại. Phong mở cửa, bước ra khỏi xe, đi thật nhanh về phía ngôi miếu nhỏ nằm trơ trọi dưới gốc cây bồ đề mọc cạnh bờ sông Sái.
Trời về đêm dần trở lạnh, gió từ ngoài sông kéo con nước ì oạp vỗ bờ. Bên trong ngôi miếu có đặt một bức tượng nữ giới mặc trang phục màu xanh dương. Hai bên thắp đèn điện màu đỏ. Đằng sau hương án, còn được người ta ghi rõ họ tên là Kim Phụng.
Phong khom lưng, nhanh chóng châm lửa đốt ngay một nén. Đoạn, vái lạy vài lần cho phải phép rồi mới cắm thẳng vào bát hương chứa đầy những que đỏ. Mùi khói thơm thoang thoảng bay là là dưới mặt đất. Được tầm vài giây ngắn ngủi thì nhường chỗ cho mùi hôi thối tỏa ra từ thứ cõng trên lưng nhiều oán niệm.
Phong khịt mũi, cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn từng hồi trong bụng. Giọng anh đều đều, thẳng lưng nói rõ với kẻ vật vờ ẩn hiện nơi gốc bồ đề già cỗi:
- Tôi tên Trần Quốc Phong, là hàng xóm với bé gái bị cô nhập vào. Nó là con nít nên mấy việc cúng bái làm sao kỹ lưỡng bằng người lớn cho được. Cô sống khôn thác thiêng, chấp nhất làm chi với một đứa nhỏ. Nghe tôi, trả vía cho con bé đi! Tôi sẽ không tới quấy rầy cô nữa. Về sau, mạnh ai người nấy tồn tại. Có được không?
Oán hồn người phụ nữ bị luồng khí đen ngòm, xoáy từng vòng cuồn cuộn bao bọc. Không còn thân thể để dựa dẫm, cô ta liền hiện rõ mồn một bộ dáng đen đúa, chân tay khẳng khiu, khô đét. Mái tóc dài ướt sũng nước đặc trưng của loài ma da. Cô ta không cam tâm, dù thế nào cũng một mực chửi bới:
- Một đứa thì khinh tao, một đứa thì đánh tao, bây giờ còn bày đặt giả vờ giả vịt tới khuyên nhủ nữa chứ. Mày nghĩ tao là con ma mới chết à, có tin tao bẻ cổ mày ngay tại đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top