end.

KHUNBAAM;

aphrodite.



H Ơ I                                                  M



i,


khun muốn bảo vệ đôi mắt của baam, đôi mắt trong sạch ngày ấy một lòng dõi theo bóng lưng của rachel. đôi mắt ngây dại hồn nhiên, chỉ chất chứa duy nhất bóng lưng nhỏ nhắn của rachel.

aiz..., thật khó chịu. khun nhăn mày, nét tức giận bỗng nhiên hiện hữu rõ trên khuôn mặt anh, nhăn nhó kì lạ. là do nghĩ đến rachel? nhưng tại sao, liên quan gì đến rachel cơ chứ?

chậc, sạch sẽ hoàn toàn không được à?


ii,


nỗi ám ảnh của khun vẫn luôn âm ỉ, trong anh. tất cả những gì anh có thể làm là tin tưởng chính bản thân mình, nhưng khun lại chưa từng nghĩ đến việc liệu rằng bản thân mình sẽ có thể lạc lối bởi niềm tin rỗng tuếch này. nhưng vì anh tin, thế nên anh mới không dám hoài nghi về niềm tin từ chính bản chất nơi đáy lòng vất vưởng trong anh.

baam tin tưởng rachel, bởi vì rachel là tất cả của baam.

ấy chà, thật điếc tai làm sao.

"khun, cùng nhau cố gắng nhé!"

sẽ.

nếu vậy, để anh dõi theo em, không cần niềm tin ta vẫn có thể dắt tay nhau đến mọi nẻo đường mà?


iii,


baam không đơn độc.
em có biết điều đó không?

em không thể thiếu rachel trong niềm hi vọng của mình, nhưng nếu khun không xuất hiện thì niềm hi vọng của em sẽ sớm nát tươm dưới con đường leo tháp dài lê thê.

rachel, cô ta chính là niềm hi vọng, là bầu trời xanh thăm thẳm, treo sao sáng vằng vặng đêm đen. còn anh, anh chính là quyết tâm của đời em.

(chúng ta sẽ cùng nhau leo lên đến đỉnh tháp.)

anh là quyết tâm, là thứ mà em sẽ vĩnh viễn phải đuổi theo và bắt lấy.


iv,

làm sao mà; không ai biết, cũng chăng ai hay thế này?

không, không đủ dũng khí để đối mặt với nhau. vì thế mới dùng nụ cười cợt nhả đổi lấy vài giây yên bình (qua chuyện), trong khi cả người lại đang buốt lạnh căm căm.

maria. maria.

aguero đang được giải thoát, phải không em? aguero được kéo ra khỏi vũng bùn ngập ngụa trong niềm đau và phẫn uất: là phản bội. là dối trá. nhưng anh đang được kéo ra, kéo ra, kéo ra!

【khun, không sao đâu. rồi sẽ ổn thôi.】

không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi.

để em dùng hơi ấm độc nhất, rửa trôi nỗi sầu toác hoác trống rỗng thuộc về anh.


v,

anh lạnh quá, lạnh ở nơi cõi não nề vô hình.

không có ai thấy được anh, không ai có thể chở che cho anh (thêm lần nữa), chẳng còn ai có thể cùng anh đối mặt với những điều tồi tệ sắp xảy đến.

(nhưng anh ơi, em đây mà.)

cả người anh rệu rã, cùng bi thương và mờ mịt bủa vây. có lẽ nào, đây chính là điểm dừng? cho niềm tin sự phản bội đã mục ruỗng ngày từ đầu (của ai)? anh muốn một cái ôm mang theo hơi ấm, không long trọng nhưng đủ để sưởi ấm lòng anh, cùng với trái tim cằn cỗi bị đục khoét dã man sau hàng tá sự thật hiện hữu như một lời nguyền tàn nhẫn giáng xuống.

(em ơi, anh khát khao một cái ôm, có thể không em?)


vi,


(em đây.)
em đến rồi. băng qua muôn trùng khăn khó, em đến bên anh rồi đây.

anh trông yếu đuối đến mức chính em cũng phải ngỡ ngàng trong gang tấc.

"khun, đừng sợ. em đây."

em đây.

rung động; cứu rỗi lí trí của anh giữa lúc bản thân anh ngã nghiêng không vững. em, là quan tâm lo hỏi, là sợ hãi rùng mình.

(tại sao vậy?)

"em cứ tưởng mình sẽ lạc mất anh chứ!"

em không vỡ oà, mà trở nên thật rạng rỡ. xa xăm không thể bắt lấy, lại như phước lành được ban xuống (mà chẳng thể đắm mình). nụ cười của em gột rửa bầu trời xám nghoét nơi tim tôi, đáy vực sâu thăm thẳm.

"baam..."

môi anh đang run rẩy, khô cằn.

"xin lỗi, anh khun, ta tiếp tục nào."

ta tiếp tục nào.

em giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, ôm lấy bờ vai gầy yếu (đang dần thoát khỏi cơn run) của anh. em cất giọng an ủi, từng câu từng chữ đều như một khúc hát hoà vào làn gió sớm. anh hoảng loạn ôm lấy cả người em, chợp lấy cơ thể đang đứng sờ sờ trước mắt. anh sợ, sợ tất cả chỉ là hư vô, sợ tất cả là ảo mộng do anh lầm đường lạc lối.

"không sao, em đây."

anh cảm nhận được rồi,

là hơi ấm,
em ơi.



©APHRODITE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top