Chương 1: Mùi của oán hồn

 - Sắp xong rồi! Cố chờ một chút nữa thôi. Sắp xong rồi!


Tại một mảnh rừng sâu u tịch. Trong đêm tối, gã đàn ông ngồi thụp dưới đất, từ đầu chí cuối cứ liên tục lẩm bẩm câu nói tới mức lạc hẳn cả giọng. Toàn thân gã ướt sũng nước, mặt mũi lấm lem đất nhão chỉ còn nhận diện được mỗi đôi mắt nổi vằn những tơ máu đỏ.


Gã cẩn thận đặt vào trong cái hũ đất nung một đoạn cánh tay người lớn bị cắt tợn từ phần khuỷu trở xuống. Đôi bàn tay to bè, lớp nhớp của gã vội vàng đậy thật chặt nắp, sau đó tỉ mỉ dùng một sợi chỉ đỏ tương đối dài quấn nhiều vòng chằng chịt ở xung quanh. Gã rên hừ hừ. Lồng ngực cứ phập phồng lên xuống bất an, như thể nơm nớp lo sợ thứ đang bị nhốt ở bên trong sẽ tìm đủ mọi cách bò ra ngoài hòng trả thù gã.


Tiếng rít nhẹ luồn qua kẽ răng lộng óc. Gã đàn ông như kẻ điên dại ngồi lọt thỏm giữa đại ngàn mịt mùng sương muối. Tay gã mỏi nhừ, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám bỏ dở giữa chừng việc mà bản thân coi là quan trọng.


Đột nhiên, con chim lợn lẳng lặng đậu trên cành cao bất ngờ kêu lên từng hồi ghê rợn. Gã đàn ông giật nảy cả mình, ánh mắt lờ đờ liếc vội về phía sáu cái hũ to, nhỏ đang nằm chỏng chơ dưới nền đất rừng ẩm ướt. Trong đó chứa gì gã quên khuấy, chỉ biết rằng mùi máu thịt tanh nồng quyện chung với gió thật kinh tởm. Gã mím chặt môi, hai bàn tay run rẩy chầm chậm đặt cái hũ sang bên rồi khổ sở bưng mặt khóc rấm rứt.


Đêm đầu tháng tối mịt không có nổi một mẩu trăng. Tiếng khóc đàn ông vang vọng giữa núi rừng càng tăng thêm phần thê lương, ai oán. Có điều, đó không phải gã! Mà đến từ một linh hồn vỡ vụn chẳng hiểu tại sao mọi chuyện đang êm đẹp lại thành ra thê thảm thế này!


***


Quạ... Quạ...


Tà dương lững thững trôi dần về phía cuối trời, bỏ lại đằng sau nó vô vàn áng mây màu đỏ rực ví như những dải lửa chạy dài tít tắp. Đám quạ như những hạt mè đen lũ lượt kéo nhau bay về tổ. Dọc đường còn không quên rải xuống nhân gian tiếng kêu quang quác chứa đầy nỗi u uất, đượm buồn.


Bên trong căn hộ số 508, người đàn ông có dáng người đậm, mặt mày điển trai cũng vừa ngưng tay, kết thúc một ngày dài tất bật dọn dẹp ở căn hộ mới. Anh chống hông, ưỡn ngực, vùng thắt lưng lập tức phát ra vài tiếng lục bục.


Dường như ông trời thấu hiểu được phần nào sự mệt mỏi của anh. Một cơn gió mát lành bất thình lình thổi thốc vào trong nhà từ hướng ban công; nó làm cho tấm rèm cửa màu xanh dương đậm bị hất tung lên, căng phồng, rồi mới chầm chậm hạ xuống.


Phong đặt chai nước suối nhẹ bẫng lên bàn bếp ngay sau khi ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Gió nổi lên rồi. Từ đây trông ra, anh có thế thấy được cả thành phố đều đang đắm chìm vào màu hoàng hôn kì ảo. Phong theo thói quen nhắm nghiền hai mắt, mau chóng hít xuống một hơi thật đầy rồi nhẹ nhàng thở ra bằng miệng.


Cơn gió se se lạnh phả vào mặt thật dễ chịu biết bao!


Thiết thấy nhà cửa đã gọn gàng tinh tươm, đương lúc xoay hông định bụng tắm táp cho mát mẻ thì hai bên tai đột ngột ù đi tựa hồ muốn tụt huyết áp.


