Quyển I: Chương 9: Kẻ đi săn và con mồi (1).
Lúc Rosalie tìm thấy Emma là lúc cô đang ngồi thả hồn theo gió ở trong rừng, cánh rừng đen thăm thẳm một màu,sự lạnh buốt từ những cơn gió biển tràn vào, cùng với những hạt sương lạnh,sự âm u kì dị đó thật khiến người ta ghê rợn, ở đó Emma ngồi trên một cành cây lớn, chân để tự do đung đưa theo nhịp điệu trong tai nghe, ngâm nga vài câu chứng tỏ tâm trạng của cô rất tốt, hoàn toàn không có ý vị tức giận.
Rosalie ngước nhìn lên, hướng một trong những người ít ỏi được cô trao sự quan tâm kia. Dạo gần đây tâm trạng Rosalie thật không tốt, Bella xuất hiện làm cho sự ghen tị con người, sự ghét bỏ sự bất tử của bản thân cô tăng lên cao, cảm giác thật khó chịu.
Emma trở về thật không trong dự đoán của cô. Rosalie nghĩ rằng phải rất lâu nữa con bé mới về hoặc sẽ không bao giờ về nữa. Sự xuất hiện của con bé khiến cho tâm trạng bực bội của cô giảm đi trông thấy, mặc dù cảm giác đấy không biến mất nhưng có lẽ khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo kia, từ lúc nào nó đã xoá tan gần hết cái nỗi niềm ấy.
"Rosalie, Carlisle bảo chị đến." Đây hoàn toàn không phải câu hỏi, là một câu khẳng định. Tâm tình vui vẻ, Emma hoàn toàn biểu hiện ra mặt. Khi Rosalie đến Emma đã biết từ lâu, cô chắc chắn là Carlisle bảo chị ấy đi tìm cô, cô cũng biết mọi người lo lắng cho cô, đặc biệt là người anh ngốc đang trong chế độ yêu đương kia. [-_-]
"Emma, tâm tình vui vẻ?" Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô em gái nhỏ, tâm tình của Rosalie không khỏi có chút chuyển biến tốt lên.
"Phải!" Vừa nói Emma vừa tưởng tượng bộ dáng của Jacob_người bạn mới ngốc nghếch của mình.
Quay sang nhìn Rosalie, Emma nói tiếp: "Mọi người đều đã đi?" Đây là một câu hỏi mà chính bản thân Emma đã biết trước câu trả lời, gia đình cô tốt như thế chắc chắn sẽ không bỏ mặc Bella. Chỉ là,cô vẫn lo lắng cho mọi người, theo cô thấy người đàn ông tóc nâu có chút hắc ám, có chút gì đó kín đáo.
"Đã đi, Carlisle bảo chị đi tìm em. Chúng ta sẽ đến thẳng chỗ Bella." Rosalie Có chút không tình nguyện lên tiếng.
Mỉm cười, Emma nhẹ nhàng từ trên cành cây cao đáp xuống mặt đất, đôi hoàng kim linh động đầy ý cười, Emma luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái.
Từ lúc bị biến đổi, Emma luôn cho người khác cảm thấy hơi ấm con con người từ cô, một cảm giác mà không một ma cà rồng nào có. Roselie mong ước hơi ấm con người, nhưng do đôi mắt hoàng kim đầy ta cười kia khiến cho Emma chưa từng nhận địch ý từ Rosalie như Bella nhận được, còn là rất nhiều là vì cô chị gái mặt lạnh này của Emma thích nhất là phân biệt đối xử, con bé cũng như cô, hơi ấm của con người thật xa xỉ. Vì kể cả khi có hơi ấm đó nhưng Emma hoàn toàn không thể cảm nhận được, điều đấy còn khó chịu hơn gấp mấy nghìn lần so với những ma cà rồng khác vốn không có hơi ấm con người.
"Rosalie, chị hưởng làn gió dịu mát này không?" Làn gió biển hòa cùng với hương thơm của núi rừng nhè nhẹ bao quanh người Emma khiến cho tâm tình của cô thật thoải mái.
Emma điều khiển được sóng âm nhưng do sống lâu thừa thời gian cô liền học cách tăng khả năng của bản thân nên một tầm khác. Cô lấy sóng âm của mình làm lực tạo nên gió, rồi làm quen với tiếng gió và từ đấy điều khiển luôn cả gió. Điều này khiến cho cô càng trở thành vàng trong mắt của nhà Volturi.
Nhướn người về phía Rosalie, Emma trêu trọc, khiến cho Rosalie nhíu mi. Con bé thực không sợ chết.
