Chap 3: Người quen

  -Róc rách....róc rách...róc rách...
Tiếng nước chảy trong nhà tắm bỗng dưng ngừng hẵng lại,từ trong nó bước ra ngoài vs 1 bộ váy màu xanh nhạt phía sau còn ước vài chỗ vì mái tóc dài chưa kịp khô. K thèm sấy cho khô đi, nó liền chạy ào xuống nhà bếp xem xem mẹ mk đang nấu j mà thơm thế.
- Hôm nay mẹ nấu món j thế a ?-Nó hỏi
- Toàn những món mà con và chị thích k đấy. Ngon lắm đó nha. -mẹ nó quay lại đáp lời nó
- Ơ...nhắc đến bà lớn mới nhớ. Bà í còn chưa thèm lết về nhà luôn à mẹ ?
- Ừ. Chưa thấy về, chắc lại đi la cà đâu đó rồi
- Để con tìm đt gọi lại cho bà í
Nói r nó chạy lên phòng tìm con dế của mk để liên lạc vs bà lớn
- "Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn......" Alo chị nghe đây
-Bộ chị tính bỏ em chết đói giữa rừng thức ăn ngon à ? Có về nhanh k thì bảo. Em đói sắp chết r
- rồi rồi chị về đến rồi..
________tua nhanh ______
Tin....tin
Màn hình đt chợt hiện lên thông báo có tn từ Ngạo Quân
-Ngạo Quân " hey ăn cơm rồi chứ? Đang làm j thế ? Nhớ tui k đó ?"
- " ăn rồi bố ạ. Con đang rep ib bố già đây. Con NO nhớ bố nhé ahihi "
Sau khi nghe nó ns thế thì Ngạo Quân ngừng việc lăn quay trên chiếc giường cỡ lớn của mk lại, sắc mặt đôg cứng lại ( chậc tội a ghia đó tr) miệng lầm bầm nói:
- Lúc chiều ôm người ta như mất của mà h lại thế đó. Haizzz thật đúng là con gái mà.
Bla bla.....
- à mai đợi tụi tui ở lớp đó nha
-ok nhớ r mà
- ukm. Thế tui đi ngủ đây, hôm nay mệt ròi ngủ đã
- ăn đi rồi ngủ như heo. Thật k biết bà là heo hay người nữa à
- sớ... K nc vs ông nữa
- ờ, bye ngủ đi " Ốm"
Vừa ms đặt đt xuống bàn nó liền chìm vào giấc ngủ k biết trời đất là j...
Sáng hôm sau nó đợi Hàn Dương ở trước cổng để cùng đi học chung. Đợi 1 lúc lâu rồi k thấy cứ nghĩ là nhóc đó hôm nay đi hc muộn nên đành đi trước.
Đi đc vài bước bỗng đằng sau vọng lại tiếng nói thất thanh:
-"Tỉ ơi... Tỉ ơi đợi Dương vs !!"
- Ôi trời! Hôm nay nhóc tính nướng khét giường hay sao mà đi muộn thế ?
- hì hì. Tại hôm qua chơi game nên hôm nay dậy muộn tí đó mà. Sory tỉ a~~~
- um thôi đi hc nào. Anh Quân đợi tụi mk ở trường đó
Hiện h trên con đường đi đến trường có 2 con nhóc ns chuyện rôm rã đến nỗi mn xung quanh phải ngoái đầu nhìn xem là ai •_• Lúc đến cổng trường do mãi say sưa nói chuyện vs nhau nên nó đụng phải 1 cậu bạn đang mang chồng sách đi hướng ngược lại
"Bịch... Bịch... Bịch"
- Ôi đau quá! Ơ thật xin lỗi bạn nha
- ừ k có gì.
Khi nghe giọng ns của đối phương bên kia lên tiếng thì 2 ng liền ngẩn ra 1 lúc lâu. Đến lúc Dương hét lên thì ms hoàn hồn lại
- " K phải là người đó chứ ?"
- " Giọng nói này.... Là cô ấy đây sao ?"
Hai người ngẩn đầu nhìn nhau rồi lại cười 1 cách ái ngại. Đúng lúc nhóc Dương chen vào
- này này a đập choai gì đó ơi! Anh cần Dương nhặt hộ cái đống sách này cho a k ?
Nó lại chuyển ánh mắt của mk qua phía Dương
- K cần đâu nhóc. Em và bạn ấy đi trước đi. Anh nhặt đc mà - Ng con trai đó ns
Thế r nó liền dắt tay nhóc Dương chạy qua chổ ng đó đứng. Ngạo Quân từ trên tầng đã thấy hết mọi chuyện trông có vẻ k ổn cho lắm liền vội vã chạy xuống xem sao. Dương vừa chạy theo vừa hỏi nhưng nó k thèm ngó ngàng tới Dương. Đến chân cầu thang thì nó bảo Dương về khối mk đi, có j ra chơi gặp lại sau. Nghe nó nói thế Dương ậm à ậm ực về lớp mk cất cặp rồi lại hì hục chạy qua lớp Dĩnh Thy....
- " đúng là cậu ấy r , thật k khác lúc trước là mấy nhỉ " nó thầm nghĩ.
Đúng lúc Ngạo Quân vừa xuống thì thấy nó nên chạy lại hỏi han nhưng nó k mở miệng ra ns nên đành ngậm ngùi...
- "đúng thật là cậu ấy rồi.... Vệ Khanh" nó lại tiếp tục suy nghĩ đến ng con trai lúc nảy.....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top