Phong nhăn mặt thở dốc, bàn tay quờ quạng chụp vội vào cạnh bàn bếp để mượn lực đứng vững. Hơn ai hết, anh hiểu rõ mình vừa bị gì! Đối với một kẻ đặc biệt "nhạy cảm" như anh thì đó không phải một triệu chứng liên quan tới bệnh lý. Cơn "ù tai điềm báo" thường không kéo dài và liên tục. Nó chỉ bất ngờ xuất hiện làm đầu óc đau nhức khó chịu. Để rồi chẳng bao lâu sau - có thể tầm một tiếng hoặc lâu hơn, vài chuyện quỷ dị sẽ tự khắc đua nhau mò tới.


Đúng lúc này, tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài dội vào khiến tinh thần Phong như bừng tỉnh, mọi cảm giác khó chịu liền theo đà bị làn gió cuốn phăng đi. Người phụ nữ ngoài kia ra sức đập bồm bộp vào tấm cửa gỗ, miệng nằng nặc đòi gặp chủ nhân căn hộ cho bằng được. Từ cách gọi khẩn thiết của chị, đủ để kẻ đứng ngay tại đây đoán ra có chuyện chẳng lành xảy đến.


- Phong ơi, em có đó không? Bé My nhà chị xảy ra chuyện rồi!


Người bị nhắc tên hướng mặt về phía phòng khách, liếc nhìn kim ngắn đồng hồ treo tường vừa điểm sang sáu giờ chiều, tặc lưỡi. Mới sáng nay thôi, anh đã tiễn xong cái vong nam kia, hà cớ gì bây giờ lại bị nhập nữa rồi?


Gia đình chị Liễu sống ở ngay tầng dưới căn hộ mà anh đang thuê. Thời điểm anh được chú Vinh - chủ khu chung cư dẫn đi tham quan căn hộ trống, thì trùng hợp phát hiện con gái chị bị một cô hồn theo ám.


Sợ bị gia đình chị hiểu nhầm là phường lừa đảo, nên anh đợi đến khi chính thức dọn vào ở mới lân la sang bắt chuyện. Nhờ vậy mới biết, hồn ma kia từng nhập vào người bé My vài lần. Ban ngày, ánh mắt con bé cứ lờ đờ, ngây dại. Nó tự thu mình ở nơi góc phòng mà chẳng chịu giao tiếp với ai. Tối đến, tâm tính lại thay đổi chóng mặt hệt như biến thành một người khác. Nó chạy nhảy, cười đùa, còn luôn miệng đòi ăn, đòi uống.


Chị Liễu nhìn biểu hiện của con thì ngờ vực đoán ra ngay, khổ một nỗi, chồng chị cứ hay bác bỏ mấy chuyện tâm linh, ma quỷ. Họ cãi nhau ỏm tỏi mấy lần. Dạo đấy, bé My còn thường xuyên bị bố bế lên bệnh viện để kiểm tra. Ba người họ đi đi, về về ròng rã hơn một tuần liền, tốn kém một mớ kha khá nhưng tuyệt nhiên vẫn khám không ra bệnh. Đến cùng, chồng chị mới im lặng để mặc cho vợ mình toàn quyền lo liệu.


Chị Liễu tin tưởng người hàng xóm mới chuyển đến có thể giúp được mình, nhưng phải đến tận sáng sớm nay, chị mới có dịp để nhờ anh chạy xuống xem giúp.


Tiếng đập cửa vang lên thêm lần nữa. Chị Liễu chẳng màng đến sự can ngăn của chồng mà tiếp tục gào lớn vào trong:


- Anh đừng có cản em! Phong, Phong ơi! Em có đó không Phong?


Phong bứt ra khỏi suy nghĩ, lật đật chạy đến mở cửa. Nào ngờ người kia cũng đang trùng hợp tựa vào. Cả cơ thể chị chới với rồi đổ nhào về phía trước theo quán tính. Cứ ngỡ gương mặt sẽ đáp mạnh vào đâu đó, cũng may chồng chị ở phía sau nhanh tay túm chặt lấy cổ áo nên mới tránh khỏi té ngã.


Chị Liễu chẳng màng gì bản thân mình, vừa mới đứng vững liền vội vàng chụp lấy cổ tay của Phong. Môi chị run run, lát sau mới lập cập chỉ về phía cầu thang. Chị nghẹn ngào tầm đôi ba giây, cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn oà khóc nức nở, giọng nói thoáng chốc lạc hẳn đi:


- Phong, con gái chị... cứu với! Hức... cứu con gái chị với... hức...