Thành công trêu trọc mĩ nhân,Emma cười duyên một cái rồi cầm lấy tay Rosalie kéo đi ra khỏi rừng, chầm chậm mà đi như muốn hướng hết làn gió mát mẻ của khu rừng :"Chúng ta đi thôi, tên tóc nâu thật kì lạ,hắn hơi khác nhưng tên thợ săn em đã gặp. Mong trêu chọc hắn sẽ vui."
~Vách không gian~
"Aaaa...aaa" Tiếng hét hoang dại đầy đau đớn vang lên trong căn phòng, khiến người nghe phải hít một ngụm khí lạnh.
"Ngươi đã nghĩ lại chưa?" Ở đó, một tiếng nói vang lên, nghe ra còn có ý vị hứng thú cùng vui vẻ.
"Thế nào, mi vẫn không muốn tên Edward truy tìm ta à?" James cười cười, hắn nhìn Bella nằm chật vật dưới đất rên rỉ trong đau đơn, đôi mắt đỏ tía đảo quanh hiện lên sự hứng thú, như một con thú đứng trước con mồi yếu ớt.
"Không!" Bella rên rỉ. Cô đau đến điếng người đi.
Một tiếng quẹt gió vang lên, thân thể Bella bị James ném đập lại trên những mảnh gương vụ vỡ.'Tóc, tóc' vụn kính cắt quá ngọt, Bella bắt đầu cảm thấy cơn đau từ đằng sau đầu.Mái tóc bị ướt sũng. Mùi tanh bỗng chốc lan tỏa khắp căn phòng. Dường như cảm thấy cái chết sắp đến gần, lòng Bella liền nhen nhói một tia hy vọng, chính là cô sắp không cần phải chịu đựng cái sự đau đớn này nữa rồi.
Mắt James lóe sáng, nỗi thèm khát đã khiến hắn không thể kiểm soát nổi bản thân.Hắn lồng lên như một con thú, càu nhàu một giây rồi xông tới chỗ Bella như một con hổ háu đói.
Bỗng từ đâu Edward chạy tới, hất bay James ra xa, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Nhìn sang Bella, thấy cô như mất linh hồn nằm đấy cùng với dòng máu đỏ tươi chảy róc rách, cơ thể Edward cứng lại. Ánh mắt có chút mông lung nhìn về phía Bella. Nhân cơ hội này, James bật dậy từ dưới đất, chạy tới tới nắm lấy cổ của Edward di vào tường, khuôn mặt hắn lộ ra chút vui sướng. Hệt như một kẻ tâm thần biến thái, hắn đây chính là thấy người chơi như đã đến đủ, trò chơi này thực sự khiến hắn vui vẻ.
"Mày chỉ có một mình..." James đột nhiên ngừng lại, mỉm cuời thể hiện sự việc này hắn đã đoán trước.
"Vì ngươi nhanh hơn những lũ kia." Ngay từ đầu khi nhìn thấy Bella và Edward, James đã biết cô và anh là trò chơi mới của hắn. Hắn là thợ săn mà Bella và Edward chính là con mồi, nhìn hai người đau đớn, dãy giụa để trốn thoát, hắn vui lắm.
Đập đầu Edward vào tấm kính : " Nhưng không mạnh hơn." Hắn mỉm cười.
Edward trợn đôi mắt hoàng kim nhìn James, nghiến răng nói trong cơn tức sắp bùng nổ: "Tao đủ mạnh để giết mày." Anh hất tay James ra, đẩy hắn đập thân vào tấm gương khiến cho những mảnh vỡ rơi loảng xoảng dưới đất.
Chạy nhanh đến bên cạnh Bella, bế cô lên, sự hối hận hiện lên mặt anh.
"Anh xin lỗi." Edward thủ thỉ.
Bella không còn sức để nói nữa, cô yếu đuối tựa vào ngực Edward, hơi thở mỏng manh như sắp chết.
Hết chương 9.
Just E~
o0o
Đôi lời của tác giả:
E trở lại để thả thính đây :) Bỏ một thời gian rồi, cũng thật ngại ngùng.
Mỗi lần dân cmt vs mấy sư tỷ bảo là drop truyện mà lòng nhột quá.
Em là lười đó các bác à, xin tha lỗi cho em :)
Viết được mấy chương rồi mà lười Des ảnh chương quá, em cảm thấy thật xấu hổ. Các bác hãy tha thứ cho em. Em ngàn lần xin lỗi :)
Vì thế em kỉ niệm các bác chương 9. Chương 10 chủ nhật em sẽ đăng lên :) cảm ơn các bác vì vẫn ủng hộ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top