Nói được tới đây, tiếng chị Liễu tắc tị như bị vô số điều uất ức chặn nghẹn. Phong ngó vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của chị, cõi lòng tự dưng nặng trĩu. Bé My là đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, khổ một nỗi yếu bóng vía nên cứ sểnh ra là bị đám vong hồn đu đeo quấy phá.


Tiếng thở dài sườn sượt xen lẫn với tiếng khóc nghe thật não nề! Chuyện trước mắt gấp gáp nên Phong chẳng tiện hỏi han gì nhiều. Anh với tay ra sau để đóng cửa rồi bỏ mặc họ đứng đấy, tự mình chạy huỳnh huỵch xuống lầu hòng lôi đầu "kẻ đang gây rối" ra mà hỏi chuyện.


***


- Ôi trời, bà cúi xuống một chút cho tôi nhờ. Khiếp, con bé đó nó bị gì mà cứ cười khành khạch trông dở hơi thế! - Một người trề môi than vãn.


- Chậc, em để ý thấy gia đình này cứ đưa con đi bệnh viện suốt thôi. Nhìn đi! Mới vài tuần mà con bé đã tiều tụy, hai mắt trũng sâu. Chắc có bệnh về thần kinh rồi! - Một người khác thuận miệng chen vào, vẻ mặt chị ta cong cớn.


Sau câu bình phẩm vừa rồi, có vài kẻ gật gù như mang hàm ý tiếc cho con bé tuổi đời còn quá nhỏ đã gặp nhiều chuyện không may. Bà cụ sống ở căn hộ kế bên đang sắp xếp mấy đôi dép lên trên kệ. Biết hàng xóm kéo sang chỉ để hóng chuyện nên bà đã định lơ đi không muốn đả động. Nào ngờ giữa chừng lại vô tình nghe được mấy lời "chối tai gai mắt" ấy. Bà cụ lật đật bỏ dở việc rồi đứng dậy bước nhanh ra cửa chính. Trông thấy toàn những gương mặt thích lo chuyện người đời, bà không nhịn được bèn nói với sang:


- Nè, hai cô cũng có con có cái hết rồi, tại sao nói chuyện khó nghe quá vậy? Con nhỏ bị bệnh, không biết đường hỏi thăm hàng xóm còn túm tụm ở đây bép xép cái miệng. Lời nói tuy không mất tiền để mua nhưng mấy lời vừa rồi, mới nghe sơ sơ là biết không vừa lòng bà già này rồi đó!


Hai người đàn bà bị chửi cho vuốt mặt chẳng kịp. Họ thi nhau liếc xéo bà cụ hàng xóm. Người nọ còn lèm bèm trách cứ, giọng mụ oang oang ra chiều chẳng nể nang gì cả:


- Sao bà Hai chửi tụi cháu? Tụi cháu lo lắng nên mới nói vậy chứ có ý gì đâu! Bà xấu bụng nên nghĩ ai cũng xấu à?


Thời điểm bé My bị nhập rơi vào giờ ăn cơm tối. Phong chạy đến nơi, từ đằng xa đã thấy người dân sống xung quanh kéo sang đông nghẹt. Mấy cái đầu thấp cao lố nhố, dẫu tò mò nhưng không ai dám tiến vào, người trước nối đuôi người sau, chen chúc nhau ngay trước cánh cửa gỗ đang mở hé để xì xào bàn tán.


Âm thanh cãi vã và tiếng trẻ con cười ngặt nghẽo dội qua dội lại giữa các bức tường, hợp thành một chuỗi dài truyền thẳng tới tai của Phong. Anh chứng kiến hết thảy sự tình. Ngẫm mới thấy người đời thật lạ! Giữa đám đông vẫn còn lắm kẻ sân si thích tọc mạch chuyện nhà người khác. Họ lấy đó là niềm vui nhưng hễ bị chỉ trích liền dốc sức phân bua, gân cổ lên cãi.


Trong dạ cứ bồn chồn không yên. Phong hắng giọng, vừa đi vừa lớn tiếng nhắc nhở những kẻ đang chắn lối:


- Mọi người giải tán hết đi, đừng đứng tụm năm, tụm bảy trước cửa nhà vợ chồng chị Liễu nữa! Chuyện ở đây để tôi lo liệu. Còn chần chừ không chịu đi, rủi rước phải thứ gì đó không sạch sẽ về nhà mình thì đừng có trách tôi không báo trước!


Đám đông nghe rõ mồn một từng lời, họ im bặt, đồng loạt quay đầu sang xem thử là ai vừa lên tiếng. Đôi bên đăm đăm dò xét lẫn nhau. Họ chưa biết nhiều về người hàng xóm mới chuyển tới cách đây hai ngày trước. Có kẻ nhăn trán hoài nghi, cũng có kẻ trề môi dè bỉu. Dẫu vậy, vẫn giữ ý thức lui dạt qua hai bên để nhường đường.


Trong số người đang đứng hóng chuyện. Phần lớn, sau khi bị chấn chỉnh thì phật ý, lục tục dắt díu nhau mạnh ai người nấy về. Số khác bạo hơn, hễ càng cấm thì càng muốn theo tới cùng. Họ nảy ý chần chừ, nhưng khi ngó tới đôi mắt nghiêm nghị chẳng chút đùa giỡn của người đàn ông sống ở tầng trên liền cảm thấy bản thân quá lạc lõng. Đành nối bước đi theo, ai về nhà nấy.


Tuỳ ý phóng đại mọi chuyện lên một chút, mới đó mà Phong đã giải tán được đám đông hiếu kỳ. Anh chưa vội vào trong tìm hiểu sự tình mà quay ra hỏi hai vợ chồng chị Liễu khi họ vừa về tới:


- Hôm nay, anh chị đã đưa bé My tới đâu vậy? Sao để oán hồn nhập vào con bé hoài thế này? Em nhớ có dặn chị tránh đưa con tới mấy chỗ u ám, hay chỗ có người vừa mới mất mà.


Chị Liễu nghe vậy thì quẹt nước mắt, đáp ngay:


- Chị né cả rồi đó chứ! Chỉ đưa con đến mỗi cái miếu thờ ở gần đây để thắp nhang rồi về thôi. Chị không rõ trong đó thờ ai. Nghe người ta nói vị ở đó rất linh thiêng nên có mua ít trái cây tới thắp nhang, sẵn tiện nhờ phù hộ cho nó!


- Không phải miếu nào cũng có thần, Phật ngự đâu! Đặc biệt là chỗ do ai đó tự bỏ tiền dựng lên để thờ phụng. Đôi khi, đó đơn giản là nơi để oán hồn lang thang có chỗ trú ngụ, không quấy phá người dân nữa thôi! - Phong cắt ngang lời chị Liễu.


Bấy giờ, như đã hiểu ra mọi chuyện, chị Liễu bèn quay sang nhìn chồng bằng đôi mắt tràn ngập sự hối hận. Người kia nhíu mày đăm chiêu, thấy con như vậy lại càng không đành nên quyết định xuống nước nài nỉ. Giọng anh ta run run như sắp khóc:


- Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, thôi thì cậu ráng giúp vợ chồng anh thêm lần này nữa được không? Nhà anh chị... có mỗi một đứa con gái. Cậu cần bao nhiêu cứ nói một tiếng, anh sẽ cố lo cho được!


Phong nhìn họ bất giác thở dài, hai hàng lông mày rậm khẽ xô dạt vào nhau. Anh lắc đầu, ôn tồn nói mấy lời dặn dò họ:


- Đừng nhắc tới tiền bạc, thầy tổ phạt em đấy! Anh và chị đứng ở ngoài đây, chớ có dại mà theo vào!


Dứt lời, Phong đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Năm nay mùa mưa ở miền Nam đến khá muộn, bước sang tháng năm rồi mà hơi nóng hầm hập nung chín người vẫn dai dẳng chưa nguôi. Đáng lí khi đặt chân vào nơi mát mẻ, tâm trạng của anh sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Nào ngờ ngược lại! Cơn gió hiu hiu ngoài kia, làm sao có thể so bì với cảm giác ớn lạnh gai buốt óc do âm khí gây ra ngay tại nơi này.

Bên trong căn hộ - nơi linh hồn giận dữ đang ẩn mình dưới lớp da của đứa trẻ tám tuổi, mọi thứ đều trĩu nặng, đến cả việc hít thở cũng là điều cực kỳ khó khăn!


Âm khí như tấm chăn phao dày cộm, từ sớm đã trùm kín cả căn hộ số 408. Nó phủ lấy đỉnh đầu của người đàn ông rồi trượt một đường dọc xuống tấm lưng rắn chắc. Phong vừa bước qua khỏi cửa, mùi hôi khó ngửi theo làn gió lập tức "vồ" thẳng vào mặt như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Nó được đà thốc một cú thật mạnh vào bụng anh, làm thức ăn trong dạ dày không ngừng cuộn trào lên. Gương mặt tức khắc chuyển sang tái xanh tái xám, vội vàng đưa tay bưng miệng, hai má cũng vì vậy mà căng phồng.


Không biết từ bao giờ, mũi của Phong lại trở nên đặc biệt nhạy bén với mùi của những "người" mà mắt thường không thể trông thấy. Bà nội của anh thời còn sống, từng là thầy pháp có tiếng ở trong vùng. Vì tuổi nhỏ ưa thích tò mò, hễ rảnh rỗi là anh lại lẽo đẽo đi theo phụ bà soạn sửa lễ cúng bái.


Cuộc đời của thằng nhóc từng mơ ước làm công an bỗng dưng lật sang trang vì vướng vào mấy chữ "căn duyên tiền tổ". Song, chưa bao giờ anh nhận mình là nhà ngoại cảm hay đồng cốt khi bị ai đó hỏi tới.


Nói thẳng ra, đa phần vì không muốn mình bị cuốn vào thế giới ngày ngày đều phải gặp gỡ hay chuẩn bị lễ cúng. Phần khác lại vì bản thân anh rất ghét những thế lực đại diện cho ác niệm. Bọn chúng dù là oán hồn, hay cấp cao hơn là ngạ quỷ, lệ quỷ và ác quỷ, đều tỏa ra cùng một mùi hôi còn kinh khủng hơn cả xác đang thối rữa.


Người bình thường không thể nhận biết được điều đó. Chỉ có anh mới rõ nó đặc quánh và nồng nặc tới mức nào. Nó là sự hòa trộn giữa mùi thơm nồng, mùi hôi tanh rình của thịt thối với mùi chua hăng, ngai ngái của chất lỏng bị lên men. Chỉ cần lỡ hít phải chút ít thôi cũng đủ khiến cổ họng nhờn nhợn, tràn ngập vị tởm lợm!


Bầu không khí xung quanh vốn dĩ đã u ám, nay đèn trần yếu ớt còn liên tục chớp tắt, phát ra tiếng rè rè khiến da đầu thêm phần tê dại. Phong đứng chắn ngay trước cửa chính. Sau khi ôm bụng nôn khan một trận như đàn bà thời kỳ ốm nghén, mắt và mũi liền đỏ ửng lên.


Trong lúc đó, bé My đứng ở phía đối diện với cửa chính, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo - nơi đang bị phủ kín bởi vô số gương mặt trắng bợt, méo mó, nửa tỏ nửa mờ. Con bé mặc trên người bộ đồ ngủ pijama màu hồng nhạt với họa tiết dễ thương. Mái tóc ngắn chạm vai, hơi rũ về đằng trước càng khiến gương mặt bầu bĩnh thêm phần xinh xắn.


Sẽ chẳng có gì đáng để bàn cãi, nếu biểu hiện của con bé cũng bình thường như vẻ ngoài mà anh đang thấy. Trái lại, oán hồn ẩn bên trong thân xác cứ cúi đầu cười khúc khích bằng đúng giọng của trẻ em. Thân thể thỉnh thoảng lại rung lắc dữ dội như sắp sửa ngã vật ra sàn nhà.


Và rồi con bé đột nhiên khom lưng. Có thứ gì đó bên trong cơ thể nhỏ nhắn đang rục rịch chuyển động, khiến đứa trẻ không ngừng nôn khan. Nước dãi thi nhau chảy lòng thòng xuống sàn, và tuyệt nhiên chẳng có gì hơn thế.


Độ chừng hai phút sau, con bé tiếp tục khòm xuống, vẻ mặt càng lúc càng trở nên đau đớn. Nó rên ư ử. Nó gồng người. Chân và tay dần trở nên cứng quèo, co quắp. Có lẽ, con bé đang cố dùng sức hòng tống khứ cái thứ đang sục sạo mọi sợi gân, mạch máu của chính mình. Anh dám đánh cuộc, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều nghĩ con bé này thực sự muốn lôi hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài cùng một lượt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top